Ngoại truyện 1:Cuộc sống sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiệm hoa của Jisung hơi vắng khách vậy nên mọi người có chút thời gian tám chuyện  với nhau.Cậu từ ngoài cửa bước vào ngay sau khi chăm sóc mấy chậu hoa hướng dương trước cửa tiệm.Nhân viên của quán không nhiều,đa số cậu đều tuyển mấy bạn sinh viên đến xin việc nhưng không có chỗ nào nhận,vì là sinh viên,phải đi học ở trường khá nhiều nên cậu thường hay làm việc một mình đến tận tối mới xong nhưng cậu lại cảm thấy rất vui.

-" Jisung em-Ui da đứa nào cóc đầu ông vậy hả?"-Người vừa lên tiếng là Sunno,sinh viên đại học khoa nghệ thuật năm nhất,vừa thấy cậu vào tính bắt chuyện thì bị ai đấy cóc một cái rõ kêu vào đầu.

-"Mày lại không dùng kính ngữ nữa, tao dặn mày không biết bao nhiêu lần rồi đó.Không khéo mai ổng trừ lương mày thì đừng có trách tao không báo trước."-Taehyun,là người đã lên tiếng và cũng là thủ phạm đã cóc đầu Sunno.

-"Ừm thì biết rồi,tại quên thôi,mày tập gym như vậy mà lại đi cóc đầu tao,muốn đầu tao tách ra làm đôi luôn hay gì hả ông già?"

-"Già hả?Mày đứng lại ngay cho tao!"

-"Ngu gì!Lêu lêu."

-"Thôi nào hai đứa,anh có trừ tiền mấy đứa bao giờ đâu,nói vậy không sợ anh buồn à?Ủa mà nay sao không đi học,mấy đứa lại trốn nữa phải không?"-Jisung đặt câu hỏi rồi dọn dẹp mấy chậu hoa vừa được giao tới.

-"Không giỡn nữa đâu,hôm nay tụi em được nghỉ nên mới ra đây,mấy lần trước trốn được bây giờ thì hết được rồi ạ."

Nguyên cái trường Đại học nghệ thuật Seoul ai mà không biết hai người này cơ chứ?Taehyun và Sunno là bạn thân của nhau,cùng học cung lớp và là hai thánh báo của trường.Đánh nhau,trốn học,quay cóp kiểm tra đều do hai con người này đứng đầu làm hết.Nhưng từ khi có người yêu thì họ đã thay đổi bản thân và hiện đang học hành những kiến thức ấy từ Jisung.Người yêu của Taehyun là nhân viên trong cửa tiệm hoa này,anh ấy lớn hơn cậu 1 tuổi và tên là Choi Beomgyu.Còn Sunno,người yêu cậu không ai khác là Sunghoon nhân viên cửa tiệm bánh mà lúc trước Jisung làm việc.Vậy tại sao cậu lại không làm ở tiệm bánh mà lại là tiệm hoa?Tất cả là tại thằng bạn trời đánh của cậu.Taehyun đã đe doạ sẽ mách mẹ cậu chuyện cậu dám hẹn hò nếu cậu không chịu đi làm chung với cậu ấy.Sunno đành hết cách,mẹ của cậu tuyệt đối ngăn cấm cậu hẹn hò hay có người yêu vì một lí do gì đó mà cậu không biết.Tại vì quán của cậu làm việc với tiệm bánh không xa,đi chừng 15 phút sẽ tới nên cậu cũng đồng ý.

-"Bé con ơi,anh đem bánh tới cho em nè."-Giọng nói này là ai?Chính là Sunghoon.Không biết sao hôm nay anh biết cậu không đi học mà mang bánh tới cho cậu nữa.

-"Vâng,em ra ngay."-Cậu hớn hở chạy từ trong ra tới cửa đón người iu của mình.

-"Sao anh biết em ở đây vậy?"

-"À,anh đã nhắn tin hỏi anh Jisung đó.Thôi mau vào ăn bánh nè,lát nguội hết sẽ không ngon đâu."

-"Dạ."

-"Chời ơi, "dạ" nghe mà mắc ói á."

-"Anh Beomgyu ơi,Taehyun nó đi cua trai."-Cậu hét lớn thành công khiến Beomgyu đang giúp Jisung bưng mấy chậu hoa vào trong lập tức chạy ra rượt đuổi Taehyun.

-"Mấy đứa này thiệt là,lớn rồi mà như mèo với chuột vậy."-Cánh cửa tiệm mở ra,người đi vào là Minho cùng với Yongbok và Hyunjin,phía sau họ nữa là Dangi đang nắm lấy tay Nabom bước vào.

-"A, anh Minho đến rồi,có cả Dangi và Nabom nữa nè.Dễ thương quá."-Sunno nói

-"Anh đến rồi hả?Hôm nay không đi làm ở công ty sao,còn Nabom nữa, con không đi học?"-Jisung đến hỏi Minho và Nabom.

-"Jisung à,hôm nay là chủ nhật mà."

-"Ôi trời xem em kìa,em xin lỗi hai bố con nhé,em có hứa là sẽ cùng hai người đi ăn vào chủ nhật nhưng lại nhớ nhầm nay là thứ 6."

-"Thế anh với con đã ăn chưa?Nếu chưa thì để em vào trong làm đồ ăn cho hai người nhé?"

-"Jisung à,anh với con ăn rồi.Còn em thì sao?Mấy bữa nay anh hay thấy em hay bỏ bữa đó."-Anh lên tiếng hỏi han cậu,mấy ngày nay cậu có hơi ốm đi một chút vì hay bỏ bữa.

-"Em ăn rồi.Em hứa sẽ không bỏ bữa nữa,anh đừng lo lắng nhé.Sẽ không sao đâu mà."

-"Jisung,anh xin lỗi vì đã không quan tâm em."

-"Không đâu tại vì công việc của anh bận rộn nên em không thể trách anh được."

-"Jisung,lâu quá không gặp,tớ nhớ cậu quá."-Yongbok chạy đến ôm Jisung khi anh bỏ cậu ra.

-"Cái cậu này,mình nhớ tụi mình mới gặp nhau ngày hôm qua mà."-Jisung gỡ tay Yongbok ra rồi cười giỡn với cậu.

-"Một ngày cũng rất dài với mình đó Jisung.À hôm nay mình đến nói với cậu một tin vui nè."

Yongbok kéo tay Jisung lại một cài bàn gỗ gần đó rồi ngồi xuống,hoàn toàn quên luôn sự hiện diện của mấy người kia mà nói to khiến ai nấy đều kinh ngạc.

-"Cậu sẽ không biết đâu,mình đã rất bất ngờ khi mình biết chuyện này đó.Mình kiểu như là "Wow đó là sự thật hả?""Bất ngờ thiệt luôn!"."

-"Được rồi Yongbok."-Jisung chống tay lên bàn và chờ đợi Yongbok nói vào việc chính.

-"À mình xin lỗi,Jisung à mình có em bé rồi."

-"Hả!"-Mọi người có mặt đều đồng thanh.

-"Á,Dangi ơi,ba Yongbok có em bé."-Sunno mừng rỡ mà ôm Dangi chạy khắp nơi.

-"Bất ngờ quá đó."-Minho nói rồi bế Nabom lên tay tiến về chỗ Hyunjin.

-"Làm gì mà như người mất hồn vậy?Vợ ông có em bé rồi kìa.Vui lên mới phải chứ?"

-"Anh Minho, anh sẽ không biết một mình Dangi và Yongbok đã phá cỡ nào đâu.Giờ thêm đứa nữa thì nhà em không biết sẽ thế nào nữa?"-Hyunjin như hết sức lực mà từ từ ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ.

-"Yongbok à,cậu nói thật sao?Vậy chúc mừng cậu nhé!"-Jisung vui mừng ôm lấy Yongbok.

-"Jisung à,mình vui quá đi,hôm trước mình đã đến bệnh viện để khám và mình đã bất ngờ vì mình mang thai và là một cặp sinh đôi"

-"Ối Jisung,Yongbok mau lại đây, Hyunjin em ấy ngất xỉu rồi."

-"Hyunjin ơi anh sao vậy?!"

-"Trời ổng mừng quá mà phát ngất luôn rồi".-Beomgyu nói tay đang véo tai Taehyun.

-"Á,anh Beomgyu,đau em,huhuhu."

Sau hơn một tiếng đồng hồ ngất xỉu thì Hyunjin cuối cùng cũng tỉnh lại,anh khi biết Yongbok mang một cặp sinh đôi thì chết lặng.Vậy là những ngày tháng sau này chắc Hyunjin sẽ ra rìa vì mấy đứa con của mình cho mà xem.Một lúc lâu sao đó thì hai người xin phép dẫn Dangi cùng Nabom đi chơi vì biết tối nay cặp đôi này sẽ có một buổi hẹn hò.Họ đưa Nabom đi rồi nhắn tin với Jisung sẽ để con bé ngủ ở nhà mình vì nó đã ngủ quên lúc đi trung tâm thương mại.Cậu nhận được tin nhắn này lúc 7h30 tối.

Nằm dài trên chiếc giường của mình,cậu lướt lướt mấy trang trên điện thoại rồi chuẩn bị để đi ăn cùng anh.Bước từ nhà tắm ra ngoài,cậu sấy khô tóc,xịt thêm nước hoa rồi cầm điện thoại xuống dưới.Hôm nay cậu chọn một bộ trang phục rất đơn giản.Áo sơ mi màu nâu cà phê cùng chiếc quần ống rộng màu đen.Dưới nhà anh đã đợi sẵn,Minho khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean màu xanh nhạt vẫy vẫy tay khi thấy cậu bước ra từ cửa.

-"Anh đợi lâu chưa?"

-"Anh mới đến thôi."

-"Vậy chúng ta đi thôi."


Jisung không thích những nơi quá sang trọng và ồn ào vậy nên anh đã chọn một nhà hàng trang trí đơn giản và rất yên tĩnh.Anh với cậu ngồi vào vàn ăn rồi gọi món.

-"Minho à,anh đã chọn nhà hàng này cho tối nay hả?"-Jisung một tay gắp thức ăn vào miệng,tay còn lại lấy khăn lau đi nước sốt dính trên khoé miệng anh.

-"Đúng vậy,anh đã chuẩn bị nó đó,em thấy thế nào?có thích không?"

-"Ừm,em rất thích."

Sau khi ăn xong anh với cậu đi dạo xung quang nhà hàng, vì chủ nhà hàng này rất thích hoa hồng nên đã trồng nó ở xung quanh quán và có rất nhiều chỗ đẹp dành cho mấy cặp đôi đến để chụp anh,hẹn hò và chủ yếu nhất là cầu hôn.Nơi này rất đẹp,không khí thoáng mát,từ phía trên tầng 3 nhìn xuống có thể thấy được Seoul khi về đêm thật thanh bình và yên tĩnh.Anh với cậu ngồi lại ở một cái xích đu gần đó,nhìn ngắm bầu trời đầy sao ngày hôm ấy.

-"Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"

-"Ừm,rất đẹp.Nhưng chúng không đẹp bằng Jisung của anh."

-"Anh làm em ngại đó."

-"Lúc ngại em trông rất đẹp."

-"Đừng khen em nữa."

-"Mấy năm qua thật mệt mỏi quá em nhỉ?"-Minho hỏi và cuộc hội thoại đã bắt đầu.

-"Ừm.Thời gian trôi qua nhanh quá.Chúng ta đều đã già và Nabom dần đã lớn."

-"Nhưng sao chúng ta cứ như lúc trước nhỉ?"

-"Ý anh là sao?"

-"Kiểu như là Han Jisung tuổi 37 cứ như 27 ý,xinh đẹp và ấm áp."

-"Ôi trời ơi,em không nghĩ thế đâu.Chúng ta đều đã lớn và chuyện già đi là chuyện bình thường,đúng không nhỉ?"

-"Đúng vậy."

-"Vậy em nghĩ thế nào nếu chúng ta có thêm đứa nữa trước tuổi 40."

-"Lee Minho,anh nói gì vậy chứ?"

Cậu ngại ngùng mà chạy đi chỗ khác,anh biết mình đã khiến sóc con này giận rồi nên chạy thôi sau mà dỗ cậu.Cậu đi nhanh đến phía trước không cần biết là chạy đi đâu,chỉ cần tìm chỗ nào vắng người rồi che đi cái mặt đỏ như cà chua của mình.Minho nắm lấy tay nhỏ rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào cái ôm,cậu tựa người vào thân người rắn chắc của anh,người anh lúc này rất ấm và cậu muốn ôm anh nhiều hơn nữa.

-"Jisung à, anh xin lỗi."

-"Ưm không sao.Em không giận gì anh cả."

-"Vậy hôn anh đi,chứng minh em không giận anh."-Anh nói rồi cười gian xảo mà cướp lấy môi của cậu.Đôi môi của anh áp vào môi dưới của cậu,từ một nụ hôn nhẹ anh di chuyển tay sao gáy cậu rồi ấn vào một nụ hôn sâu.Lưỡi anh thuần thục tách môi cậu ra,luồn vào phía trong rồi tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè,sợ hãi của cậu.Sau một hồi hôn nhau,cậu đánh nhẹ vào ngực anh ra hiệu mau buông ra rồi há miệng hớp lấy từng ngụm khí.Anh nhìn cậu rồi cười,không biết bao nhiêu lần cả hai hôn nhau vậy mà kĩ thuật của cậu lại chẳng tốt lên phần nào cả.

-"Ngốc thật!Sao không thở bằng mũi chứ."

-"Anh đúng là cái đồ cơ hội.Em chưa cho phép mà anh lại hôn em rồi.Anh-..."-Anh hôn một cái chụt lên môi cậu đôi lại hôn khắp mặt cậu như lời xin lỗi.

-"Anh xin lỗi,đừng giận anh nhé."

Cậu không trả lời,quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ hờn dỗi.Cậu khi thấy có ánh đèn chiếu vào mắt mình thì ngước mặt lên.Cảnh tượng khiến cậu như đứng hình,hai người đang đứng đối diện với phòng ăn của khách hàng,phòng ăn khá đông và qua tấm kính có thể thấy được vẻ mặt ngại ngùng của mấy vị khách và phục vụ.Anh vẫn chưa biết gì và nhìn theo anh mắt của cậu thì nụ cười trên môi anh chợt tắt.Jisung đá chân anh một cái rất mạnh rồi bỏ đi,anh loạng choạng té xuống rồi ngước lên nhìn cậu.

-"Jisung à,chờ anh với.Ui da."-Anh đứng lên rồi lại té xuống,ôm cái chân tội nghiệp của mình rồi than vãn.

-"Trời ơi,chuyện gì vậy nè."

-"Anh trai ơi,mau đuổi theo đi không thôi người ta bắt cóc người  yêu anh đấy."-Trong phòng ăn một cô gái đi ăn cùng bạn trai đứng dậy gọi Minho.Anh vì sợ mất vợ nên nhanh chóng ngồi dậy mà đuổi theo.

-"Vâng tôi biết rồi.Jisung à chờ anh với.Anh xin lỗi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro