bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đi chơi nhé!" Jisung lại chạy ra sân sau, đi theo lối cũ đến vườn xoài nọ. Mấy quả xoài lần trước Minho cho nó cũng ăn hết rồi. Sau khi về nhà ăn nó mới nhận ra xoài chua cực kì, thế mà sao lúc ngồi cạnh người nọ nó lại không thấy chua nhỉ?

Tâm trạng của nó khá tốt nên không chạy vội vã như lần trước nữa, vừa đi vừa ngắm đất trời. Trời hôm nay nhiều mây, nắng cũng không gay gắt như hôm trước, yên lặng lắng tai đôi khi sẽ nghe tiếng chim hót ve sầu kêu, gió cũng biết điều mà thổi tóc nó bay nhè nhẹ, hoàn toàn là một ngày đẹp trời. Trên đường đi nó còn phát hiện ra hai gò đất trồng đầy hoa hướng dương.

Nó lại trèo qua hàng rào nọ, rồi tìm đến cây xoài cao to nhất vườn, ngồi đó đợi Minho.

"Jisung!"

Nó quay đầu lại theo tiếng gọi, Minho đang đi về phía nó, trên tay còn bê theo mấy quyển sách dày cộm.

"Minho hyung!" Nó vui vẻ chào lại, chạy đến bên anh giúp anh cầm lấy vài quyển.

"Hôm nay em lại đến trộm xoài à?"

"Yah, em không có trộm. Em đến đây để chơi với anh mà."

"Thế có muốn ăn xoài không?"

"Có ạ!" Nó lại nhận được mấy quả xoài từ người nọ. Xoài non vừa chua vừa giòn, không có gì để ăn cùng nhưng nó lại thấy ngon đến lạ. Chắc vì có Minho ở bên nên nó thấy thế, vị có chua thì nó cũng thấy ngọt như đường.

"Anh không đi học nhưng mà vẫn đọc được sách ạ?"

"Là mẹ anh trước khi mất đã dạy anh."

Minho đáp lại câu hỏi ngây thơ của nó. Nhắc tới mẹ anh lại thấy buồn không tả nổi. Mẹ anh mất năm anh tròn 12 tuổi, sau đó anh được đưa vào đây sống cùng với dì. Nghe dì bảo rằng mẹ anh mất là do gặp tai nạn, anh nửa tin nửa không. Mẹ anh cũng giống như anh, rất ít khi ra ngoài, vậy mà ra ngoài đúng một hôm thì lại không trở về nữa. Có lần anh trốn ra ngoài, gặp người đi đường anh liền hỏi về mẹ thì bị người ta đánh, chửi. Họ bảo do mẹ anh không đáng sống, đáng ra không nên sinh anh ra, đáng ra cả hai nên treo cổ chết ở trong rừng... Đó là tất cả những gì anh được nghe về mẹ, và cả về bản thân anh. Lần ra ngoài ấy chưa được bao lâu thì lại bị dì anh nắm tóc lôi về, xong bị tẩn cho một trận nhừ tử, phải nằm liệt trên giường cả tháng.

Nhưng tất nhiên Minho sẽ không kể cho Jisung nghe chuyện đó. Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và vô tư ấy, anh lại không nỡ. Anh kéo nhóc ấy lại gần, dạy cho nó đọc. Ngôi làng này vẫn còn chưa phát triển nhiều, trẻ em 12 tuổi mới được đi học, mà đi học thì cũng được dạy vài ba phép toán đơn giản chứ chưa được học chữ. Bởi thế mà 2/3 số dân trong làng là người mù chữ. Người dân nơi đây cũng chưa đặt sự quan tâm đến giáo dục, chỉ ra đồng trồng cây vào rừng săn thú, mãi giậm chân tại chỗ không chịu tiến bộ.

Jisung nó cũng rất ham học, tiếp thu những gì anh dạy rất nhanh. Nó vừa học vừa ăn trông đáng yêu lắm, hai má phồng lên chứa đầy xoài, đôi lúc nước bọt còn chảy hết cả ra trong lúc nó mải mê nhìn mấy con chữ. Thế nhưng Minho không chê bẩn, những lúc như vậy chỉ bẹo má nó một cái rồi thêm vài câu trêu chọc.

Mới đó mà đã chiều tà, Jisung lại phải tạm biệt Minho để về nhà với mẹ. Anh lại dúi vào cái quần nó mấy quả xoài non rồi xoa đầu nó một cái trước khi nó trèo qua khỏi "ranh giới".

"Lần sau em dẫn bạn em đến chơi với anh nhé."

Và hôm đó nó lại bị mẹ mắng, nhưng nó chẳng buồn đâu.

.

.

.

"Hôm nay tụi mày muốn đi gặp người ấy với người tao không?"

"Cái anh Minho mà mày hay nhắc đến đó hả?"

"Đúng rồi. Hôm trước tao có bảo với ảnh là sẽ dẫn tụi mày đến chơi. Nhà ảnh nhiều xoài lắm, tụi mày ăn mãi cũng không hết đâu."

"Mày suốt ngày cứ Minho hyung Minho hyung, có bạn trai rồi quên luôn tụi tao hả?"

"Bạn trai là gì vậy mày?" Jisung hỏi. Nó đối với cái từ này là lần đầu nghe thấy. Không biết "bạn trai" có giống như bọn nó không nhỉ? Kiểu hay đi bày ra mấy trò phá làng phá xóm rồi bị mắng cùng nhau ý. Hay bạn trai là giống như mấy anh cao to trong làng ngày ngày đi ra đồng làm ruộng?

"Ngốc thật! "Bạn trai" là người mày yêu nhất đó. Người đó chỉ có một thôi. Thứ tình cảm đó cũng không giống tình bạn giữa tụi mình, càng không giống tình thương gia đình như mày và mẹ mày, nó đặc biệt lắm cơ."

Jisung yên lặng đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Cảm xúc của nó với Minho ấy à? Nó cũng không rõ nữa, chỉ là nó thích ở bên Minho. Đơn giản vậy thôi.

Nó dẫn ba đứa bạn đến cái "ranh giới nọ". Felix và Seungmin thì không có vấn đề gì, còn thằng Hyunjin ngốc lắm, cái hàng rào bé tí trong khi nó cao lớn thế kia mà chẳng trèo qua được. Phải để nó với thằng Seungmin kéo mãi mới qua.

"Ở đây nhiều xoài thật đó Jisung." Felix kinh ngạc trong khi Jisung có vẻ tự hào lắm. Vì chính nó là đứa phát hiện ra cái thiên đường này mà.

"Tụi mày ở đây đợi nhé, để tao đi tìm Minho hyung. Xoài thì cứ ăn thỏa thích đi, anh Minho không mắng đâu."

Chờ mãi mà chẳng thấy Minho tới, nó liền dặn dò mấy đứa kia rồi đứng dậy đi tìm. Mắt nó đảo quanh liên tục. Mặc dù đây không phải lần đầu nó đến đây nhưng nó vẫn chưa dám đi vào sâu khu vườn. Nó đi mãi rồi lạc mất phương hướng, chẳng biết đâu là lối ra.

"Jisung!"

Nó nghe Minho gọi nó, đến khi nhìn thấy anh thì nó không khỏi giật mình. Tay anh đầy vết roi, chắc chắn là dì anh làm rồi. Nó nhanh chóng chạy đến bên anh hỏi:

"Anh đau không ạ?"

"Anh quen rồi. Em nói em dẫn bạn em đến đúng không? Bây giờ ta đi chơi với bạn em nhé."

Minho kéo nó đi trước khi nó kịp hỏi thêm bất cứ thứ gì. Chắc hẳn là đau lắm, mà nó chẳng giúp gì được ngoài việc xót xa những vết thương của anh. Minho và nó rất nhanh đã đến được cái cây nọ, nơi mà ba đứa kia ngồi chờ. Cũng may là cả bọn khá hợp nhau, nên làm quen rất dễ dàng. Cả bọn chơi với nhau rất vui vẻ, đến xế chiều mới chịu về.

"Đừng để ba đứa kia biết anh cho em năm quả xoài nhé." Minho thì thầm vào tai nó trong khi Seungmin và Felix đang vật lộn với thằng Hyunjin để thằng ấy trèo qua khỏi hàng rào. Jisung nhoẻn miệng cười, gật đồng đồng ý với lời đề nghị đó. Đúng là trong đám bạn nó thì Minho thương nó nhất mà, cho nó hẳn 5 quả xoài, ba đứa kia mỗi đứa chỉ được một quả thôi.

.

.

.

Mấy ngày sau đó nó thường hay dẫn ba thằng bạn theo. Thằng Hyunjin leo rào cũng khá hơn rồi, vẫn còn chật vật nhưng ít ra không cần tới người khác giúp nữa. Bảo là cả bọn chơi chung, nhưng chỉ có ba đứa kia ngồi dưới tán cây ăn xoài thôi, còn nó và Minho thì trốn một góc khác ngồi đọc sách. Bọn này cũng thật là, đứa nào cũng bảo xoài chua nhưng vẫn ăn không ngừng, một lần ăn chắc phải hết 10kg xoài.

"Đây là gì thế ạ?" Jisung chỉ tay vào trang sách. Dưới ngón tay nó là một hình vẽ kì lạ với từng mảng màu khác nhau. Trước đây nó chưa từng được nghe kể về thứ này, đến trường chỉ được làm toán cộng toán trừ tính nhẩm, chỉ khi Minho dạy nó mới biết được nhiều thứ mới lạ hơn.

"Đây là "bản đồ" đó, là một bản vẽ miêu tả không gian và địa điểm. Chúng ta đang ở đâu đó trên đây này." Minho chỉ tay vào bản đồ, giải thích cho cậu nhóc hiểu.

"Vậy anh biết đây là đâu không? Cả đây và đây nữa? Sau này em dẫn anh đến nơi đó nhé? Chúng ta cùng trốn khỏi nơi này và bà dì xấu tính kia của anh." Mắt nó sáng rực như vừa tìm được chân trời mới. Tay nó di chuyển liên tục từ đầu bản đồ đến cuối bản đồ, còn vô tình vẽ vài hình thù kì quái.

"Này, không được nói người lớn như thế. Như vậy là xấu đó." Minho ký nhẹ vào đầu nó. Dù anh không thích dì ấy thật, nhưng như vậy anh sợ dạy hư Jisung mất.

"Em xin lỗi, anh đừng mắng em nha hyung." Jisung lay cánh tay Minho làm nũng, buộc người nọ phải mềm lòng xoa đầu nó.

"Được rồi, không mắng. Em mau về đi, về trễ là bị mẹ mắng đấy. Anh thương em nhất."

Anh thương em nhất. Jisung trên đường về cứ cười suốt vì câu nói đó, mà lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ "thương" ở đây là ở tình anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro