bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường bệnh. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cảm giác ê ẩm khiến nó bật ra tiếng rên vì đau.

Nó vẫn không hiểu vì sao mẹ nó lại làm thế. Có tình cảm với con trai là sai trái, là bệnh hoạn ư? Sao mẹ nó có thể tàn nhẫn đánh đập nó như vậy nhỉ? Nó là con của mẹ nó mà, một mình bà đã chăm sóc, yêu thương nó từ nhỏ đến bây giờ. Chấp nhận nó, ủng hộ nó khó như vậy sao? Cú sốc này, nó chẳng thể vượt qua nổi. Nó ước tất cả chỉ là cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy sẽ được đón những tia nắng ấm áp từ bầu trời quang đãng. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế? Dẫu có ra sức chối bỏ, hiện thực vẫn là thứ không thể thay đổi.

Nó vừa ngồi dậy thì thấy có người tiến vào. Một tiếng mở cửa, một áo blouse trắng, một ống tiêm, một thứ chất lỏng màu hổ phách. Jisung chẳng còn sức để chống cự, cơn đau toàn thân và cú sốc khiến nó gần như mất đi toàn bộ sức lực.

Không lâu sau đó, mẹ nó cũng tiến vào. Ánh mắt bà dành cho nó chẳng còn là sự yêu thương dịu dàng như hằng ngày nữa. May mắn là bà không có đánh nó, chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời đi.

Jisung ngồi co ro trên giường. Mọi chuyện ập đến nhanh và đột ngột quá. Mũi nó cay cay rồi bật ra tiếng nức nở. Nó thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế.Nó yêu mẹ nó mà.

Cũng không phải nó chưa từng bị mẹ đánh, nhưng lần đánh này lại rất khác. Hồi trước, mỗi khi nó nghịch ngợm bị hàng xóm mắng vốn, mẹ nó thường thưởng cho nó vài cái vào mông, lần khác thì nó bị phạt đứng úp mặt vào tường, đôi khi lại bị bỏ đói. Nhưng lúc ấy, trong từng cái la rầy của mẹ nó, nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương vô bờ bến. Sau những lần trách phạt, mẹ nó đều sẽ bôi thuốc cho nó, bóp chân cho nó nếu nó bị đau chân vì đứng lâu, bị bỏ đói cũng không sao, vì nó biết mẹ nó vẫn để dành cho nó mấy củ khoai lang nóng hổi. Mẹ là người nó yêu nhất trên đời.

Jisung hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Nó đoán chừng bây giờ là ban trưa. Mặc kệ cơn đau, cũng mặc kệ sự sợ hãi và hoang mang trong lòng. Nó nhân lúc không có ai ở đây, lén trèo ra bên ngoài thông qua cửa sổ. Cái khung cửa bằng gỗ đã mục nát đôi phần, khoảng trống vừa đủ cho nó trèo ra.

Xác định xung quanh không có ai, nó liền dành chút sức lực cuối cùng chạy đến nhà thằng chíp. May mà ở nhà chỉ có mỗi thằng ấy, nên có cũng đỡ sợ hơn. Sau sự việc vừa rồi, nó chẳng còn dám tin vào người lớn nữa.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Tao cũng không biết nữa." Nó đáp. Giọng nó khàn đi nhận thấy rõ, chắc là vì lúc bị đánh nó la hét quá nhiều.

Felix dường như cũng sốc như nó. Thằng ấy lo cho nó lắm, nhưng lại chẳng làm được gì. Tụi nó còn quá nhỏ. Điều duy nhất Felix giúp được, có lẽ là giúp nó tìm ra lí do vì sao mẹ nó lại như thế. Nó vẫn không tin mẹ nó đánh đập, chửi rủa nó chỉ vì nó có tình cảm với con trai.

"Mày yên tâm đi nhé. Chắc chắn tao sẽ giúp mày."

Jisung mỉm cười, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của Felix. Nếu Felix đã đảm bảo như vậy, nó có thể an tâm hơn rồi.

Jisung cũng không thể ở đó lâu, liền rời đi, trở về căn phòng ở trạm y tế. May mắn thay, không ai phát hiện ra chuyện vừa rồi. Cơn đau nó cũng giảm bớt được phần nào.

Bây giờ thì nó lại nhớ Minho. Không biết anh có biết chuyện nó bị như này không nhỉ? Nó muốn cùng anh đọc sách quá, nó cũng thèm xoài non. Cứ tưởng xoài trộm là xoài ngon nhất rồi, nhưng thật ra xoài được anh tặng, ngồi cạnh anh ăn mới là ngon nhất. Nó muốn được Minho hôn thêm lần nữa. Cảm giác mềm mềm ướt ướt của đôi môi ấy thật ngọt ngào, mặc dù nó vẫn còn khá ngại. Mãi nhớ về anh mà nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì nó đã về lại nhà rồi. Mẹ nó dường như cũng nguôi đi cơn giận. Bà đang nấu cháo cho nó ăn. Dù không còn đáng sợ như lúc đánh nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của bà.

Bát cháo đã đặt trước mặt nhưng nó chẳng buồn động đến. Nó vẫn còn sợ. Lỡ như trong cháo lại có thuốc mê, đưa nó vào giấc ngủ miên man đến khi tỉnh lại thì ở một nơi nào đó lạ hoắc, không có ba đứa bạn, không có vườn xoài, không có Minho thì nó biết phải làm thế nào đây?

Nhưng mẹ nó có vẻ không vui khi nó không chịu ăn. Nó nhận ra điều đó nên liền ăn hết bát cháo dù nó cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mẹ nó thì hài lòng rõ ra mặt, xoa đầu nó rồi hỏi:

"Con ngoan, nói cho mẹ biết, thằng con trai trong quyển vở đó là gì của con?"

Mặt nó thoáng chốc căng cứng lại. Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới trả lời. Rất may bà vẫn còn cho nó cơ hội giải thích.

"L-là bạn thôi ạ."

"Thế sao trước giờ mẹ chưa từng thấy nó, con cũng chưa từng kể cho mẹ nghe? Con thích nó phải không?"

"Không có ạ. Tụi con chỉ là bạn bè thôi."

"Được rồi. Miễn con đừng đi quá giới hạn. Đừng giống như cái thằng bố con."

Lại là bố. Nó từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, lớn lên rồi cũng không nghe ai nhắc gì đến bố nó. Nhưng nó để ý, lần trước đánh nó bà cũng nhắc đến bố, vẻ mặt bà khi ấy căm phẫn tột cùng. Nó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.

"B-bố con đã làm gì thế ạ?" Nó lấy hết dũng khí mới thốt ra được câu đó, để rồi nhận lấy cái nhìn sắc lẹm từ mẹ.

"Bố mày là cái đồ thần kinh. Đừng nhắc đến bố mày trước mặt tao."

Mẹ nó quát rồi đóng sầm cửa, bước ra ngoài.

Mấy ngày sau đó nó đã khoẻ hơn rồi, liền đi tìm ba đứa chồn chíp cún trò chuyện. Mừng là mẹ nó không ngăn cấm.

"Thế mày biết tại sao mẹ tao lại như vậy chưa?" Jisung hỏi.

"Mày biết bà lão ăn xin ở đầu ngõ không? Hôm trước tao vừa đi hỏi bà ấy. Bà ấy kể cho tao nghe một chuyện, hình như là xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó tụi mình còn chưa sinh ra." Hyunjin đáp, cả ba đứa còn lại vây quanh nghe nó kể như thể chuyện nó sắp kể là một bí mật động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro