Anh vội vàng khuất xa nơi đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji chạy ra khỏi hôn lễ rồi bước đi trên con đường đi bộ cùng chiếc váy cưới thùng thình của mình.Màng đêm buông xuống dưới thành phố Seoul nhộn nhịp,cô lủi thủi bước đi,thật buồn khi cô bị mọi người lừa chính cuộc hôn nhân của bản thân.Ánh đèn đường lấp ló sau những hàng cây,đường cũng vắng xe hơn.Yeji vén váy của mình lên rồi từ từ băng qua đường.

RẦM!!!!

Một âm thanh lớn vang lên, có một chiếc xe đã đâm thẳng vào cô rồi chạy đi mất.Yeji nằm trong vũng máu và ngã xuống mặt đường,dần dần mất đi ý thức,cô nhắm nghiền lấy đôi mắt của mình lại rồi ngất đi.


-"Anh có phải là người nhà của cô Hwang Yeji không ạ?"-Một cô gái với giọng nói có chút gấp gáp nói vọng ra từ đầu dây bên kia.

-"Vâng, tôi là anh trai của em ấy?Có chuyện gì xảy ra sao?"-Hyunjin nhận máy khi tiếng chuông điện thoại vang lên,anh vừa tắm xong thì mới nghe thấy nó,không biết đã gọi bao nhiêu cuộc rồi.

-"Nếu vậy thì anh mau đến bệnh viện XXX ngay đi ạ,cô Yeji vừa được đưa vào đây trong trạng thái rất nguy kịch và hiện đã được đưa vào phòng phẫu thuật..."-Cô y tá chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hyunjin lập tức khoát áo lên người mình rồi xuống bãi đậu xe chung cư, anh vô tình gặp Yongbok vừa mới đi gặp người quen về.

-"Anh Hyunjin, sao anh gấp quá vậy?"Cậu bảo khi vừa chạy đến chỗ của anh.

-"Yongbok sao em không gọi cho anh,em về khi nào vậy?"

-"À,anh Changbin đã đưa em về nên em mới không gọi cho anh, em xin lỗi."Cậu nói rồi nhẹ nắm lấy tay của anh như lời xin lỗi.

-"Không sao, em không cần xin lỗi,anh phải đến bệnh viện ngay,Yeji gặp chuyện rồi?"-Anh nói khi  ôm chầm lấy cậu,anh run lên và hiện đang rất sợ.

-"Không sao đâu, chúng ta cùng đi nhé! ."-Cậu khẽ vuốt lưng anh trấn an rồi hôn lên môi anh.

-"Được ."-Nói rồi anh kéo cậu vào xe và lái nhanh đến bệnh viện,cậu đã gọi cho người nhà của Yeji nhưng không có ai bắt máy cả.

-"Họ không bắt máy,chúng ta phải làm sao đây?"-" Chết tiệt! Đám người đó thật là...Em mau tắt máy đi, có gọi tới mai chắc họ cũng không nghe máy đâu!"-Anh tức giận mà chửi thề rồi bảo cậu tắt máy.

-"Anh đừng tức giận như vậy, Yeji sẽ không sao đâu."-Yongbok an ủi rồi nhẹ nhàng vuốt vai anh nhầm khiến anh bình tĩnh và bớt căng thẳng hơn.

-"Anh biết rồi Yongbok".Anh nói rồi tập trung lái xe đến bệnh viện.

Khi họ vừa bước vào bệnh viện và được nhân viên dẫn đường đến phòng phẫu thuật,bác sĩ đã bước ra ngoài và thông báo tình hình của Yeji.

-"Người nhà bệnh nhân Yeji có ở đây không ạ?"-Bác sĩ nói khi vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

-"Vâng, là chúng tôi,Yeji em ấy sao rồi ạ?"-Hyunjin vội vàng bước đến trước mặt người kia rồi hỏi han về cô.

-" Cô ấy vì phần đầu bị thương nên rất có nguy cơ sẽ mất trí nhớ,với lại..."-Vị bác sĩ trẻ ấy ngập ngừng khi nói ra những lời tiếp theo khiến cho Hyunjin và Yongbok càng lo lắng hơn nữa.Anh cố gắng bình tĩnh và hỏi tiếp thế nhưng khi vị bác sĩ kia tiếp lời đã khiến họ gần như tuyệt vọng.

-"Khi chúng tôi kiểm tra thì phát hiện cô ấy có một khối u ác tính ở não,khối u rất lớn là do không được điều trị sớm nên nếu muốn phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót không cao,tôi đề nghị người nhà nên chuyển bệnh nhân sang nước ngoài và điều trị thì chắc có lẽ tỉ lệ sống sẽ tăng lên một chút.Vâng,tôi xin phép."-Nói xong thì vị bác sĩ đó rời đi, anh bật khóc rồi tựa người vào Yongbok.Cậu cũng không khá hơn, nước mắt rơi ước đẫm cả mảng áo anh,cậu và anh thương Yeji lắm,họ xem cô như em gái ruột thịt trong nhà,nghe tin cô thế này họ xót lắm.

-"Hyunjin à, không sao đâu.Em ấy sẽ tỉnh lại nếu chúng ta đưa em ấy sang nước ngoài phẫu thuật, vậy nên anh đừng lo nữa nhé."-Cậu nói rồi lau đi nước mắt trên mặt anh,anh cũng nhẹ tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu.Dù là tỉ lệ sống có thấp thế nào đi chăng nữa, anh và cậu nhất định sẽ không từ bỏ,Yeji nhất định phải được sống thật tốt.Nhất định là vậy.

Minho và Jisung sau khi biết tin thì cũng có đến thăm và an ủi hai người bọn họ.Sau vài ngày thì Hyunjin đã làm thủ tục và chuyển Yeji sang nước ngoài do có sự giới thiệu của SeokJin về một bác sĩ rất giỏi ở Mỹ chuyên chữa trị các bệnh nhân mắc bệnh khối u não.Họ cũng mừng được phần nào khi nghe tin tình hình sức khoẻ của Yeji đã tiến triển nhiều sau hơn 9 tháng điều trị.

———————————————————

9 tháng sau

Hôm nay Jisung và Minho đã đi làm trở lại,ai cũng vui mừng khi thấy họ như trước,Miyeon khi thấy anh cũng mừng rỡ khi đã lâu mà không thấy anh tới quán.Nhưng anh lại khiến cho họ hơi hụt hẫng khi anh sang đây tạm biệt mọi người để chuyển sang quán kia làm việc cùng em người yêu.

-"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đi làm đó."-Miyeon nói rồi đưa chiếc balo đựng đồ của anh để lại lúc trước rồi vào trong làm việc.

-"À, do có chút chuyện ấy mà."-Anh nói rồi cười rạng rỡ,sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình anh chạy nhanh sang quán của Jisung.Nhìn mặt anh là biết anh vui đến cỡ nào rồi.

-"Chào mọi người,buổi sáng vui vẻ."-Anh hớn hở chạy nhanh vào quán rồi đến ôm chầm lấy cậu,cậu không bất ngờ cho lắm,gỡ tay anh ra vì quán khá đông khách và có nhiều nhân viên đang nhìn họ khiến cậu hơi ngại một chút,còn cái tên kia thì chắc là không.

-"Anh mau bỏ em ra, mọi người đang nhìn chúng ta đấy!"

-"Thì đã sao chứ?Chúng ta là người yêu mà,em ưm..."- Anh định nói tiếp nhưng bị cậu nhét cả miếng bánh mì vào miệng khiến anh chỉ biết ú ớ nhưng tay vẫn không buông ra,vẫn đặt yên vị trên vòng eo của cậu.Cậu bất lực với cái tên này,suốt ngày cứ bám lấy cậu không buông,nhiều lúc cậu cảm thấy thật sự có lỗi với anh Bangchan vì cứ phát cơm ch* trước mặt người đang ế lâu năm kia.Nghĩ mà thấy tội nghiệp.Bangchan đang nhìn cái cặp đôi ấy khi vừa bước ra từ phòng bếp,miệng cười rồi cũng rời đi làm việc.

-"Jisung à,hôm qua anh có nghe mọi người nói về tình hình của Yeji,em ấy thế nào rồi nhỉ?"-Jeonghan từ bàn pha chế đi đến rồi hỏi han về Yeji,anh cũng thấy thương cho cô lắm,dù là không quen biết nhau nhưng khi nghe Yongbok kể lại những chuyện của cô trong quá khứ,anh lại cảm thấy tội cho cô gái nhỏ ấy.

-"Vâng,em ấy đã đỡ hơn rồi ạ.Hyunjin bảo em ấy đã khôi phục lại được trí nhớ và bệnh cũng được chữa khỏi hẳn,nghe nói tháng sau sẽ về nước cùng với cô chủ của tiệm hoa Ryujin gì ấy,mà hình như anh biết Ryujin vì tiệm cô ấy lúc trước ở gần nhà anh mà đúng không?"-Cậu hỏi rồi nhìn anh cười,Ryujin sau khi biết tin Yeji ra nông nỗi này cũng đã ở cạnh chăm sóc cô suốt thời gian qua.Họ cũng đã tính cả rồi, lần này về nước sẽ công khai tình cảm của họ với gia đình Yeji và mong họ sẽ chấp nhận nó.

-"Ừm,anh biết Ryujin,mà hình như tiệm hoa của em ấy đóng cửa rồi thì phải,anh không biết em ấy đã đi đâu cả,hoá ra là chuyển sang Mỹ sống cùng gia đình."-Anh trả lời rồi bưng khay nước ra cho khách.


Bên phía anh với cậu,cha mẹ hai bên cũng không ngăn cản gì nữa,họ đã đồng ý cho hai người đến với nhau và hôn lễ sẽ tổ tức vào cuối tháng 12.Bây giờ cũng đã là 31-11 rồi,không còn lâu nữa,chắc Jisung phải đến tìm Yongbok để hổ thêm về việc cưới hỏi này quá.Tại nó mà khiến cậu nhức hết cả đầu.


Còn về phần ông Lee,do quá ân hận chuyện quá khứ mà mình gây ra nên đã nói ra hết mọi sự thật về cái chết năm đó của mẹ anh là ông làm nhưng vì bị mẹ kế xúi giục khiến ông rất hối hận.Ông đã đuổi bà đi và anh trai Minho cũng vì thế mà đã thay mẹ mình xin lỗi cho những sai lầm của bà,cũng như chúc phúc cho cặp đôi trẻ sẽ thật hạnh phúc bên nhau.Tập đoàn Lee thị sau khi hai người con trai rời đi thì người anh cả bao năm du học nước ngoài cũng về nước và được bố giao lại vị trí chủ tịch cho cậu ấy.Người đó là Lee Dong Min,anh em cùng cha khác mẹ của Minho.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro