bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm 3 tháng 25 ngày trước

"Anh đi nhé vợ yêu." Ông Han hôn lên trán bà Han nói lời tạm biệt.

Cưới nhau rất lâu rồi mà tình cảm vợ chồng hai người vẫn tốt như thế. Mặc dù hai người chẳng mấy khi làm tình, nhưng tình cảm vẫn nồng nàn, khiến ai cũng ghen tị. Bà Han tự hào lắm, khi mấy người trong xóm đến hỏi xin bí quyết thì bà đều khoe khoang bảo là do chồng rất yêu mình, chồng biết bà không đủ sức nên chẳng đòi hỏi bao giờ.

Dạo gần đây bà thấy có chút buồn nôn, ăn không ngon miệng liền tìm đến trạm y tế khám. Ở đây có người quen của bà nên rất tiện.

"Chị ơi, chị có thai rồi!"

Biết được tin này, bà Han vui mừng phát khóc. Vừa về đến bà đã không nhịn được, chạy ngay đến chỗ chồng làm để báo tin.

Chồng bà đi làm thuê ở nhà người ta. Công việc chủ yếu là thu hoạch củ cải. Bà Han chạy ra vườn mà không thấy chồng đâu, đoán chừng chắc ở trong ngôi nhà đó, liền vào xem thử. Chủ ngôi nhà nghe nói là một chàng trai tầm 21 22 tuổi, nhà giàu nhưng lại kém cỏi, không biết làm việc gì nên toàn thuê người khác.

Đi một vòng quanh phòng khách và nhà bếp, bà không thấy ai, rồi quyết định vào phòng ngủ tìm kiếm. Căn phòng vẫn trống trơn. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, bà vội vàng trốn vào cái tủ quần áo gần đó.

Sự việc diễn ra tiếp theo đó khiến bà không tin vào những gì mình nghe được. Là tiếng rên của một người con trai và tiếng chồng bà.

Bà Han bịt chặt miệng, cố ngăn chính mình phát ra tiếng động. Âm thanh ân ái bên ngoài rất to, to đến mức bà có thể nghe tiếng giường kẽo kẹt, tiếng da thịt va chạm.

Bà cứ tưởng chồng bà rất yêu bà. Thế mà hôm nay bà lại bị ông ấy cấm cho cái sừng dài 2m. Cảm giác bị lừa dối khiến bà muốn trút hết cơn giận ra ngoài, nhưng vì tình huống hiện tại, bà chỉ có thể kìm nén.

Tiếng rên bên ngoài vẫn kéo dài và nó chỉ khiến bà cảm thấy kinh tởm. Phải rất cố gắng bà mới ngăn được cơn buồn nôn nơi cuống họng.

Rất lâu sau đấy, tiếng ồn mới dừng lại. Khi chắc chắn hai người kia đã đi rồi bà mới bước ra bên ngoài. Khung cảnh thật hỗn loạn. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, chăn gối bị ném lung tung, vài chỗ còn chưa lau đi vết tinh dịch còn sót lại. Bà Han tiến lại gần, lấy tay quệt một ít, đưa lên miệng nếm thử.

Ngọt thanh.

Chả trách bọn họ lại mê đến thế. Điều đầu tiên bà làm khi rời khỏi nhà là nôn ra hết mớ kinh tởm dồn nén lại từ nãy đến giờ.

Mặt bà lạnh tanh trở về nhà. Xem ra đứa trẻ trong bụng bà lại phải khổ rồi. Chồng bà chơi bà một cú đau thật đấy. Chắc bà nên nấu súp bồi bổ cho chồng thôi nhỉ? Vận động nhiều như thế chắc hẳn mệt lắm.

"Nay anh đi làm có mệt không?"

"Mệt chứ! Hôm nay anh phải dầm mưa đi làm đấy! Cực lắm." Ông Han mỉm cười, như thói quen hôn lên má vợ.

Bà Han không đáp, chỉ cười lạnh, đem cho chồng một bát súp cua to đùng nóng hổi. Nhìn ông ấy tấm tắc khen ngon làm bà gật đầu hài lòng. Không ngon làm sao được? Vì bà đã bỏ thêm thứ chất lỏng trắng đục, thành phẩm của hai người vào đấy mà.

Và...

Rất nhiều lá đỗ quyên*.

Hoa đỗ quyên rất đẹp. Đẹp về vẻ bề ngoài lẫn ý nghĩa bên trong. Hoa tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng thuỷ chung, son sắt. Rất hợp với bà và ông Han nhỉ?

Đến khi ông Han tắt thở, bà một mình lôi cái xác ra ngoài giữa trời mưa tầm tã. Đào một hố đất to, thẳng tay đẩy cái xác vào đấy. Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, hoá ra chỉ vì một thằng con trai mà mất hết.

Rồi bà lại quay về ngôi nhà của chàng trai nọ. Gõ cửa ba cái, xin vào để trú mưa. Người kia rất vui vẻ, niềm nở mời bà vào nhà. Hoá ra đây là người chồng bà thích à? Một thằng con trai với nước da trắng trẻo, gương mặt sáng sủa mịn màng không một vết tàn nhang, bàn tay thon dài không chai sạn. Bà cái gì cũng không bằng người ta.

"Chị muốn uống chút rượu làm ấm người không ạ?" Người nọ tiến lại gần, đụng chạm vào cơ thể của bà.

Nhìn bộ dạng lẳng lơ ấy, bà lại muốn nôn. Không ngần ngại, bà lấy quyển sách gần đấy đập mạnh vào đầu người nọ. Máu bê bết, đập đến chết mới thôi.

Tưởng gì, hoá ra chỉ là một thằng điếm.

Bà lôi cái xác đến cạnh nơi chôn chồng bà, cũng đào một cái hố thật to rồi chôn xuống. Máu khắp người bà cũng chẳng ngần ngại, vì bà biết cơn mưa này sẽ rửa sạch cho bà mà.

Hai xác, hai gò đất, một vườn hướng dương.

*Lá đỗ quyên có độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro