súp cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mấy ngày nay con đi đâu đấy? Sao mẹ ra sân sau không tìm thấy con?" Mẹ Jisung chất vấn. Dạo gần đây nó cứ đi chơi tới gần tối mới về, làm bà lo gần chết.

"Con chơi trốn tìm thôi ạ, chơi cùng với thằng Hyunjin, Felix, Seungmin ấy."

"Chắc lại trốn đâu đó đằng nhà người ta chứ gì, nhớ về nhà ăn cơm là được."

Jisung thở phào một hơi. May mà mẹ không phát hiện ra lời nói dối của nó. Hôm sau nó lại tiếp tục chạy đến vườn xoài tìm Minho, nhưng lần này không có ba đứa kia theo. Bọn nó bị mẹ mắng, cấm đi chơi trong vài ngày mất rồi. Nghe thấy tội thật đó nhưng nó mặc kệ thôi. Ít ra thì nó sẽ có thời gian ở riêng với Minho.

Không biết có do nó tưởng tượng không, nhưng Minho đối xử tốt với nó lắm, như là thiên vị luôn ấy. Mấy đứa kia chẳng bao giờ được Minho khen, trong khi nó thì được khen suốt. Có lần nó thấy thằng chồn thối lỡ chọc giận Minho về cái gì đó, kết quả là nó bị anh ấy dọa sợ mà trèo tít lên ngọn cây, nhờ vậy mà kỹ năng leo trèo của nó cũng khá hơn rồi. Còn với nó, Minho chẳng bao giờ nổi giận bao giờ. Lúc nào cũng dịu dàng với nó.

Như này có phải là "bạn trai" không nhỉ?

Nó đã hỏi Felix câu đó, và thằng ấy bảo "bạn trai" là phải xác định quan hệ và yêu nhau thật lòng, nghe rườm rà ghê. Trông thằng này gà mờ như thế mà cũng biết nhiều thứ phết.

"Minho hyung ơi, anh có yêu em không?" Nó nhìn thẳng vào mắt Minho, hỏi. Mà thật ra nó cũng chẳng biết "yêu" mà nó nói có nghĩa là gì, nó đơn giản chỉ tò mò về chuyện mà mấy đứa kia bảo.

"Có. Thế Jisung có yêu anh không?" Minho nhìn vẻ ngây thơ của nó rồi bật cười, anh đoán chừng nó cũng không hiểu ý nghĩa của chữ "yêu" ấy. Nhưng anh yêu nó, là thật lòng.

Không yêu nó thì yêu ai đây? Chả nhẽ lại yêu thằng chồn, thằng chíp, thằng cún? Không thể nào, bọn nó sao so được với Jisung.

Cuộc sống của anh vốn chỉ quẩn quanh vài thứ: dì, sách, vườn xoài và bây giờ là Jisung cùng ba đứa nhóc. Không cần hỏi cũng biết Jisung là đứa anh thương nhất rồi. Không có nó chắc đời này anh chết ở đây trong cô đơn mất. Vì nó, chịu thêm mấy trận đòn cũng chả sao.

"E-em không biết nữa..." Nó ấp úng đáp.

Minho đặt lên má nó một nụ hôn thoáng qua nhanh như gió. Mặt nó liền như bị ai đó nướng mà chín đỏ hết cả lên. Nắng hôm nay cũng đâu có nóng lắm đâu nhỉ? Thấy Jisung như vậy, Minho lại muốn trêu chọc nó thêm chút. Anh vòng tay qua eo nó, kéo nó lại thật gần rồi hôn lên cổ. Nụ hôn lần này lại có phần mạnh và kéo dài hơn, để lại một vết đỏ ửng.

Cả người Jisung như hóa đá, chỉ biết đứng đấy cảm nhận cảm giác mềm mềm nóng ẩm của đôi môi người nọ mang lại. Đầu nó trống rỗng chẳng nghĩ được gì, suy nghĩ đã bị cơn gió của Minho cuốn đi mất rồi. Sau khi nhận ra cái nóng trên má là do nụ hôn của anh thì nó liền quay đầu bỏ chạy một mạch về nhà.

Lần này nó về sớm hơn mọi khi. Mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu, cái nắng ban trưa trải dài khắp làng, mới lúc nãy còn mưa mà bây giờ đã nắng như thế này rồi, nhưng dù sao cây cối cũng được một phen tắm mát, mặt đất ươn ướt xộc lên mũi thứ mùi ẩm mốc của lá cây và bùn.

Jisung nhanh chóng đi tìm ba đứa bạn chồn gà cún, kể cho tụi nó nghe chuyện vừa rồi. Cả bọn hẹn nhau ra bụi tre gặp mặt.

"Vậy là ảnh bảo ảnh yêu mày? Thế mày trả lời sao?" Felix hỏi.

"Tao bảo là tao không biết, nhưng tao không biết thật mà." Nhắc đến là Jisung lại đỏ mặt đỏ tai, cảm giác nhộn nhạo nơi lòng ngực thật kì lạ. Phải chăng đây là rung động?

Đến bây giờ nó còn không biết cảm xúc của mình dành cho Minho là gì. Thứ tình cảm ấy không giống như thứ tình cảm nó dành cho tụi bạn, cũng không giống dành cho mẹ nó. Nó cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Jisung không chắc đây là thứ tình cảm dành cho "bạn trai" theo lời tụi kia bảo, nhưng nó chắc chắn rằng Minho rất đặc biệt với nó. Mọi thứ về anh đều thật mới mẻ và một chút... kì lạ?

Chẳng biết từ khi nào mà nó quan tâm đến Minho như thế nữa. Một ngày mà không gặp người nọ là nhớ nhung mãi không thôi. Minho và nó đích thực là tri kỷ!

"Ngốc ơi là ngốc. Thế anh ấy đã làm gì mày chưa?" Seungmin cũng hỏi nó.

"M-minho hyung h-hôn tao rồi."

"Thì ra cái vết trên cổ của mày là do anh ấy để lại à?" Hyunjin chỉ vào vết đỏ cổ nó.

Theo phản xạ, Jisung lấy tay che lại, mặt nó càng đỏ hơn. Nó vốn không biết nụ hôn ấy sẽ để lại dấu. Gật đầu nhẹ, nó nhận được sự ngạc nhiên từ ba đứa bạn, đứa nào cũng ra vẻ đăm chiêu.

Cuộc trò chuyện ở bụi tre đã kết thúc ngay đó, vì mẹ thằng gà đã ra gọi nó vào nhà. Cả bọn giải tán, Jisung cũng không còn đi đâu nữa nên liền chạy về với mẹ.

Vừa vào nhà, mũi nó liền nhận ra mùi súp cua thơm lừng. Mẹ nó đang loay hoay bên bếp với cái nồi lớn toàn là súp cua. Bà thấy nó về liền bảo nó ngồi xuống để bà lấy cho nó một bát, còn bỏ thêm vào đấy mấy quả trứng cút trắng xinh.

"Jisung, cái này là gì thế?" Sau khi đợi nó ăn xong, mẹ nó liền cầm một quyển vở, hỏi nó.

"Cái đó..."

Cái đó là nhật ký của nó. Minho đã dạy nó viết nhật ký để mỗi khi nó không tâm sự được với anh thì viết vào đấy, xem như là một cách để giải toả. Nhưng 80% nhật ký của nó toàn là Minho.

"Mày thích thằng con trai nào rồi à? Ai dạy mày như thế? Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng không phải để mày làm nhục cái nhà này. Tao sinh mày ra là con trai mà sao mày cứ thích sống khác người thế? Nhanh đi theo tao, đi trạm y tế để người ta còn chữa bệnh cho mày. Cái thứ thần kinh không giống người." Mẹ nó quát.

Nó dường như vẫn chưa tiếp thu được những gì đang xảy ra, chỉ đứng bất động ngay đấy nghe mẹ nó to tiếng mắng nó, để rồi bị bà kéo tay lôi ra khỏi cửa.

"M-mẹ ơi...t-từ từ...đã. C-con...không có bệnh mà..." Nó cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của mẹ, câu từ cũng vì thế mà gấp gáp lộn xộn, nói mãi mới ra một câu.

Nhìn mặt mẹ nó bây giờ thật sự rất đáng sợ. Mắt bà hằn đầy tia máu, đôi mày cau chặt, trông như sắp phun ra lửa đến nơi. Bà không nương tay, kéo mạnh nó ra ngoài làm nó ngã xuống vũng bùn gần đó. Thấy nó chống cự, bà còn đạp vào người nó vài cãi rõ đau.

Jisung hoảng hồn nhìn người mẹ mình yêu thương đang dần dần mất kiểm soát. Nó nằm mơ cũng không nghĩ đến mẹ nó sẽ có ngày đánh đập, chửi rủa nó như này. Hình ảnh hiền từ cũng mất sạch. Trước mắt nó là một ác quỷ, chứ chẳng phải là mẹ nó nữa.

Như thể thấy chưa đủ, bà liền đấm vào bụng nó, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

"Thằng bệnh hoạn."

"Con trai mà lại đi yêu con trai. Nhất định là bị điên rồi."

"Đồ thần kinh giống bố mày."

Từng tiếng chửi rủa vang bên tai làm đầu óc nó cứ quay cuồng. Cơn đau khắp nơi truyền đến khiến nó giãy giụa, nhưng đổi lại chỉ được những đòn đánh càng mạnh hơn của mẹ nó.

Jisung đã không biết, trong súp có thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro