trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nó sống là một ngôi làng nhỏ. Cây cối quanh năm một màu xanh um tùm. Mùa xuân hoa đua nở, mùa hạ mưa nhiều, mùa thu đầy lễ hội, mùa đông không có tuyết. Vạn vật sinh sôi nảy nở một cách yên bình. Người dân nơi đây cũng sống chan hoà, không có bạo lực, không có kỳ thị, không có giết người. Tưởng chừng như đây chính là thế giới dành cho mẫu người thích bình yên.

"Mẹ ơi, con đi chơi một tí nhé!"

Jisung nói rồi chạy vội về phía sân sau. Hôm nay nó có hẹn đi chơi cùng lũ bạn trong xóm. Nào là thằng Hwang chồn thối, thằng Lee chíp bông, thằng Kim cún con, đều là mấy đứa nó chơi cùng từ thuở vừa mới chập chững biết đi.

Bọn nó thân lắm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Theo người trong xóm đánh giá, Jisung là đứa quậy nhất làng. Nó khá "cá tính", gọi là "cá tính" cho nhẹ, vì nếu ai bảo nó đanh đá, trẻ con thì nó sẽ gồng lên khịa người ta cho xem. Mấy cô mấy chú trong làng mệt với nó lắm, nhưng phải công nhận rằng Jisung là một đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng. Trông nó xinh hơn mấy thằng khác trong xóm nhiều. Người nó khá bé, da lại trắng hồng mịn màng, đôi má phúng phính thì dễ thương hết mức.

"Hôm nay chơi trốn tìm nhé. Đứa nào thắng sẽ được đứa thua làm hộ bài tập."

Jisung cười khoái chí, sở trường của nó là trốn. Nó chắc chắn rằng nếu không phải nó tự mò ra thì sẽ không ai tìm thấy nó đâu.

"Được rồi, tao là đứa đi tìm nhé. Thằng Jisung mày nhớ đừng đi xa quá đấy, mẹ mày hỏi tụi tao thì lại khổ."

Seungmin nói rồi úp mặt vào tường, đếm to cho bọn nó nghe được. Felix nhanh nhẹn nấp sau chuồng gà nhà mợ hai. Hyunjin loay hoay mãi mới tìm được chỗ trốn đằng nhà cô ba. Còn Jisung, nó chạy mãi mà không chịu dừng lại. Nó băng qua ruộng lúa, đi dọc theo kênh nước. Đến khi cả người mệt lả nó mới chịu nghỉ để lấy hơi. Thể lực của nó cũng tốt thật, chạy đến một nơi mà nó chưa từng được biết đến luôn. Nó nghĩ rằng nó vẫn còn ở trong làng, chỉ là nơi này cách xa nhà nó quá. Vậy thì càng tốt, nhất định thằng cún con sẽ không tìm được nó!

Jisung đưa mắt nhìn quanh, phía trước nó là một cái hàng rào, không cao lắm, có vẻ trèo qua được. Vốn sẵn tính tò mò, nó nhẹ nhàng trèo qua. Bên trong là cả một vườn xoài, cây nào cũng nặng trĩu quả. Gió thoang thoảng cuốn theo vị chua của xoài đến bên mũi nó, kích thích vị giác, nước bọt nó sắp trào ra đến nơi.

Dưới cái nóng của mùa hạ, nó nhanh chóng tìm ra cây to nhất trong vườn để trèo lên trốn nắng. Nhìn nó nhỏ con thế thôi, chứ trèo cây thì nó tự tin nó trèo giỏi nhất làng, mới có tí đã yên vị trên cành cây.

Jisung vươn tay hái một quả xoài gần đó, chùi hai lần vào áo, vị chua của xoài thoáng chốc khiến nó nhăn mặt. Xoài trộm đúng là xoài ngon nhất trên đời!

"Này nhóc kia! Làm gì trên đó thế?"

Giọng nói từ đâu phát ra làm nó giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một cậu con trai. Người nọ cao ráo, đoán chừng lớn hơn nó vài tuổi, quan trọng nhất là gương mặt kia, đẹp không tả nổi!

"Nhanh xuống đây nào. Anh không có kiên nhẫn đâu nhé."

Jisung chợt nhớ lại mình đang đi trộm xoài nhà người ta, bèn trèo xuống. Mặc dù sợ người nọ sẽ bắt rồi đánh nó, bắt nó bồi thường nhưng nó biết cứ ngồi mãi trên cây cũng sẽ chẳng được gì. Bây giờ thì nó biết rén là gì rồi.

"Ngồi trên đấy nguy hiểm lắm, lỡ ngã thì sao? Nhóc muốn ăn thì ngồi dưới đây ăn này."

"Anh sẽ không mắng em chứ ạ?"

"Không mắng, anh hứa đấy."

Nó cúi đầu ra vẻ hối lỗi nhưng lại không nhịn được, lén nhìn người nọ vài cái. Thật thì sống 13 năm ở cái làng này, nó chưa từng thấy ai đẹp như thế, còn đẹp hơn cả nó, thằng Hwang chồn thối cũng không sánh bằng.

"Nhóc là ai? Sao lại đi vào đây?"

"Em tên Han Jisung ạ. Em đang chơi trốn tìm với bạn rồi lạc vào đây thôi. Em không trộm xoài của anh đâu ạ."

Nó giương đôi mắt to tròn nhìn người nọ, tay lau đi vệt nước bọt bên khóe miệng, tay còn lại giấu quả xoài non cắn dở ra phía sau. Nhìn tổng thể người nó có hơi lôi thôi, chân trần dính đầy bùn đất, quần áo thì luộm thuộm, có vài chỗ còn bám nhựa cây, kiểu này về nhà sẽ bị mẹ mắng một trận cho xem.

"Ngốc thật! Vậy tay đang giấu cái gì thế kia?"

Người nọ lau đi vết bẩn trên mặt nó, tiện tay bẹo má trắng hồng của nó. Còn nó thì chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn người nọ, như thể nó là người đầu tiên phát hiện ra báu vật vậy. Thấy nó đứng như trời trồng, người nọ liền lên tiếng:

"Đừng nhìn anh như thế. Nào, ngồi ở đây ăn đi."

Thường thì Jisung nó chẳng nghe lời ai đâu, nó bướng bỉnh có tiếng trong làng đấy! Ấy vậy mà, người nọ chỉ cần nói một lời là nó nghe theo ngay. Nó ngồi dưới bóng cây xoài, vừa ăn trái xoài non vừa lén ngắm nhìn người nọ.

"Anh ơi, anh là ai thế ạ? Sao trước giờ em chưa từng thấy anh." Nó tò mò hỏi.

"Anh là Lee Minho. Em thấy cái hàng rào lúc nãy em trèo qua không? Nơi đó chính là "ranh giới" đấy, dì của anh chưa cho anh bước ra khỏi hàng rào bao giờ."

"Thế anh sống cùng với dì của anh ạ? Bình thường anh cũng không có bạn chơi cùng luôn ạ?"

"Ừm, anh chỉ được ở nhà và vườn xoài này thôi, chưa ra ngoài bao giờ."

"Anh có muốn ra ngoài không? Em đưa anh đi nhá?"

"Không được, dì của anh sẽ đánh anh mất. Em xem này."

Minho quay người lại, vạch áo cho nó xem lưng. Jisung thoáng chốc đỏ mặt, nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên lưng thì liền kinh hãi. Lưng của Minho toàn sẹo, ngoài ra còn nhiều vết roi rơm rớm máu. Nó không thốt lên được lời nào, chỉ biết xoa nhẹ lên vết thương. Mặc dù mẹ nó có hay cho nó ăn đòn thật, nhưng đến mức này thì nặng quá rồi.

"Có đau không ạ?" Nó xót xa hỏi.

"Có chứ, cũng buồn nữa, nhưng anh quen rồi. Nếu được thì em thường xuyên đến chơi với anh nhé. Anh không có bạn..."

"Được ạ, sau này em sẽ thường xuyên đến chơi với anh."

"Cảm ơn em nhé."

Trời hôm ấy không có mưa. Gió nhè nhẹ đem hơi mát từ cánh rừng phía xa xa đến, dịu dàng đến mức tưởng chừng như đang ru nó vào giấc ngủ. Jisung cũng quên bén mất nó đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn, nó trò chuyện với Minho đến quên cả thời gian, đến khi màu đỏ cam của ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời nó mới chợt nhớ ra, liền tạm biệt người nọ để chạy về nhà. Kết quả vừa về đến nhà thì bị mẹ mắng cho một trận, ba đứa kia cũng không khá hơn là bao.

Bị đánh cũng đau thật đấy, nhưng nó cứ cười suốt, trong túi quần còn giấu mấy trái xoài non mà Minho tặng. Chắc sau này nó phải rủ mấy đứa kia chơi trốn tìm thêm nhiều lần nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro