Em đã yêu một người có ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12

7h35 phút

Tuyết bắt đầu rơi khắp các con phố nhỏ,gió se se lạnh thổi từng đợt vào thành phố,nhà nhà đoàn tụ bên nhau sau hơn 1 năm làm việc mệt mỏi.Đó là báo hiệu mùa giáng sinh đến.Trước cửa nhà thờ phủ đầy tuyết,một gia đình nhỏ ba người đang ném tuyết vào nhau,trên gương mặt nở nụ cười hớn hở.

-"Haha,nhìn anh kìa,mặt đỏ hết lên rồi."

-"Em cũng vậy kìa,nhìn dễ thương quá đi."

-"Ba Hyunjin ơi,con lạnh quá à."

-"Rồi rồi,để ba Hyunjin đưa con với ba Yongbok vào trong nha."

-"Vâng ạ."

Vào trong nhà thờ,mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới của Minho và Jisung.Ai cũng bận rộn chạy qua chạy lại khiến Dangi nhìn mà hoa cả mắt.Sunghoon,Jay,Jungwon đang phụ trách đốt lò sưởi,Miyeon, Ryujin và Yeji chuẩn bị thức ăn ra bàn,Bangchan và Changbin trang trí những cây thông và thổi bóng bay.Joshua cùng Namjon sửa lại tấm bảng ở đằng trước cửa,Seungmin và Jeongin dọn bàn ghế ra ngoài.Ở một căn phòng khác,cô thợ trang điểm Lisa dặm phấn và kẻ chân mày cho chú rể Minho.Thợ làm tóc Jake Sim thì chỉnh lại tóc cho anh,còn nhà thiết kế thì đang chỉnh lại trang phục chú rể.Nhà thiết kế đó là Ni-ki.

-"Minho mày quay qua đây để chị mày dặm phấn xem nào.Nhìn sang đó hoài vậy?"-Lisa cau có khi anh cứ quay qua quay lại.

-"Cái thằng này thiệt là,Jisung nó ngồi ở phòng kế bên chứ có đi đâu đâu mà cứ ngóng mãi thế.Sợ mất nó hay gì?Thiệt tình."-Jennie nói

-"Hai cái bà này kì ghê,chồng không gặp mặt vợ cả ngày trời cũng lo lắm chứ bộ.Sáng giờ hai bà cũng sốt ruột cho Rose với Jisoo đó thôi."-Jake  cười rồi chọc hai cô đồng nghiệp kia.

-"Nào nào,mọi người đừng vậy nữa,chúng ta phải nhanh lên.Lisa à,chỗ này chưa đều cho lắm, kẻ lại đi chị."-Ni-ki vừa chỉnh trang phục cho Minho thì quay sang ý kiến với Lisa vì kẻ chân mày hơi lệch một chút.

-"Rồi rồi tui kẻ lại ngay đây nè."-Lisa nói rồi vừa cười vừa kẻ lại chân mày cho anh.

-"Sắp đến giờ rồi không biết bên ngoài chuẩn bị xong chưa nhỉ?"-Nhân vật chính nãy giờ cũng lên tiếng,anh hỏi khi thấy Hyunjin bước vào cùng Dangi.

-"Mọi người chuẩn bị sắp xong rồi,còn chờ cặp đôi sắp cưới ra nữa là xong."-Hyunjin vừa nói vừa vỗ vai anh.

-"Háo hức quá đi,không biết Jisung của tui thế nào nữa?"-Minho vừa cười vừa nói

-"Em nghe anh Jeonghan bảo anh Jisung như thiên thần vậy á.Anh may mắn lắm mới hốt được Jisung về nên nhớ giữ cho kĩ nghe chưa?"-Ni-ki nói

-"Tao nói với Jisung rồi,mày mà ăn hiếp nó là tao sang đưa nó về.Còn Yongbok thì mua xăng đốt nhà mày,vậy nên cẩn thận nha em."-Jennie nói rồi quay sang nhìn Yongbok vừa mới vào. Cậu cũng cười cười rồi gật đầu theo.

-"Chời ơi, mọi người là đang ăn hiếp tui đó hả?Lát tui méc Jisung nè."-Anh giả bộ làm nũng này nọ khiến mọi người được phen cười ngất.

-"Bé Dangi ơi, sao mặt bé đỏ quá vậy?"-Lisa sau khi làm xong cho Minho thì hỏi bé Dangi đang chạy lon ton quanh phòng vì cái mặt đỏ chót của bé. Bé cứ ấp a ấp úng hết nhìn Yongbok rồi lại nhìn Hyunjin,mãi không chịu trả lời khiến Lisa hơi khó hiểu.

-"Dạ, tại lúc nãy..."-Nhìn Yongbok.

-"Sao vậy,bé Dangi có chuyện gì sao?Mau nói cho cô Lisa biết nào."-Lisa nhẹ đặt tay lên vai Dangi rồi giúp bé lấy bình tĩnh vì thấy bé đang hơi run lên.Khúc này là bé sợ Lisa á,tại thấy bả hơi dữ nên mới vậy.Dễ thương ha?

-"Dạ,tại lúc nãy ba Hyunjin ném tuyết vào mặt của con nên..."

-"Á, á tha em chị ơi,mọi người cứu em với!Huhu"-Lời Dangi bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh của Hyunjin khi bị Lisa véo tai vì tội dám làm đau bé Dangi.Yongbok đứng một bên cười rồi vội lại ngăn cô khi thấy anh khóc như trẻ con và bị mọi người trêu chọc.

-"Chị Lisa à,chị đừng véo tai chồng em nữa mà.Lát có chị Rose tới, em sẽ nói với chị ấy về chuyện chị dám đi uống rựu với chị Jennie mà chưa xin phép đó."-Yongbok nói đe doạ rồi cười cười nhìn Lisa.Cô cũng buông tha cho tên Hyunjin kia vì sợ nóc nhà mà biết được thì không biết phải ngủ sofa bao lâu nữa.

-"Ê ê tui chưa có làm gì hết nha!Đừng có mà lôi tui vô à,Jisoo ẻm mà biết là chết hết đấy."-Jennie khi nghe thấy mình bị nêu tên cũng vội đứng lên bào chữa cho bản thân,còn không quên nhìn ngóng ra ngoài phòng hờ xem có bị Jisoo nghe thấy không.

-"Tội bà ghê ha?Ngồi không cũng dính chưởng."-Niki nói với Jennie.

-"Ừ."-Jennie gật đầu.

-"Gì,Yongbok!Em mới nói gì đó."-Giọng nói cao vút vang lên thu hút sự chú ý,tới đây thì Lisa đứng hình không nói nên lời khi nghe thấy cái chất giọng mà thường hay mắng cô mỗi lúc trốn vợ đi nhậu,thôi toang rồi.

Cái giọng này...

-"Vợ-vợ ơi bình tĩnh nghe tôi giải thích đã..."

-"Lisa cô đứng lại cho tôi!"-Rose vừa mới bước tới của thì  nghe những lời mà Yongbok nói,không kìm được tức giận mà rượt Lisa chạy như bị ma rượt,nhưng mà nóc nhà rượt thì ghê ghớm hơn nhiều.Thế là trong nhà thờ ai ai cũng nghe được tiếng la thảm thiết của cô thợ trang điểm khi bị chính vợ mình véo đỏ hết cả tai.

Sang chỗ của Jisung,cậu bây giờ đang nhìn ngắm bản thân trong gương sau một hồi được Jeonghan và Seokjin chuẩn bị.Trên người khoác bộ vest trắng ngày hôm đó,mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ và đơn giản nhưng lại khiến cậu trở nên mong manh và rất nhẹ nhàng.

-"Mệt quá đi."-Seokjin vươn vai rồi ngáp dài ngáp ngắn.

-"Jisung của chúng ta như thiên thần vậy,chắc Minho sẽ bất ngờ lắm cho coi."-Jeonghan nói rồi đến nhìn Jisung trong gương.

-"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi,Jisung à tụi mình đi thôi."-Seungmin từ bên ngoài bước vào thông báo mọi người mọi thứ đã xong và cũng tới giờ buổi lễ sắp bắt đầu.Seungmin cùng Jeonghan và Seokjin kẹp hoa lên áo cưới của cậu rồi từ từ  đưa cậu ra ngoài.

Bên ngoài khách đến dự tiệc đều đã có mặt đầy đủ,mọi người xúm lại chụp ảnh rồi nhìn lên phía trên để tìm kiếm hai nhân vật chính ngày hôm nay.Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu,khách khứa ai nấy cũng bật ra những tiếng hâm mộ khi Jisung từng bước tiếng lên từ cánh cửa đỏ đang được mở ra.Cậu tay khoác lên tay Jeonghan rồi bước đến chỗ mà Minho đang đứng.Sau đó Jeonghan đưa tay của Jisung cho anh,bản thân cũng từ từ rời khỏi sân khấu nhường chỗ lại cho hai bạn trẻ.Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu,cả hai đi đến phía vị cha sứ đang đứng trên bục kia.Người cha sứ ổn định lại bầu không khí rồi đặt câu hỏi cho cả hai.

-"Lee Minho,con có đồng ý cả đời này bên cạnh Han Jisung,chăm sóc,yêu thương và bên nhau đến già không?"

-"Vâng!CON ĐỒNG Ý"-Anh nói lớn rồi cười vui như trẻ con.

-"Vậy Han Jisung,con có đồng ý giao phó nửa đời còn lại của mình cho Lee Minho không?"

-"Vâng!CON ĐỒNg Ý Ạ"-Cậu nhìn nah cười tươi rối.

Mọi người hú hét không thôi khi hai người trao nhau nhẫn cưới,họ còn không quên đồng thanh hô "Hôn nhau đi" khi anh và cậu vẫn còn lúng túng nhìn nhau.Ngay lúc đó anh tiến lại gần và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi ấy,họ nhấn nụ hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu rồi mới bỏ nhau ra và ôm chầm lấy nhau.Tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hai người.

-"Cuối cùng họ cũng đã ở bên nhau."-Yeji nói và tựa đầu mình vào vai của Ryujin.

-"Jisoo, chị thấy hai người họ có đẹp đôi không?"-Jennie cùng Jisoo đứng ở một góc quan sát buổi lễ.

-"Ừm rất đẹp đôi luôn.Chị mong rằng sau này chúng ta sẽ được như vậy.Em nhỉ?"-Jisoo hỏi và Jennie nhìn chị rồi gật đầu mỉm cười.

-"Hyunjin à, em thấy vui cho Jisung quá."-Yongbok vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt trên má mình khi thấy Jisung cuối cùng cũng được hạnh phúc.Hyunjin ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve vỗ về.

-"Huhu,Sunghoon đưa tao miếng giấy coi."-Jungwon khóc lóc rồi sụt mũi  khi thấy hai người họ trên lễ đường.Jay thì cũng ngồi im ăn bánh mặt kệ hai thằng bạn thân tựa đầu vào vai mình khóc ướt nhẹp cái áo hàng hiệu.

-"Jeonghan của anh đừng khóc nữa nhé?Có anh ở đây rồi."-Joshua vuốt vai Jeonghan khi thấy cậu khóc.

-"Ôi trời ơi sao ai cũng khóc hết vậy.Namjoon à,anh-"

-"Huhuhu nhìn tụi nó kìa đẹp đôi quá đi mất.huhuhu"-Namjoon vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nhìn Seokjin đang đứng hình kia quơ quơ qua mặt cậu vài cái rồi quay sang khóc tiếp.

Jisung với Minho buông nhau ra,họ nở một nụ cười hạnh phúc.Đôi bàn tay cả hai đan chặt vào nhau,vào cuối mùa đông này cả hai lần nữa có nhau.Mong rằng họ sẽ mãi thế này,sống một cuộc sống mới,sau khi đã trải qua ngần ấy năm trắc trở.

Một chuyện tình đẹp đẽ của hai cậu con trai gần bước sang tuổi ba mươi,cái thứ tình cảm mà  một khi đã yêu thì phải đánh đổi rất nhiều thứ,nhưng cuối cùng thứ họ nhận lại xứng đáng với thứ mà họ đã cho đi,đó chính là một thời thanh xuân nồng nhiệt.


-"Han Jisung,cảm ơn em vì đã đến bên anh.Nửa cuộc đời còn lại em cứ giao phó cho anh nhé?Anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

-"Lee Minho,em đã giao phó nửa đời còn lại cho anh rồi thì nhớ phải chăm sóc em thật tốt đó."-Cậu cười tươi rói mà vuốt ve mái tóc người thương.

-"Giáng sinh năm nay đẹp nhỉ?Nhưng không đẹp bằng em của anh."-Minho bẹo má Jisung đó.

-"Eo ôi sến quá,người ta nhìn kìa."-Cậu ngại ngùng đánh tay vào ngực anh,mặt đỏ như trái cà vì mọi người dự tiệc đều nhìn chằm chằm phía họ.

-"Có gì đâu chứ?Chúng ta đã kết hôn rồi mà,em ngại gì chứ?Jisung của anh lúc ngại đáng yêu quá đi mất. Cho anh hôn cái nào."

-"Thôi thôi đi ra dùm tui cái."

———————————————————

          Vào ngày kỉ niệm yêu nhau 1 năm anh nói lời chia tay với em,sau đó có duyên mà gặp lại.Hai trái tim lúc đó cứ thế mà "rung động" lần nữa.Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm ấy em thấy chúng ta là một cặp đôi thật cố chấp,anh nhỉ?Dù có trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đau khổ,bao nhiêu nuối tiếc,bao nhiêu thất vọng,ta vẫn luôn giữ  vững một niềm tin rằng cả hai sẽ được hạnh phúc "Khi được ở bên nhau".Bây giờ niềm tin đó đã thành sự thật,em với anh sống cùng nhau trong một căn nhà không to cũng không nhỏ ở trung tâm Seoul.Anh còn mở cho em một tiệm hoa nữa,ngày ngày đến và nhìn ngắm những bông hoa ấy,ôi sao nó thật xinh đẹp.Cứ thế vài năm chúng ta có thêm một thành viên mới,một cô bé xinh đẹp chào đời vào ngày đầu xuân.Đó là lí do anh đã chọn cái tên "Nabom" cho con,nó có nghĩa là gì nhỉ?À ra là cô gái sinh vào đầu xuân.Cái tên đáng yêu làm sao,giờ đây cô bé ấy cũng đã lớn ,sau mỗi giờ học về nó đều chạy đến ôm chầm lấy hai ba của nó.Nó cũng thường bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ,nhưng vì đã được Yongbok chỉ dạy rõ ràng nên chỉ cần một đá là con bé giải quyết xong mọi việc.Cuộc sống của anh và em cứ thế ngày qua ngày,Nabom dần lớn thì em biết mình cũng dần già đi.Nhưng không hẳn là già nữa,vì hai vợ chồng ngót ngét 37 mà vẫn như hồi mới đầu.Em ngày ngày bán hoa, anh chăm lo công việc trên công ty,rồi mỗi tối dành thời gian tâm sự với con, như vậy là một hạnh phúc quá lớn đối với em.Vậy nên em cũng chẳng mong gì nhiều,chỉ cần có thể cùng anh sống tiếp nửa đời còn lại,ngày ngày chăm hoa rồi cùng nhau đi chơi ở khắp nơi,bên nhau chẳng rời.

                                                                                                                                Han Jisung.

——————————————————END ————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro