Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đậu trước một tiệm bánh nằm ở gần trung tâm thành phố, nó không quá xa nên anh cũng không mất nhiều thời gian để đến đây. Bước vào với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó màu đen,anh lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi người. Những lời bàn tán to nhỏ vang lên, có một vài người hâm mộ nhận ra anh và đến xin chữ ký, chụp ảnh nhưng anh đã khẽ từ chối. Người xúm lại ngày càng nhiều hơn các nhân viên phải ra ngoài và ngăn các fan hâm mộ đang tranh giành chụp ảnh lại.

-"Minho à mau theo tôi." -Một tiếng nói nhỏ vang lên đủ để anh nghe thấy. Người nhỏ hơn khoát trên mình đồng phục nhân viên cùng chiếc tạp dề màu nâu nhạt. Mà khoan đã, sao cậu ấy lại giống đến như vậy? Sau khi dẫn Minho ra khỏi quán, cậu trai kia cũng không giấu gì nữa mà tháo khẩu trang xuống. Là cậu, đúng, là Han Jisung tình đầu của Minho.

Cũng đã khá lâu cả hai không gặp nhau, từ lúc anh nói lời chia tay đến giờ cũng gần được 8 năm. Anh rất vui khi gặp lại cậu, nhưng có vẻ cậu lại trái ngược hoàn toàn. 

-" Anh nhìn tôi đủ chưa?"-Cậu nói với giọng điệu hơi khó chịu một chút.

-"Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ Jisung?"-Anh vẫn nhìn cậu và hỏi khi cậu dời sự chú ý sang chỗ khác.

-" Tôi khoẻ cảm ơn đã quan tâm."-Người nhỏ quay đi vào trong thì bị một vòng tay kéo lại ôm vào lòng.Cậu khó chịu vùng vẫy nhưng không thành,tức giận lườm anh nhưng đã bị nhìn thấy.

-" Anh làm gì vậy, có biết đây là chỗ làm việc của tôi không?" Cậu cau mày nhìn anh.

- " Tôi xin lỗi, em không đau chứ?

-"Đừng hỏi nữa mau buông tôi ra"."-Anh thấy mình ôm cậu hơi chặt nên nới lỏng tay chứ chưa chịu buông,cậu nhân cơ hội anh không chú ý,liền chạy khỏi lòng người lớn hơn.


Cậu cũng không phải là người như anh. Han Jisung hiện đang là nhân viên của một tiệm bánh không to cũng không nhỏ.Suốt thời gian qua cậu cứ nghĩ mình đã quên đi anh, nhưng ông trời lại không muốn vậy, cậu gặp lại anh và cậu cũng không giấu nổi cảm xúc của mình. Cậu còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng cậu sợ lại bị anh bỏ rơi thêm lần nữa. Lúc sáng nói chuyện điện thoại với anh cậu đã không thể kìm được nước mắt khi nghe giọng nói của người kia. Giọng nói mà suốt 8 năm qua cậu luôn nhớ nhung mà khắc ghi trong tim mình.Bỏ qua những suy nghĩ quá khứ kia,cậu định rời đi thì lại bị anh níu kéo lần nữa bằng lời nói mới vừa thốt lên.


-"Jisung à, anh biết em giận anh nhưng anh có lí do riêng của anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Anh sẽ giải thích."-Anh nói khi cậu định rời đi.

-"Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải như vậy đâu."-Cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt không mấy ưa nhìn cho lắm.Nó lạnh lùng đến nỗi khiến người khác thấy có chút hoảng sợ và bối rối.

-" Tôi và anh đã không là gì của nhau nữa rồi, anh giải thích thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi không muốn mất thời gian của mình với một người như anh, vậy nên tôi đi trước."

- "Jisung-"

-"Bánh tôi sẽ đem ra xe cho anh, mau về nhanh đi."-Cậu ra lệnh sau đó chạy thật nhanh rồi biến mất.Anh vẫn đứng ở đó,sau bao nhiêu năm gặp lại cậu đã thay đổi rất nhiều.Không giống Jisung lúc trước nữa, mái tóc màu đen năm nào đã  nhuộm thành màu nâu hạy dẻ,đôi môi hay cười với đường nét ngây thơ ngày trước cũng biến đâu mất giờ đây chỉ còn lại nét trưởng thành và lạnh lùng tên gương mặt ấy, nhưng cũng là do anh mà cậu mới như vậy,tất cả đều do anh,do anh hết.

Cậu rời đi để anh đứng bơ vơ ở đó, khoé mắt cậu có hơi ngấn nước, cậu không muốn như vậy, nhưng biết sao giờ. Cậu hận anh nhưng cũng yêu anh, cậu không muốn rời đi nhưng cũng không muốn ở lại thế nên cậu không biết phải làm gì.Anh và cậu quen nhau được 1 năm. Lúc đó vốn anh không muốn lừa gạt cậu, nhưng gia đình lại không chấp nhận anh với cậu qua lại với nhau còn doạ sẽ làm hại cậu nếu anh không nghe lời. Anh vì ước mơ mà cũng từ bỏ tình yêu dang dở của mình. Sau một khoảng thời gian chia tay,anh biết mình đã thật sự yêu Jisung rất nhiều. Anh thấy rất hối hận vì những chuyện mà quá khứ đã làm. Giờ đây anh chỉ muốn được ở cạnh cậu, yêu thương và chăm sóc cho cậu, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian qua cho Jisung.Nhưng anh có dũng cảm để nói ra những tâm tình của mình hay không? Anh sợ, sợ rằng gia đình sẽ lại từ chối tình cảm này. Anh vẫn không biết nên làm thế nào, anh không muốn mất cậu, cũng không muốn mất đi sự nghiệp của bản thân, lại càng không không muốn gia đình mình vì thế mà phải gặp rắc rối.


-"Jisung à, anh sẽ đợi em sau khi em tan làm nhé"

-" Tuỳ anh."

5h chiều là lúc cậu hết ca làm, Sunghoon  sẽ thay cậu làm ca tiếp theo bước vào.

-"Anh Jisung, em đến rồi đây."

- " Phiền cho em quá, anh xin lỗi vì làm mất thời gian của em."

-" Không sao đâu lỗi đâu phải do anh, tại JeongIn cứ đi gây chuyện suốt nên SeungMin phải đi giải quyết." Đúng rồi chuyện Yang JeongIn sinh viên năm nhất kiêm người yêu Seungmin nhân viên của quán cứ hay phá phách, gây chuyện rồi để anh bồ phải ra giải quyết. Mà không sao tại Seungmin giàu nên mấy chuyện đó cũng xong nhanh lắm. Hôm nay cũng giống mọi khi Seungmin lại phải đi giải quyết chuyện Jeongin đánh nhau rồi bị mời phụ hyunh lên. Seungmin năn nỉ mãi Jisung mới chịu làm thay ca cho mình , Sunghoon vì thấy hơi tội cho anh mình nên cũng siêng năng mà làm thay. 

Cuối cùng thì Jisung bước ra khỏi tiệm cũng đã là 5h hơn, cậu đi bộ dọc theo con đường  trên vỉa hè, bỗng có một chiếc xe hơi đi đến, ra là Minho. 

-" Em tan làm rồi à?"

-" Ừm".

- "Vậy lên xe đi anh chở em về nhà."- Thấy Minho đòi chở mình về nhà cậu cũng hơi bất ngờ nhưng mà bây giờ có đến trạm xe thì cũng phải đợi nữa tiếng nữa, vậy nên cậu quyết định đi cùng anh. Cả hai ngồi trong xe im lặng, chẳng ai nhìn ai mà cũng chẳng ai nói gì với ai. Minho lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

-" Sao em lại cắt đứt liên lạc với anh?"-Anh hỏi.

-" Chúng ta đã không còn là gì của nhau thì cần gì phải giữ liên lạc chứ?".  Câu nói của Jisung có khiến anh hơi buồn, nhưng anh đã nở nụ cười để che đi sự u buồn ấy. 

-" Vậy sao, suốt mấy năm qua anh đã luôn tìm em, anh biết mình đã sai nên anh muốn xin lỗi em."

-"Anh có thể giải thích không?"-Anh nói thêm.


-" Tôi cho anh 15 phút".-Một câu trả lời lạnh lùng và có hơi vô tâm thoát ra từ miệng cậu.Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi giải thích hết mọi chuyện,kể ra những uất ức,tổn thương mà bản thân đã giấu trong lòng suốt ngần ấy năm qua.

-"Năm đó là anh đã lừa dối em, anh bảo rằng không yêu em nhưng anh thật sự không ngờ rằng bản thân mình yêu em đến phát điên. Anh nói lời chia tay là vì gia đình không chấp nhận và hù doạ sẽ làm hại em. Anh thật sự không muốn những chuyện đó xảy ra. Anh nói lời chia tay với em vì anh bị bắt buộc, anh không có sự lựa chọn. Anh biết mình làm như vậy sẽ khiến em hận anh nhưng anh không còn cách nào khác."

-"Lúc đó anh vì ước mơ của bản thân mà để em phải chịu tổn thương, anh biết anh rất tồi  vì đã làm như vậy với em khiến em đã phải chịu đựng biết bao điều tồi tệ, nhưng anh mong em sẽ tha thứ cho anh và cho anh thêm một cơ hội. Jisung à, anh yêu em nhiều lắm. Thật sự rất yêu em."-Anh nói với tông giọng mang nét đuộm buồn.Đôi khi có thể nghe thấy tiếng nấc lên của anh.Vội lấy tay lâu nước mắt,mũi anh đỏ lên và anh bật khóc lớn.

Nước mắt anh bắt đầu rơi, cậu cũng không khá hơn là mấy khoé mắt đã đỏ lên từ khi nào. Cậu thật sự không muốn khóc, bởi cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình lúc này nhưng lời nói của anh lại làm cho cậu không thể kìm chế được. 

Chiếc xe đậu trước một khu chung cư, cậu bước ra khỏi xe và đi thẳng một mạch vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng người ấy đến khi đi khuất mới chịu rời đi.

"Jisung à,anh vẫn còn cơ hội chứ?"

————————————————————

Sửa lại chút tại thấy hơi sai sai,mấy bà nhớ xem lại chap một nha.Tui có thay đổi một số tình tiết á.Tvv🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro