người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì anh lại đánh anh nữa rồi. Từng đòn roi vung lên rồi vụt xuống thật mạnh, để lại vết đánh rớm máu đỏ.

Minho chỉ cắn răng chịu đựng, không còn chống cự, không còn thắc mắc nữa rồi. Trong lúc tìm sách mà mẹ để lại, anh đã vô tình tìm thấy quyển nhật ký của mẹ khi còn sống.

Mẹ anh không chết vì tai nạn, mẹ anh chết vì tự sát.

Ngôi làng được bao bọc bởi một khu rừng, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bởi thế mà chưa từng có ai đi ra khỏi làng, từ lúc còn trong bụng mẹ đến lúc bị chôn vùi dưới mặt đất, người dân nơi đây chưa từng rời làng đến nơi khác. Sống ở làng, chết ở làng, làm người của làng, làm ma của làng, tất cả chỉ xoay quanh làng. Trưởng làng là thần thánh, người dân là thứ sinh vật phải biết nghe lời chủ, tuyệt nhiên không thể không tôn thờ trưởng làng.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Năm ấy, mẹ anh đã gặp một người đàn ông lạ mặt trong cánh rừng, là bố anh. Bố anh không phải người trong làng.

Nghe bảo ông đến từ một vùng đất khác. Vô tình gặp gỡ và yêu mẹ. Đống sách cũng là của ông đem từ bên ngoài vào. Lúc đấy mẹ sống chung với dì, khó tránh khỏi cùng thích một người đàn ông. Dì ấy sinh ra ghen ghét, mách với trưởng làng. Mách gì thì anh không biết, vì nhật ký mẹ anh chỉ viết đến đấy thôi.

Ít lâu sau, ông ấy đột nhiên biến mất, người ta bảo là ông ấy gặp phải thú dữ trong rừng nên bỏ mạng. Mẹ anh cũng đành chấp nhận, mãi sau này bà mới biết, ông là bị người ta sát hại. Người đó không ai khác là dì của anh. Mẹ anh vì không chịu nổi cú sốc mà bỏ anh lại, một mình treo cổ tự sát trong rừng.

.

.

.
Tiếng roi va chạm với da thịt vang mãi không dứt. Xem ra dì ấy đang rất nổi giận. Cái lí do thích con trai chỉ là cái cớ cho dì ấy đánh anh thôi đúng không? Vì dì ấy ghét anh nên lúc nào cũng cố tìm cách hành hạ anh mà. Anh thích ai thì kệ, dì ấy cũng có quan tâm đến đâu.

"Năm đó vì sao dì lại giết bố cháu?"

Anh hỏi, tiếng roi cũng dừng lại.

"Ra là mày biết rồi à?"

"..."

Dì anh không đánh nữa, quăng cây roi mây đầy máu sang một bên.

"Mày không có quyền hỏi. Mày y hệt bố mày, nhìn đến mặt mày thôi tao đã muốn đem mày nhấn xuống nước đến chết. Nếu không phải vì mẹ mày thì tao đã giết mày lâu rồi."

Minho nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc dì ấy đã ra ngoài. Anh lại bắt đầu thấy nhớ Jisung rồi. Hay là anh thử chạy ra khỏi "ranh giới" một lần nữa nhỉ? Nghĩ là làm ngay, anh chạy một mạch ra ngoài vườn, băng qua hàng rào nọ. Mong là dì anh sẽ đi lâu một chút.

Nghe Jisung bảo từ vườn xoài nhà anh cứ đi thẳng là tới, trước nhà nó còn có một khóm hoa đỗ quyên. Anh đi dọc theo kênh nước, đi qua hai gò đất với vườn hoa hướng dương, đi một hồi thì liền thấy nơi nó miêu tả.

"Jisung, tao đã dặn mày như nào? Tao bảo mày không được đi quá giới hạn mà mày còn dám hôn thằng đó. Nếu không phải tao đi ngang qua đó thì có phải mày định giấu tao làm chuyện lén lút như này mãi không? Mày định qua mặt ai đấy?"

Mẹ nó tát vào mặt nó không chút nương tình, răng truyền đến cơn âm ỉ nồng nặc mùi máu tanh. Bà Han lại tiếp tục đánh vào lưng, mạn sườn nó bằng nhánh củi khô, đánh đến khi nào gãy nhánh mới thôi.

"M-mẹ...ơi...c-con...x-xin...lỗi mà. Con...không...d-dám...nữa đâu. Con...hứa sẽ...ở nhà thôi, k-không...bao giờ...gặp...anh ấy nữa."

Nó gào khóc, tiếng khóc đau đớn, thảm thương. Nó cố dùng hai tay đỡ lấy những đòn đánh của mẹ nhưng sao mọi thứ lại khó khăn quá. Tai nó bắt đầu ù đi và mắt cũng chẳng còn thấy rõ, sau cùng thì ngất lịm đi.

Minho chỉ biết chết lặng nhìn cảnh tượng đó. Vì hôn anh một cái thôi mà nó bị đánh đến mức này ư? Dù rất muốn thay nó chịu những đòn đánh đó, nhưng anh lại sợ mẹ nó sẽ càng dữ dội hơn. Tốt nhất là nên rời đi. Có lẽ không gặp nhau nữa là lựa chọn đúng đắn.

.

.

.

Đã ba ngày từ khi nó nói lời tạm biệt với Minho. Mẹ nó đã trở về với dáng vẻ thường ngày, nhưng nó bị cấm ra ngoài. Nếu nó cãi lời mẹ nó thêm lần nữa, nó không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Jisung lại bắt đầu thấy chán, không gặp được Minho chắc gặp ba thằng bạn thân thì mẹ nó vẫn cho phép nhỉ? Ba đứa chồn gà cún đã tranh thủ lúc mẹ nó đi vắng để đến thăm nó. Trên mặt đứa nào cũng mang vẻ đượm buồn và xót xa.

"Mày à, hay là mày bỏ trốn cùng anh Minho đi. Tụi tao sẽ giúp cho. Mấy ngày nay tụi tao có đến thăm Minho hyung, thấy ảnh cũng khổ lắm..."

"Ảnh bị sao vậy mày?"

Nó lo lắng hỏi. Nó vẫn còn sợ anh phải hứng chịu những trận đòn từ người dì. Tức thật đấy, lo cho nhau nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chẳng cách xa là bao nhưng lúc nào anh và nó sắp gần bên nhau rồi thì đều bị kéo ra xa.

"Ảnh vẫn bị đánh, tệ hơn là ảnh nhịn ăn mấy ngày rồi. Nhìn gầy đi trông thấy luôn. Cứ bị đánh rồi lại nhịn ăn như thế tụi tao sợ ảnh không chịu nổi. Ảnh cũng là con người mà, kéo dài như vậy thật sự không ổn đâu."

Jisung biết chứ, nhưng nó sợ. Bây giờ nó vẫn nghĩ cảm xúc nó dành cho Minho chỉ là nhất thời, là do anh đem cho nó cảm giác mới mẻ nên nó mới thích anh đôi chút, ít lâu sau là sẽ chán liền ấy mà. Nó không yêu anh đâu. Nó không thể đặt cược cả cuộc đời sau này của mình vào một người mà nó chẳng hề sâu đậm. Nó quyết định rồi, giữa mẹ và anh, nó sẽ chọn mẹ. Chỉ cần nó không gặp anh nữa là mẹ nó sẽ không mắng chửi, đánh đập nó nữa mà phải không? Có thể là nó cảm xúc gì đó với anh thật, nhưng tình yêu giữa nó và mẹ mới là thứ tình cảm kéo dài mãi mãi.

"Mặc kệ ảnh đi. Tao không quan tâm nữa đâu."

Nó đáp, rồi cả bọn lại rơi vào trầm mặc. Thứ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này chính là tiếng mở cửa thật mạnh của mẹ nó.

"Mày không để tâm đến lời tao nói đúng không Jisung? Ai cho mày tiếp xúc với mấy thằng con trai thế hả? Cút ngay cho tao."

Tiếng quát mẹ nó làm cả bọn giật mình. Mẹ nó với ngay lấy cái chổi gần đó đập túi bụi, ba thằng bạn cũng không thoát.

"Tao đánh gãy chân mày nhé hay mày muốn tao cắt bỏ luôn cái dương vật của mày thì mày mới vừa lòng?"

Bà Han nhắm thẳng vào chân nó mà đánh. Nếu mấy đứa kia không ngăn lại thì chắc chân nó đã thật sự gãy rồi.

Lần này là nó sai rồi. Nó không biết mẹ nó sẽ về nhà ngay lúc này. Nó không biết bà cũng không cho nó tiếp xúc với ba đứa bạn thân. Phải làm sao đây? Nó liên lụy đến ba đứa bạn rồi. Không có bạn, không có vườn xoài, không có Minho, không có gì cả. Nó sẽ bị mẹ nó giam cầm đến hết đời ư? Nó không muốn thế.

Đúng rồi, nó phải trốn thôi.

P/s: thật ra Jisung trốn đi stream 5-Star đó mn... đừng quên stream cùng Jisung trên app Spotify nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro