Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện đang là 2h sáng, Jisung vẫn còn thức, cậu không thể ngủ được.Nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình một lúc lâu, cậu rời giường rồi đi ra phòng khách. Ngồi trên chiếc ghế sofa cậu không ngừng suy nghĩ những lời nói lúc chiều của Minho.Nó khiến cậu thoải mái hơn nhưng cũng khiến cậu phải bối rối và phải suy ngẫm. " Mình có nên cho anh ấy thêm cơ hội không nhỉ?Lỡ như mình lại bị tổn thương thêm lần nữa thì sao?Anh ấy là người nổi tiếng, nếu quen anh ấy mình không phải là người chịu thiệt sao?" Hàng tá câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu, một phần là cậu muốn tha thứ vì vẫn còn yêu anh, một phần là vì sợ yêu anh rồi sẽ phải tổn thương chính mình. 

Tình yêu luôn là thứ khiến Jisung sợ hãi, cậu sợ lắm, sợ mất người mình yêu, sợ phải bị tổn thương, sợ bị lừa dối, phản bội. Nhưng cậu đâu biết làm gì, trong suốt 8 năm qua cậu luôn dằn vặt mình, cậu muốn được ở cạnh anh cùng anh sống thật hạnh phúc, nhưng cậu không muốn vì yêu mà bản thân trở nên điên dại, ngu ngốc đâm đầu và thứ tình yêu khiến cậu phải chịu bao uất ức như thế. Thật sự đâu ai muốn thế chứ. Chỉ tiếc cậu là người được chọn.


Lúc anh và cậu còn bên nhau,cả hai thường đi chơi và dành thời gian cho nhau nhiều lắm.

- " Anh Minho, anh xem đoá hoa này có đẹp không?"- Cậu nhìn bó hoa hồng màu đỏ rực qua lớp cửa kính của tiệm. Phải, Jisung thích hoa hồng nhất là hoa hồng đỏ, một màu không đậm mà cũng không nhạt nó giống như có sức hút nào đó khiến người khác phải chú ý mãi. Cậu cũng không ngoại lệ.

- " Anh mua cho em nhé?"- Minho hỏi nhưng nhận lại cái lắc đầu từ người kia. 

-" Không cần đâu, bó hoa này đắt lắm, em không thích những thứ quá đắt tiền, hay chúng ta đến công viên đằng kia nhé?"- Cậu trả lời rồi nắm tay anh đến một công viên gần đó. Cái chạm tay khiến Minho có chút bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ấy nắm lấy tay anh khiến anh thấy dễ chịu muốn nắm mãi không buông. 


Nhưng sau khoản thời gian sau đó những cái nắm tay hay những cái chạm nhẹ cũng không còn nữa, anh cũng thường xuyên tránh mặt Jisung. Cậu lúc đầu cũng không quan tâm nhiều lắm,cứ nghĩ là vì đã gần cuối kì nên anh phải ôn thi, không gặp mặt cậu vì bận nên cũng không sao. Sau một khoảng thời gian cậu mới nhận ra anh đang dần lạnh nhạt hơn với mình. Không còn thấy anh đến sau mỗi giờ nghỉ giải lao, không còn thấy anh nắm tay và ôm cậu lúc đi hẹn hò, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng như thường ngày, không còn ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng ấy nữa mà thay vào đó là ánh nhìn sắc nhọn, lạnh lùng. Cậu cảm nhận rõ được anh ngày càng xa mình hơn, anh không trả lời tin nhắn cũng như đến các buổi hẹn có cậu, anh không chào thậm chí là đi lướt qua cậu giống như người lạ. 

Rồi một ngày không lâu sao đó anh nói lời chia tay vào ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò. 

-"Jisung à, chúng ta chia tay nhé?"

-" Em cần biết lí do"- Cậu nhìn anh với đối mắt ngấn nước, cậu muốn biết lí do vì sao anh lại chia tay cậu, chả phải cậu lúc nào cũng yêu thương, quan tâm và đối xử tốt với anh sao?Cậu chưa bao giờ giận anh, cả hai chưa bao giờ cãi nhau, có thể nói họ là cặp đôi rất hạnh phúc. Nhưng tại sao anh lại chọn chia tay chứ?

-"Tôi xin lỗi, đơn giản là  tôi không còn yêu em. Nói rõ hơn là tôi không yêu em."-Không yêu cậu sao?

-" Khoảng thời gian chúng ta bên nhau tôi đã nhận ra được tôi không yêu em và chỉ xem em như một người em trai thôi.  Xin lỗi vì làm vậy với em. Tôi tìm được người mới rồi, cô ấy rất tốt,bọn tôi chỉ vừa quen biết nhau chưa lâu nhưng tôi nghĩ mình mới thật sự yêu cô ấy. Tôi mong em hiểu cho tôi và đừng tới tìm tôi nữa. Được rồi chúc em hạnh phúc."

 Anh quay người rời đi thì cậu bỗng cất tiếng nói.

-" Minho à, anh đang đùa em đúng không?"-Anh nhìn cậu, bây giờ cả hai đang rất khó xử.

-" Tôi không đùa đâu, tôi đang nói thật đấy."

-" Vậy em có thể ôm anh một lần nữa được không?"-Anh nhìn cậu 

-" Chúng ta đã không là gì của nhau nên tôi  không thể." - Nói rồi anh rời khỏi sân thượng, để cậu đứng đó. Cậu không ngờ tình cảm anh anh dành cho mình suốt 1 năm qua chỉ là tình cảm anh em, vậy mà cậu ngu ngốc cứ đâm đầu mà yêu. Giờ đây trái tim cậu như bị ngàn con dao cứa vào vậy. Nó rất đau, cậu bây giờ chỉ biết khóc mặt cho cơn mưa kia đang rơi xối xả vào mình. 

Ngày ấy, người rời đi, tôi muốn níu kéo nhưng không thể.Người đã muốn đi rồi tôi cũng không cản nữa, chỉ mong bên cô ấy người có thể hạnh phúc. 

Nước mắt chảy dài xuống gò má cậu, cậu khóc. Cậu thật sự nhớ anh, nhớ những ngày tháng đẹp đẽ mà cả hai còn bên nhau, nhưng giờ đây đó chỉ là kỉ niệm.Cậu nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đổ cơn mưa, rất giống với ngày hôm đó.Mưa rơi bên cửa sổ ngày càng lớn hơn, nó như đang muốn rửa sạch đi nỗi buồn của cậu vậy. Cậu suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.Mong rằng ngày mai cậu sẽ quên hết mọi chuyện, mong là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro