thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc mọi chuyện là vậy không đấy? Nếu tất cả là thật...vậy thì quá kinh khủng."

"Tao không biết nữa. Tao nghe bà lão kể thế. Bà ấy cũng từng là người làm thuê cho cái nhà ấy. Chính mắt bà ấy nhìn thấy mẹ mày chôn hai cái xác mà."

"Thế sao không ai đến bắt mẹ tao vậy?"

"Bắt cái gì mà bắt, mày không biết mẹ mày là con của trưởng lão trong làng à? Bà lão kia nếu nói ra sẽ có mấy ai tin? Không khéo còn bị mẹ mày giết ngược lại."

"Ừ nhỉ."

Cả bọn lại rơi vào trầm tư. Mọi chuyện thật quá khủng khiếp, vượt xa những gì bọn nó có thể tưởng tượng được.

"Này, mày định đến chơi với Minho hyung không đấy?"

"Tao á...? Tao sợ quá nên chưa dám."

"Mày có yêu anh ấy không?"

Jisung không đáp, nó cần thời gian để suy nghĩ câu trả lời. "Yêu" ấy à? Nó vẫn chưa hiểu thứ tình cảm này là gì nữa. Nó chỉ biết "yêu" ở đây là một cảm xúc gì đó rất đặc biệt, rất sâu nặng. Nó vẫn còn nhớ lời hứa sẽ đưa anh bỏ trốn, nhưng xảy ra nhiều chuyện quá, nó không biết quyết định ấy có còn là đúng hay không.

"Thôi tao về nhá." Jisung tạm biệt lũ bạn, đi dọc theo kênh nước. Khi đi qua hai gò đất cao mọc đầy hướng dương, nó cố đi lướt thật nhanh. Không biết thì thôi, chứ biết rồi thì nó không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cuối cùng cũng đến vườn xoài nọ.

Nơi đây vẫn không đổi, vườn xoài vẫn không đổi, gió vẫn không đổi, người nọ vẫn không đổi. Minho ngồi dưới bóng cây xoài, trên tay là cuốn sách địa lý mà mẹ anh để lại, mắt thì nhìn vào đấy nhưng thần trí tận phía xa xăm.

Anh nhớ thằng nhóc trộm xoài quá. Đã quen với tiếng cười đùa, hơi ấm mỗi khi thằng nhóc ấy ngủ gục trên đùi anh, quen với đôi má phồng lên khi ăn xoài. Xoài chua như thế mà nhóc ấy ăn mãi không chán, anh cũng thử nhưng sao ăn không được như nó nhỉ? Mấy ngày đã không được gặp nó rồi, anh thấy nhớ nó lắm. Chẳng hiểu sao anh lại hy vọng nó dẫn anh đi trốn thật, mặc dù cơ hội đó rất mong manh và cũng có thể đó chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ của trẻ con. Nhưng anh còn có thể làm gì đây?

"M-minho hyung..." Nó gọi, nhưng thật khẽ vì còn ngập ngừng chẳng dám.

Người nọ quay đầu lại, vẫn là bóng dáng mà nó ngày đêm mong nhớ dẫu có tiều tuỵ đi vài phần. Tay anh lại đầy vết roi nữa rồi, không biết khi không có nó ở bên thì có ai xót xa cho anh không nhỉ?

"J-jisung...?"

Minho liền chạy đến ôm chặt lấy nó, bộ dạng gấp gáp như sợ nó lại vụt đi mất.

"Em nhớ anh."

Jisung là một đứa trẻ ngây ngô, nó đơn giản chỉ là muốn bày tỏ những gì trong lòng nó đang nghĩ đến. Nó nhớ anh, nhớ đến mức muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến cùng anh ngồi dưới tán cây xoài đọc sách. Tán cây xoài chẳng rộng như cây đa đầu ngõ hay cây phượng sau trường nhưng lại rất mát. Chắc vì ngồi cạnh anh nên nó thấy thế.

"Đau không em? Này, sao lại khóc rồi? Em khóc xấu lắm, xấu như con lợn đầu đất đầy bùn ấy. Thế nên đừng khóc mà."

Anh nâng mặt nó lên, lau đi giọt nước long lanh, xoa cái vết bầm đen tím mà mẹ nó để lại. Bị đánh rất đau, anh hiểu rõ mà, nên càng không muốn nó bị đánh. Giá như anh có thể thay nó đỡ lấy những tổn thương ấy nhỉ? Nó còn quá nhỏ, nó đáng ra nên được bao bọc trong sự yêu thương, được đi học, được tự do làm những gì mình muốn. Còn anh, anh quen rồi, nên có thể thay nó nhận bao nhiêu đau đớn cũng được, anh đều chịu được tất. Anh vốn đã ở địa ngục, anh chẳng muốn nó xuống đây với anh đâu.

"Anh đau không ạ?"

Nó nhìn thấy tay anh đầy vết roi cũng xót lắm chứ. Nó khóc vì nó thương nó, thương anh mà.

"Ngốc thật."

Ngốc. Nó đúng là ngốc thật. Nó nên lo cho nó chứ không phải lo cho anh. Anh không đau, thật đấy. Nhưng nhìn nó như thế anh mới đau.

Minho nắm tay nó dẫn đến ngồi dưới gốc cây xoài. Có quá nhiều chuyện để nói, để hỏi, để quan tâm lo lắng nên thành ra chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành gởi gắm vào từng cái ôm, từng cái xoa đầu.

Jisung ngồi vào lòng anh, tựa đầu vào ngực nghe tiếng tim anh đập loạn xạ. Trùng hợp thay, tim nó cũng đang đập loạn như thế. Nó dụi đầu vào người anh, hít lấy mùi cỏ dại, mùi nhựa xoài, cái mùi đặc trưng của anh ấy.

Hôm nay trời trong, tĩnh mịch đến lạ thường. Không nắng gắt, không mưa rào, không gió lớn, mọi thứ dường như chìm vào giấc ngủ liên miên. Ước gì nó cũng được ngủ trong lòng Minho như thế nhỉ?

"Anh ơi, em ngủ được không?"

"Tất nhiên là được. Ngủ ngoan nhé."

Anh hôn lên trán nó, vỗ lưng ru nó vào giấc ngủ. Ngủ cũng tốt, ngủ rồi sẽ tạm thời trốn tránh được thực tại, trong mơ linh hồn nó sẽ được sưởi ấm.

Nhưng sao nó chẳng ngủ được, đầu óc cũng mơ màng nơi phương xa.

"Anh này, hay là cho em thất hứa một lần nhé?"

"Về việc gì cơ?"

"Về cái chuyện em hứa sẽ dẫn anh bỏ trốn ấy. Em sợ lắm anh ơi, em không đủ sức để đưa anh đi nữa rồi. Em xin lỗi..."

"Ngốc ạ, em không cần phải xin lỗi. Nghe anh này, đừng thường xuyên đến tìm anh nữa nhé. Anh sợ mẹ em lại đánh em. Nhưng cũng đừng bỏ rơi anh, được không?"

Nghe có hơi ích kỷ nhỉ? Mà thôi kệ. Anh sợ giấu đi cảm xúc rồi lại mất nhau mặc dù anh có hơi thất vọng về việc nó hủy bỏ lời hứa.

"Được ạ. Vậy bây giờ em đi về nhé."

Trước khi qua khỏi "ranh giới", Jisung làm liều, chạy đến hôn vào môi anh rồi chạy thật nhanh về nhà.

Minho sợ, sợ anh và nó sẽ không bao giờ vượt ra khỏi "ranh giới" đó, sợ đây là lần cuối hai ta gặp nhau.

"Minho, mày vừa hôn ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro