chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa Bangchan chẳng phải mày bị đâm mà sao mới chữa xong mà khỏe thế, chưa chết à?

- Mày coi thường tao quá Minho à, tao bị đâm ở vai chứ  có đâm ở tim đâu mà chết, bé Seungmin này, đâm anh xong cũng đến thăm anh à, huh? - Gã ta đi đến chỗ cậu và nâng cằm cậu lên.

- Bangchan à cho em xin lỗi, do em đau quá...

- Thôi thôi, mày ăn gì không Bangchan tao với Seungmin đi mua cho. - Hắn vừa nói vừa đẩy nhẹ Bangchan ra.

- Hmm ăn cháo đi.

- Ừ ừ tao đi mua cho, đi thôi Seungmin.

Sau đó Minho và Seungmin cả hai cùng xuống dưới căn tin mua cháo cho Bangchan, lúc đi thì hai người có trò chuyện với nhau một chút.

- Ê Seungmin này, tôi khổng hiểu Bangchan nó có gì mà cậu yêu nó luôn á, mà còn hy sinh vì nó nữa .

- Tôi cũng chả biết nữa, lúc tôi gặp anh ta là ở trạm xe buýt, trời hôm đó mưa rất to, mà lúc đó mẹ của tôi mới mất nên tôi rất buồn thì Bangchan anh ấy thấy tôi khóc liền đến và an ủi tôi và lên xe buýt cùng tôi.

- Tôi với Bangchan ngồi cạnh nhau nói chuyện và tâm sự rất vui, không phải vì vậy mà tôi đã yêu anh ấy, còn là do có một lần tôi xém bị cưỡng hiếp thì anh ấy suất hiện và nên tôi luôn mang ơn về điều đó.

- Ngoài ra chúng tôi nói chuyện cũng hợp nên tôi mới yêu anh ấy nhưng sau một năm anh ấy chia tay rồi quay lại rồi tiếp tục chia tay, nó cứ thất thường sao ấy nhưng tôi không ngừng yêu anh ấy bởi Bangchan là mối tình đầu của tôi rồi.

-  Ôi trời ơi cậu phải tìm hiểu trước khi yêu chứ Bangchan nó là trap boy đấy, đừng yêu và tin nó quá. - Minho sau khi nghe xong liền vỗ trán bất lực.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Mà Seungmin cho tôi hỏi chút, tôi bắt Han đi mà sao cậu không buồn hay kiểu lo lắng thế, Han là em cậu mà?

- Thật ra tôi với Han không phải anh em ruột đâu, mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân của nhau, lúc mẹ Han qua đời đã nhờ mẹ tôi chăm sóc Han mà lúc đó nó chỉ có 3 tuổi nên cũng chưa biết gì hết.

- Tôi cũng định nói với Han là nó không phải em ruột tôi nhưng tôi sợ nó buồn nên không nói luôn, khi cậu bắt Han đi tôi cũng không đến mức lo lắng quá nên không quan tâm lắm, mà vì sao cậu yêu Han thế?

- Giống cậu thôi Seungmin, thì em ấy luôn giúp đỡ và nhẹ nhàng tốt bụng với tôi, tôi thích em ấy cũng được ba tháng rồi. Nói thẳng tính tôi rất chiếm hữu và khi thấy Han thân mật với người khác đã khiến tôi quyết định bắt Han đi.

- À được rồi, nếu cậu yêu Han tới mức vậy thì tôi mong cậu hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé, chân thành vào.

- Thôi không nói nữa đến căn tin rồi. - Seungmin vừa nói vừa chỉ tay đến căn tin trước mặt.

Cả hai sau đó mua cháo xong và cùng mang lên cho Bangchan,  lúc vừa mở cửa phòng, hai người đã phải chứng kiến một cạnh tượng kinh hoàng.

- Tch... mày điên à Bangchan, đang trong bệnh viện tự nhiên lại thẩm du vậy?!

- Tại tao nứng quá đó, mà Seungin em che mặt làm gì ngày nào chả thấy.

- Hmm, em hết hồn thôi. - Seungmin vừa nói vừa bỏ tay xuống rồi liếc gã.

- Ngày nào chả thấy mà em muốn làm không, lại đây. - nói xong Bangchan vẫy tay kêu Seungmin lại.

- Không, em không làm đâu em đau lắm.

- Chán thế, Minho cháo tao đâu?

- À nè ăn đi.

- Seungmin à đến đút ăn cho anh ăn đi.- Bangchan giở giọng nũng nịu kêu Seungmin đến.

Thấy cậu có vẻ hơi chần chừ, Minho liền đẩy vai Seungmin về phía Bangchan.

- Thôi đút cho nó ăn đi Seungmin, tôi về nha.

- Ê... ê khoan.

Seungmin cậu chưa kịp nói xong thì Minho liền xoay người chạy đi, Bangchan đi đến rồi đóng cửa lại, sau đó quay lại chỗ Seungmin bế cậu lên giường và hôn cậu thắm thiết, còn hắn sau đó liền chạy về nhà để xem Han thế nào, lúc về đến nhà thì không có chút động tĩnh gì, hắn liền chạy lên phòng kiểm tra thì thấy Han đã ngủ ngoan ngoãn dưới sàn, hắn cười mỉm và đi đến chỗ cậu, khuỵu một chân xuống đối diện và vuốt đôi má phính ấy, rồi từ từ mặc áo vào cho cậu.

- Hannie à, chú yêu cháu lắm sao cháu còn chưa chấp nhận tình cảm của chú vậy. Chú cần một lời yêu chú từ cháu thôi là chú đi đó... được rồi Hannie à. - Minho tự nói một mình.

Nói xong hắn ôm cậu và ngủ dưới sàn luôn.

  7 giờ sáng

- Sao tiếng gì ở dưới nhà mà ồn vậy?

Minho giật mình tỉnh dậy rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà, tay vẫn còn dụi mắt cho tỉnh táo thì trước mắt hắn là một dáng người khiêu gợi đang đứng nấu ăn, người đó liền quay lại rồi cười với hắn, điều Minho không ngờ đến đó chính là Han.

- Han cháu đang nấu ăn cho chú à, phải không vậy? - Minho dường như không tin nên vội đi đến và nâng mặt cậu lên.

- Đúng rồi chú à, tại cháu muốn nấu ăn cho chú thôi. - Han quay người lại nhảy lên thành bếp ngồi rồi kéo Minho lại ôm hắn.

- Hả, gì chứ sao hôm nay cháu lạ vậy, bình thường cháu hay tránh chú lắm mà?

- Không cháu đùa với chú chút thôi,  cháu nấu xong rồi chú ăn nhé.

- Ờ... ờ Được.

Minho liền cười tươi rồi ngồi ở bàn ăn, cậu mang món ăn mà mình vừa nấu ra, nó có mùi rất thơm, hắn không cảnh giác mà xắn tay vào ăn ngay.
.
- Ngon không chú?

- Ngon lắm.

- Dạ được rồi chú ăn nhiều vào nha.

Cậu đi đến bếp và bắt đầu lau chùi, dọn dẹp.

- Mà Han này, hôm nay sinh nhật cháu, cháu muốn đi đâu không chú dẫn cháu đi?

- Dạ đi đâu cũng được ạ.

- Hay đi xem phim xong rồi mình đi ăn nhé.

- Dạ vâng chú.

- Ừm được rồi, giờ chú với cháu thay đồ rồi ra ngoài đi mua ít đồ nhé.

- Vâng ạ.

Hôm nay Minho rất vui vì Han đã nấu ăn và nói chuyện với hắn rất thân mật, nhưng có vẻ như nét mặt cậu không được vui lắm, lúc đó cậu đã lên phòng rồi nên giờ hắn cũng chạy lên theo.

- Này Han, cháu mặc cái này sẽ đẹp đấy.

- Dạ vâng ạ.

Lúc đó cả hai thay đồ xong rồi hắn nắm tay dẫn cậu xuống.

- Han à, mình đi bộ nhé?

-...

Minho cũng không quan tâm khi cậu không trả lời mình, sau đó dẫn cậu đi ra ngoài, lúc đó hắn đi đến một tiệm quần áo rồi dẫn cậu vào trong mua cho cậu ít đồ.

- Han, cháu thích gì cứ lấy nhé chú mua cho.

- Dạ cháu biết rồi.

Lúc đó Han chỉ đứng lựa đồ cho có thôi, chứ cũng chẳng muốn mua gì hết, nhưng có một cô gái đứng bên cạnh và cô ta hình như cố tình đụng cậu vậy, lúc đó cô gái ấy liền quay qua xin lỗi cậu, Han vừa quay lại nhìn thì rất sốc khi cô gái đó lại đang nắm tay của Hamin, cậu ta cũng nhìn thấy cậu nhưng lại không nói gì và rời đi cùng với cô gái kia. Minho suốt từ lúc đó cũng để ý cậu nhìn hai người họ mà khuôn mặt lộ ra chút buồn bã, đồng thời đôi mắt có chút rưng rưng, nhưng cả hai đều nghe được giọng cô gái kia và Hamin đang trêu chọc cậu, chê cậu là đồ bẩn thỉu và điều đó khiến Minho rất tức giận, hắn cũng đang nghĩ điều gì đó nhưng lại bị lời nói của cậu làm bừng tỉnh.

- Chú ơi cháu không mua nữa đâu mình đi về nhé.

- Được rồi, Hannie ra tính tiền số đồ đó đi rồi đứng đợi chú chút nhé.

Nói xong cậu lấy ví của hắn và ôm đồ ra quầy tính tiền, còn hắn đến chỗ của cô gái đó và tên Hamin kia, hắn cố tình đi ngang qua và hất vai cô ta.

- Này tên kia có mù không, đi hất vai người ta không biết xin lỗi à.

Hắn liền quay lại và cởi khẩu trang ra.

- Ồ cô gái xin lỗi tôi không cố ý đâu.

Cô ta vì bị sốc trước nhan sắc của Minho mà đơ ra vài giây.

- À không sao đâu, mà trông anh đẹp trai quá. - Cô ta vừa vuốt mái tóc vừa nhìn hắn cười.

Hắn cười khẩy và rời đi, còn Hamin tên đó đẩy vai cô ta ra trong khi cô vẫn mãi nhìn hắn.

- Đúng là con nhỏ háo sắc mà.

Minho thấy cậu đang đứng kia đợi mình liền đi đến rồi khoác vai cậu.

- Hannie à đi thôi.

- Dạ chú.

Lúc hai người đang đi thì hắn nhéo má cậu một cái.

- Han này, chú hỏi chút nhé, cháu có quan hệ gì với Hamin vậy?

- Chẳng phải chú biết rồi à, cháu nói chỉ khiến chú giận thêm thôi.

- Không cứ nói đi, chi tiết vào.

- Ừm... thật ra cháu với cậu ấy biết nhau được vài năm rồi, cháu thích cậu ấy là do cậu ấy tốt bụng, cậu ấy kêu cũng thích cháu nhưng giờ thấy cậu ấy lại yêu người khác nên cháu có chút... mà chú muốn biết để làm gì vậy?

- Cháu đừng buồn, chú sẽ không để ai làm Hannie buồn đâu.

- Chú nói vậy là sao?

- Chẳng phải là tên Hamin kia kêu thích cháu nhưng lại yêu cô gái khác sao, chú sẽ giúp cháu.

- Chú nói gì vậy?

- Han này đứng im.

Hắn cười mỉm và cúi xuống cắn vào má cậu một cái.

- Aaa, chú này dơ quá đi. - Han vừa nói vừa dụi má mấy cái.

- Dơ sao, nhưng sao hôm nay cháu tự nhiên lại nói chuyện nhiều với chú thế?

- Thì chú hỏi nên cháu trả lời thôi.

- Thì ra là vậy, mà cháu có muốn ăn kem không chú mua cho.

- Chú ăn đi cháu không ăn đâu.

- Vậy thôi đi về nhé.

Cả hai cùng về nhà rồi thay đồ ra, tuy vậy thì cậu vẫn vị hắn ép mặc áo nhưng lại không mặc quần.

- chú à kì lắm cho cháu mặc quần đi.

- Hmm, vậy quần lót thôi nhé chú muốn nhìn mông của Hannie cơ. - Hắn nói với giọng điệu trêu chọc rồi bước xuống nhà.

- Chú ấy đúng là biến thái mà. - Cậu cũng tìm một chiếc quần mặc vào và đi xuống dưới nhà.

- Hanie à, trông cháu đáng yêu quá hôm nay chú đã chuẩn bị cho Hannie một món quà đó, nhưng tối mới xem được nhé.

- Dạ... chú.
.
.
.
- Huhu buồn quá.

- Thôi Felix à đừng khóc mà, em đang bệnh nữa, anh biết em nhớ Han lắm nhưng em còn bị thương, phải lo cho bản thân trước đã, ăn cháo đi nè.

- Em nhớ Han quá anh ơi.

- Ừm... hôm nay ngày nghỉ hay mình đi đâu chơi để quên đi nỗi buồn đi.

- Đi đâu bây giờ, anh còn tâm trạng mà đi à?

- Hoi mà hôm nay anh dẫn em đi ăn rồi đi công viên nha, thương nè.

- Huhu dạ anh.
.
.
.
- Ưm... a... ha... Bangchan à làm ơn dừng lại đi đừng mà em đau lắm.

- Suyt, im nào, mới làm có mấy tiếng mà lại la rồi.

Hiện tại hai người đang mặn nồng với nhau thì đột nhiên có người bước vào.

- Ai vậy?!

- Tao... nè, à thì ra hai người còn đang ụ nhau mà sao không nói đi, làm vô nhìn thấy ghê.

Nghe xong Bangchan liền dừng lại và đắp mền cho Seungmin.

- Đến đây làm gì?

- Thì mày bệnh nên tao mua cháo cho mày nè.

- Ồ tốt thế, cảm ơn nha em trai yêu dấu của anh.

- Biến, tao ra ngoài.

Minho ra ngoài và đóng cửa lại, sau đó liền thấy con nhỏ người yêu của Hamin, hắn cười và đi đến chỗ nó rồi cố tình làm rơi đồ của mình trước mặt cô ta.

- Tôi bất cẩn quá xin lỗi nhé cô gái.

- À... không sao đâu.

- Trông cô giống cô gái sáng nay nhỉ, ừm, cô có muốn cùng tôi đi chơi không.

- Có... có chứ, được người đẹp trai như anh mời tôi rất vui.

- Được rồi, tối nay cô cứ ở bệnh viện đợi tôi nhé.

- À à được.

Hắn liền rời đi và để ý con nhỏ đó rất vui vẻ, bản thân liền cười khẩy một cái rồi bước đi. Về nhà hắn thấy cậu đang đứng đó nấu ăn và liền đi đến ôm cậu.

- Nấu ăn làm gì cho mệt, tí chú dẫn đi chơi rồi ăn luôn.

- Thôi chú, cháu không ra ngoài ăn đâu mình ăn ở nhà đi.

- Hmm, sao tự nhiên cháu run thế.

- À không có gì đâu chú.

Hắn cười mỉm và rời đi nhưng lại nghe được tiếng chuông điện thoại.

- Này Han, cháu có điện thoại à?

- Cháu không có, chắc chú nghe nhầm thôi ạ.

Minho đi đến và nắm tóc của cậu giật ra sau, rồi thấy chiếc điện thoại đang được cậu giấu trên bàn.

- Chú đâu cho cháu sử dụng điện thoại đâu, sao cháu lại có, huh nói đi?

- Cháu thật sự... không muốn ở đây đâu, làm ơn thả cháu ra đi xin chú.

- Tại sao, chú đã đối xử tốt với cháu hết mức rồi đấy sao cháu lại không chấp nhận ở đây cùng chú hả? Được thôi. - Hắn nắm tóc cậu kéo cậu lên phòng và quăng cậu lên giường.

- Nằm đó đi.

Sau đó hắn đi ra khỏi nhà và suy nghĩ thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro