Thế cứ thế từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đứng nhìn bản thân trong gương, hôm nay là ngày vui của anh nhưng anh lại có nét đuộm buồn. Khoát trên mình một bộ vest đen lịch lãm, anh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt mình.Tự khuyên nhủ bản thân mọi chuyện sẽ không sao cả rồi bước ra khỏi phòng.Bên ngoài phòng rất náo nhiệt,bạn bè,họ hàng,đồng nghiệp điều có mặt đầy đủ.Anh vội lướt qua dòng người tấp nập với tia hy vọng sẽ nhìn thấy cậu, nhưng có lẽ Jisung đã không tới.Anh có hơi buồn khi nghĩ cậu không tới,vì sao ấy nhỉ?Tại vì anh rất muốn được thấy cậu thêm lần nữa... nhưng chắc là không được rồi.

-"Minho à, tới giờ rồi,đừng đứng đó nữa Yeji đang chờ con đó."

Ông Lee nhìn thấy con trai mình đứng chôn chân tìm kiếm ai đấy thì thúc giục anh mau đi vào,anh cũng nhìn ông rồi lặng lẽ lê những bước chân nặng trĩu của mình.Một vài chiếc xe sang trọng đậu phía bên cổng biệt thự, đó là Hyunjin cùng những đồng nghiệp khác,họ xuống xe rồi cùng nhau đi vào.

-"Yongbok à, mau vào thôi."

Hyunjin dẫn tay Dangi xuống xe rồi nắm lấy tay cậu.Trong biệt thự lúc này khá đông người, ba người bọn họ cứ loay hoay mãi mới tìm được chỗ mà mấy người kia đang đứng.

-"Anh Hyunjin, bên này."

Jay nói rồi vẫy tay để ba người nhìn thấy,Yongbok cùng Hyunjin lướt qua những người khác rồi đến chỗ họ.

-"Jisung cậu đến lâu chưa?"

-"Ừm, mình đến cũng khá lâu rồi,các cậu sao đi trễ quá vậy?"

-"Tại Dangi lúc nãy bị đau bụng nên tụi mình đã đưa nó đến bệnh viện, mình xin lỗi vì đã đến trễ."

-"Không sao đâu,cậu đừng buồn nữa, mau ngồi xuống đi."

 Đó là cuộc trò chuyện của Jisung và Yongbok trước khi âm nhạc mở lên.-Khoảng chừng 5 phút sau đó, buổi lễ bắt đầu, trên lễ đường Yeji trong bộ váy cưới lộng lẫy đang khoát lấy tay Minho bước lên,Yeji mặt tươi rói nhìn mọi người cười còn anh thì hơi cuối mặt xuống.

-"Không đến cũng tốt."

-"Gì chứ?"

Anh khẽ thì thầm nhưng lại bị Yeji nghe được,cô hỏi nhưng anh lại lắc đầu rồi cười nhẹ.Bên này cậu chăm chú nhìn anh,mắt có hơi ngấn nước khi thấy anh mắt đỏ hoe,từ nãy đến giờ cứ dáo dác tìm cậu nhưng không thấy. Minho  của cậu trông thật đẹp khi kết hôn, cậu thầm ngưỡng mộ Yeji khi là người đã được chọn,nghĩ tới đây mà bất giác khóc,những lần nấc lên thu hút sự chú ý của mọi người, Jeonghan với Seungmin bên cạnh hỏi cậu nhưng cậu lại bảo là do gió thổi vào mắt.

-"Jisung em làm sao đấy?"

-"Cậu không khoẻ hả, sao lại khóc thế này?"

-"Em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Cậu nhìn hai người rồi lau đi nước mắt,Bangchan ngồi cạnh đặt tay lên vai cậu trấn an,anh biết cảm xúc hiện tại của cậu nhưng lại không muốn nói lên.Thật lòng thì có ai thấy người mình yêu bước vào lễ đường cùng người khác mà vui đâu chứ?Cậu cũng giống như họ, rất đau lòng nhưng chẳng làm được gì cả.Lúc này người cha sứ bước lên trên bục rồi bắt đầu nói lớn câu hỏi của mình,ông nhìn cô rồi hỏi

 -"Hwang Yeji, con có đồng ý lấy Lee Minho làm chồng không?Con có tình nguyện yêu cậu ấy đến già không?Có tình nguyện ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu ấy không?"

-"Vâng, con đồng ý"

Cô cười tươi nhìn anh, miệng thốt lên câu "Con đồng ý", mọi người ai cũng thấy cặp đôi này thật là hợp nhau,tiếng nói nhỏ xù xì không thôi,có mấy người còn hô lớn cổ vũ cho họ. Người cha sứ lần nữa, quay sang nhìn anh, lặp lại câu hỏi mà mình vừa hỏi với Yeji.

-"Lee Minho, con có đồng ý lấy Hwang Yeji làm vợ không?Con có tình nguyện yêu cô ấy đến già không?Có tình nguyện ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy không?"

Người cha sứ hỏi nhưng anh lại không trả lời mặt vẫn cứ cuối xuống,ông bà Lee nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn anh,những vị khách bên dưới lại càng khó hiểu hơn, người thì cho rằng anh đang xúc động quá nên nói không thành lời,người thì cho rằng anh đang không muốn chấp nhận hôn nhân này.Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên,mất một lúc sau đó để ổn định lại,lúc này anh mới ngẩng mặt lên rồi...

-"Con không đồng ý!!!"

Anh cuối cùng mới chịu lên tiếng thế nhưng câu trả lời lại khiến ai cũng kinh ngạc.Yeji đứng đơ tại chỗ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả.Không phải mẹ bảo anh ấy rất yêu cô và muốn cưới cô sao?Sao bây giờ lại nói ra những lời như vậy?

-"T-tại sao vậy?Anh Minho, anh sao lại nói vậy chứ?"-Cô hỏi

-"Lễ đường là nơi mà chúng ta bước vào cùng với người mà mình thật sự yêu, người mà mình quý trọng hơn tất cả mọi thứ.Với tôi cũng vậy,đây chỉ là hôn nhân ép buộc, tôi không muốn bản thân phải chịu khổ trước sự sắp xếp của những con người kia.Tôi đã yêu một người, nhưng tôi lại không thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho em ấy, vậy nên dù là có bất kể chuyện gì  xảy ra  đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em ấy, sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng của tôi cả... Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này, mong cô Yeji đây hiểu cho tôi, cảm ơn rất nhiều."

Nói rồi anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của mình và ném xuống đất,anh bước xuống khỏi nơi đó rồi luồn lách qua đám người này.Cuối cùng anh dừng lại trước mặt cậu,anh ôm lấy cậu rồi nỡ một nụ cười mãn nguyện.Cậu có hơi bất ngờ khi anh lại hành động như vậy, mọi ánh mắt bây giờ đều dán lên hai người, anh không quan tâm mà đặt lên môi của người nhỏ một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua trên đôi môi căng mọng của cậu.

-"Suốt cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Han Jisung, và chỉ có em ấy mới xứng đáng cùng tôi bước vào lễ đường thôi.Vậy nên Jisung à,em đồng ý lấy anh nhé!"


Anh nói lớn rồi lấy một cặp nhẫn trong túi của mình ra, anh quỳ một chân xuống rồi từ từ ngước nhìn cậu.Cậu bật khóc nức nở,nói lớn em đồng ý rồi ôm chặt lấy anh.

-"Em đồng ý."

Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của hai người,xung quang ai cũng cảm động trước tình cảm mà hai con người trẻ ấy dành cho nhau, họ đứng lên rồi vỗ tay không ngừng.Ông bà Lee đứng ở một góc nhìn họ rồi chỉ khẽ lắc đầu,sao bao nhiêu chuyện anh vẫn không chịu từ bỏ đi tình yêu ấy,anh cố chấp dù có bất cứ chuyện gì thì chỉ có cậu mới là người mà anh yêu,ông Lee thật sự rất khâm phục trước sự lựa chọn của anh,ông cũng không muốn ngăn cản họ thêm nữa,quay vào trong phòng mình rồi tự đóng cửa mà suy nghẫm.Hwang Yeji tháo bỏ chiếc vương miện trên đầu mình xuống, cô từ từ tiến lại chỗ anh rồi đưa bó hoa cho Jisnung.

-"Nếu anh ấy đã lần nữa chọn cậu rồi thì hãy cùng nhau đi hết quãng đời còn lại đi nhé.Chúc hai người hạnh phúc."

Cô từ từ tiến đến ngoài cửa rồi chạy đi đâu mất,ông bà Hwang thì mặt mày nhăn nhó rồi rời khỏi nơi này.Cậu và anh thì nhận ra rằng, cho dù có rời xa nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đến cuối cùng cả hai đều sẽ được ở bên nhau.Cậu cùng anh nắm tay nhau chạy ra ngoài,lần này anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ để lạc mất cậu nữa.

-"Jisung à, anh yêu em."

-"Em cũng vậy,Minho à."...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro