chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho xem giờ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi, hắn đi đến 1 căn nhà to lớn sang trọng và bước vào trong, đó là nhà của Changbin.

- Ủa Minho đến đây nhờ gì à.

- Không! Chán nên đến chơi thôi.

- Hmm, nhìn mặt là biết buồn rồi, sao có phải bé Han chưa chấp nhận mày à?

- Ừ đúng rồi.

- À, nên qua đây muốn an ủi đúng không?

- Ủi con mẹ mày á.

- Gì mà căng, thôi uống nước đi nè.

- Tao có một ý định này, mày nghe xem được không.

Minho vừa nảy ra một ý nghĩ nào đó, sau đó liền bàn với Changbin.
.
.
.

- Mày điên à? làm vậy là phạm pháp đó, tao đánh thuê thôi cũng sợ rồi mà mày còn nói vậy.

- Im đi tao có nhờ mày đâu, đừng lo, tao làm vậy chỉ muốn giúp Han thôi.

- Ừ cẩn thận vào.

Minho ngập ngùng một lúc rồi lại tiếp tục mở lời.

- Mà mày còn dư thuốc an thần không? cho xin đi.

- Gì, uống thuốc đó làm gì? Mà thôi còn hộp nè lấy đi.

- Cảm ơn nha, tao về đây.

- Ừ.

Hắn ta sau đó quay về nhà, thấy Han đang ngồi trên giường và khóc, tâm trí có chút hoảng liền đi đến ôm cậu, cậu có chút bất ngờ nhưng không nói gì.

- Chú sai rồi, chú xin lỗi nhé, ngủ đi chú không làm cháu đau nữa.

Nghe vậy cậu cũng không quan tâm mà ngủ thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi xuống dưới nhà ngồi xem phim.
.
.
.

- Ay ngủ quên rồi, thôi giờ này chắc Hannie cũng đói. 
  
Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm đến 9 giờ 15, hắn giật mình tỉnh dậy rồi loạng choạng đi đến bếp, do chưa mua gì ở siêu thị nên chỉ đành nấu cho Han 1 gói mì, sau đó lên phòng gọi cậu xuống.

- Hannie ơi xuống ăn này.

-...

- Cháu vẫn ngủ sao? thôi được rồi, dù ngủ nhưng sao bé còn khóc thế?

Hắn mở cửa ra, nhìn thấy Han vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu rồi khụyu một chân xuống nhìn cậu.

- Do chú quá tàn nhẫn sao? nhưng chú lại không ngừng yêu em được. - Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, vô tình khiến cho người đang ngủ phải thức dậy.

- Ưm... chú đến lên đây có gì không ạ? - Cậu khi nhìn thấy hắn thì có chút rụt rè mà hỏi.

- Xuống ăn đi chú nấu mì cho cháu rồi.

- Vâng ạ.

Hai người bước xuống nhà rồi cùng ngồi cạnh nhau trò chuyện, nhưng không khí lại rất ngượng ngùng .

- Hannie này, ngày mai chú không có làm gì nên chúng mình đi chơi nhé?

-Dạ... tùy chú thôi cháu không ý kiến gì đâu ạ.

- Được rồi không sao đâu vậy mai cùng đi nhé.

Nói xong Minho nhẹ nhàng xoa đầu Han, nhưng cho dù hắn có làm những hành động nhẹ nhàng như thế nào thì cậu vẫn không thể quen được. Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, Han cũng chỉ bước lên phòng và nhắm mắt lại, dù bản thân chẳng buồn ngủ, còn Minho lại đang vắt óc suy nghĩ làm cách nào để khiến cho Han gần gũi với mình hơn trong chuyến đi chơi ngày mai, bởi từ trước đến nay hắn không biết phải làm như thế nào mới có thể chăm sóc người mình yêu một cách chu dáo được.
.
.
.
6 giờ 30 sáng hôm sau.

Buổi sáng hôm nay trông khá âm u do tối qua đã có 1 cơn mưa lớn, bây giờ ngoài trời vẫn còn mưa râm râm chưa thể tạnh hẳn, Minho cũng chẳng ngủ được nhiều nên liền vươn vai tỉnh dậy.

- Yah mệt thiệt chứ, hmm, trời vẫn còn mưa sao?

Hắn cũng không nằm đó lâu nữa nên liền bật dậy, nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho Han, sau đó mở cửa bước ra ngoài để ngắm nhìn cảnh quang trước mắt.

- Trời hôm nay không được tốt lắm nhỉ.

Sau đó Minho khoác một chiếc áo thun vào đeo kính râm, mang khẩu trang rồi khoác chiếc áo bên ngoài, do bản thân không muốn ai biết đến khuôn mặt của mình nên mới ăn mặc kín đáo như vậy, rồi đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn.

- Không biết Hannie em ấy muốn ăn gì nhỉ?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì hắn quyết định làm một chiếc bánh ngọt cho Han, vì đây là lần đầu hắn làm bánh nên cũng không có nhiều kinh nghiệm mua nguyên liệu, Minho chỉ mua những cái mà hắn nghĩ nó cần thiết để làm bánh, lúc mang ra tính tiền thì chị thu ngân có trêu chọc hắn.

- Cậu mua nhiều món về làm bánh cho người yêu phải không?

- Ừm... đúng rồi đấy, nhưng làm ơn tính tiền nhanh giúp tôi.

- Này, của cậu hết 5000 won.

Minho liền đưa tiền cho cô ta rồi rời đi một cách nhanh chóng, lúc về nhà hắn để đồ trên bàn và bắt đầu làm bánh, vì thiếu nhiều dụng cụ để làm bánh nên trong lúc làm bánh hắn có chút vất vả, nhưng vì cũng có tài nấu ăn nên hắn cũng xử lí chiếc bánh một cách gọn gàng.

Do có tiếng làm bánh quá ồn ở phía dưới vang lên trên phòng nên Han cũng tỉnh dậy và bước xuống, thấy hắn đang loay hoay với đống bánh trước mặt, dù đã làm xong nhưng không biết trang trí chiếc bánh sao cho đẹp mắt. Nghe tiếng bước chân ngày một đến gần mình hơn, Minho quay lại với khuôn mặt dính đầy bột cũng khiến cho Han bật cười nhẹ.

- Ồ, Hannie đây rồi à, ừm chú đang làm bánh nên ngồi đó đợi chú chút nhé.

- Vâng, chú làm đi.

Cậu cũng chỉ nói một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo ý Minho, còn hắn bây giờ thì đang muốn làm cho xong chiếc bánh nhanh nhất có thể để cho Han thưởng thức. Sau khoảng 20 phút hắn đã bê chiếc bánh ra bàn, khuôn mặt vẫn còn dính một chút kem tươi.

- Han này, ăn đi chú mới làm bánh thử, không biết có vừa ý cháu không.

- Chú làm cho cháu sao? Cảm ơn chú nhiều nhé.

Không nghĩ gì nhiều, cậu cũng cầm muỗng và múc một miếng bánh ăn thử.

-Ngon không Han? - Minho nhìn Han ăn rồi hỏi với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

- Dạ... dạ ngon lắm chú.

Han đã ăn rất nhiều bánh, nhưng không phải vì nó ngon mà chỉ do cậu sợ Minho buồn nên đã ăn thật nhiều để cho hắn vui.

- Han này...

- Vâng sao vậy ạ?

- Từ giờ chú hứa sẽ không để cho cháu phải buồn nữa nên đừng né tránh chú nữa nhé.

Han nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua rồi tiếp tục ăn, không đáp lại lời của hắn, Minho không muốn bầu không khí im lặng như thế này nên hắn liền lên phòng.

- Chú soạn đồ cho hai chúng ta để đi chơi nhé.

Hắn bặm môi và chạy lên phòng sau khi dứt lời, Han thấy vậy cũng cố ăn hết bánh và dọn dẹp, rửa chén dĩa giúp hắn, dù không phải người sống gọn gàng cho lắm nhưng khi nhìn đồ  bừa bộn như thế này khiến cậu cũng phải dọn dẹp lại một chút.

Một lúc sau hắn đi xuống với túi đồ và mang một cái áo giữ ấm chạy đến chỗ Han rồi lấy áo khoác của bản thân mặc cho cậu, sau đó đeo găng tay và quấn khăn quàng lên cổ cậu khiến cho đôi má tròn tròn phính lên một chút. Còn hắn thì chỉ mặc một chiếc áo len bó cao cổ, đeo khẩu trang và kính râm, cho cậu mặc ấm như thế bởi vì hắn sợ cậu sẽ bệnh vì thời tiết đang lạnh lắm.

- Thời tiết ở đó lạnh lắm nên cháu mặc ấm hơn nhé.

- Vâng ạ... Mà chú không lạnh sao?

- Không đâu, chú quen với thời tiết lạnh rồi.

- Mà chúng ta đi xe gì thế ạ?

Minho không định chở cậu bằng moto dù hắn là một tên thích chạy xe với tốc độ cao, nhưng với tốc độ của hắn như này thì chỉ sợ làm rơi Han ra khỏi xe mà thôi.

- Hmm chúng ta đi sẽ bus nhé.

- Vâng ạ!

Có lẽ vì đang suy nghĩ thứ gì đó trong đầu nên khi nghe vậy Han lại rất vui mừng, Minho nắm tay cậu dắt cậu ra trạm xe và đứng đợi, cậu đứng đó và luôn nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, xe bus vừa đến hắn liền dắt cậu lên rồi trả tiền xe. Nhìn xung quanh trông cũng khá đông người nên hắn quyết định đến chỗ ghế ngồi cuối cùng có một ông lão cũng ngồi ở đó, trông ông ta mặt mũi cũng hiền lành nhưng không như hắn nghĩ, ông ta lại là một tên biến thái lưu manh.

- Ông gì ơi có thể cho cậu bé này ngồi đây được không ạ? Xe bus cũng hết chỗ rồi.

- Ừ, cậu ngồi đi.

- Vâng cảm ơn.

Han ngước lên nhìn hắn, có vẻ như cậu không muốn ngồi đây.

- Không sao Hannie à, ngồi một chút thôi rồi sẽ đến nơi ngay thôi.

- Vâng ạ.

Cậu nghe lời hắn, ngồi cạnh tên đó và cũng cởi áo khoác, khăn quàng lẫm găng tay ra bởi trong xe bus cũng đỡ lạnh hơn phần nào, bản thân hiện chỉ mặc một chiếc sơ mi, Minho thì đứng đối diện cậu và cũng cảnh giác với ông lão ngồi cạnh Han, nếu lão già đó có làm gì người yêu của hắn, hắn sẽ tẩn cho lão 1 trận. Sau khoảng 1 tiếng thì sẽ bus có dừng 15 phút ở 1 trạm để mọi người xuống mua đồ ăn hay nước uống.

- Chú chạy xuống mua nước cái, ngồi đợi chú nhé.

- Vâng, chú đi cẩn thận ạ.

Minho và vài hành khách bắt đầu xuống xe, lão già kia để ý có ít người trên xe và bắt đầu giở trò biến thái với cậu, ông ta sử dụng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt vào đùi và hông của Han, cậu sợ hãi hét lên và chạy ra khỏi chỗ, điều đó khiến cho vài người khó chịu, thậm chí cũng có người quát cậu.

- Này thằng bé kia, biết mọi người đang ngủ không? sao lại hét lên như thế, bị điên à?

Minho vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng chửi mắng rồi nhanh chóng chạy lên và ôm cậu.

- Hannie à cháu sao thế, ai làm gì cháu?

Vì từng có tuổi thơ không được tốt nên khi bị vậy Han liền rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

- Chú ơi tên đó ông ta... sàm sỡ cháu.

-Sao cơ?

Minho vừa nghe xong liền tức giận chạy đến túm lấy cổ áo của lão ta, mọi người trông thấy vội vàng chạy đến ngăn cản.

- Nè cậu trai trẻ người ta cũng là người già, chỉ vì thằng bé này kêu vậy mà cậu tin sao.

- Đúng rồi tôi cũng già cả rồi mà lại bị một thằng ranh vu oan là sàm sỡ chắc tôi tức chết.

- Gì? nghe có vẻ lọt tai nhỉ nhưng tôi đéo tin đấy, giờ tôi cho ông biết thế nào là tức chết.

Hắn ta không nghe mọi người nói liền đánh liên tục vào tên kia mặc cho mọi người ngăn cản, sau đó cậu chạy đến ôm tay hắn.

- Chú à không sao đâu ạ, chú đừng đánh ông ấy nữa.

- Nào để im để chú cho lão nếm thử cú đấm mấy năm vô địch võ của chú.

Một lúc sau Minho mới chịu tha cho lão già đó, ông ta đang nằm đó và thở không ra hơi.

- Tôi cảnh cáo ông nhé nếu là người khác bị vậy họ cũng đánh ông gãy mẹ tay rồi, biết điều thì nghe cho rõ, tôi đếch thích ai đụng vào bảo bối của tôi, già rồi chứ cũng không còn trẻ trung nữa, đừng tưởng làm vậy là người ta thích.

Minho nắm tay cậu và đưa cậu xuống dưới xe, nhanh chóng bắt 1 chiếc xe bus khác, chiếc xe này có vẻ vắng hơn nên có rất nhiều chỗ trống, hắn liền đưa cậu xuống cuối hàng ghế ngồi. Khoảng 1 tiếng sau xe đã tới, nơi mà Minho muốn cho Han đến đó là khu rừng có một căn nhà ở đó, Han có chút hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều mà theo hắn đi vào ngôi nhà đó, nó có vẻ rất mới, cũng thoáng mát và sạch sẽ.

- Chú à, mình tới đây làm gì thế?

- Ừm... Chúng ta tới đây nghỉ dưỡng thôi, ở đây có vẻ thanh bình hơn trên thành phố nên chú thích hơn, Han thay đồ đi.

- Vâng ạ... mà đồ của cháu đâu rồi ạ?

- Chú chưa lấy đồ cho cháu nên mặc tạm đồ của chú nhé, nó hơi rộng chút thôi.

Han cầm lấy và vào nhà vệ sinh thay đồ, trong đây cũng rất sạch sẽ, cậu để ý thấy có 2 cái thùng xốp được để ở góc cuối của nhà vệ sinh, cậu tò mò liền đi đến và định mở nó ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro