Bình minh đến với những mịt mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Minho, anh vẫn còn đang viết lời cho bài hát mình mới nghĩ ra.Những mảnh giấy to nhỏ cùng những cây bút cũ bị vứt không thương tiếc ở một góc phòng.Đồng hồ cũng hơn 4h sáng, chiếc bút trên tay anh được đặt xuống, bài hát sắp hoàn thiện rồi, chỉ cần thu âm rồi phát hành nữa là xong. Anh vươn vai mệt mỏi, anh mở điện thoại lên nhìn màn hình rồi mỉm cười. Lí do là anh đã lén chụp trộm ảnh của Jisung rồi đặt làm màn hình điện thoại, mỗi lần thế này anh muốn nhìn thấy cậu nhưng không thể nên mới làm thế. Quản lí có hỏi thì anh bảo là em họ nên cũng không ai nghi ngờ gì. Anh cầm cây đàn ghi-ta lên rồi bắt đầu gãy đàn.Giọng hát anh vang lên, một giọng hát trầm ấm chứa bao nhiêu cảm xúc của mình. 

[~Bình minh đến với những mịt mờ, làm sao thấy đường để tìm thấy nhau. Tự biết sẽ mau xa rời chỉ mình anh với bao nhiêu nghĩ suy. Từ những ánh mắt nụ cười, cho cơn gió lạ mà người mang theo. Đã cuốn đi xa dần biết bao mơ mộng, ngày ta có đôi~...]


Anh viết bài hát này muốn tặng cho Jisung, anh không biết phải làm gì khác để cậu tha lỗi cho anh. Anh biết bản thân lúc đó đã nói những lời không đúng nên cậu cho anh cơ hội thứ hai là rất khó, nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh không muốn mất cậu thêm lần nữa, anh muốn mãi bên cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm.


Sáng hôm sau là ngày nghỉ thứ 2 của Minho. Anh chuẩn bị từ sớm rồi đúng 8h anh chạy xe đến khu chung cư của cậu. Không nói cũng biết Jisung bất ngờ đến mức nào đâu, cậu hơi hối hận vì đã để anh biết nơi ở nên khoảng thời gian sau chắc sẽ khó khăn lắm đây. 

-"Jisung à, em mau lên xe đi."

-" Không cần đâu tôi tự đi bộ được."- Nói rồi cậu rời đi bỏ mặc anh ở đó. Đi bộ sao,từ đây đến tiệm của cậu mất 30p đi xe. Vậy mà cậu lại chọn đi bộ ? Tại hôm nay cậu đi  làm hơi trễ nên sẽ không có chuyến xe nào vào giờ này. Minho biết vậy nên mới đến đưa cậu đi. 

-"Em không cần phải ngại đâu, mau vào xe nếu không muốn bị trễ làm"-Anh có hơi gằn giọng khi nói với cậu. Vì tuần này cậu đi trễ hơi nhiều nên nếu đi trễ nữa chắc trừ cả tháng lương quá. Cậu lườm anh rồi cũng ngồi vào xe.

- "Như vậy có phải ngoan hơn không?"

-" Tôi lớn rồi đấy nhé!"- Anh nhìn cậu cười tít cả mắt.

15p sau đó cả hai có mặt ở tiệm, hôm nay tiệm khá vắng khách nên anh bước vào nhưng mà tay thì không quên đặt trên eo người kia. Cậu lườm anh nhưng bị giữ chặt hơn quay lại mặt đối mặt, rồi một tiếng nói vang lên họ mới ngại ngùng bỏ ra. 

-"Ừm, xin lỗi mặc dù quán không nhiều khách nhưng mà chúng tôi còn ở đây mà. Mới sáng chúng tôi đi  hơi vội nên chưa ăn gì cả, hai người làm vậy thì có hơi..."

-Cậu nhìn chàng trai đang lau bàn kế bên. Bangchan là quản lý của cửa tiệm, mới sáng ra mà nhìn thấy nhân viên mình cùng người khác có hơi thân mật nên anh cũng lên tiếng để giúp mấy nhân viên kia thoát khỏi chưa ăn gì mà cơm ch* một bụng.

- "Anh Bangchan không phải vậy đâu. Thật ra..."

-" anh có phải là ca sĩ mới nổi Minho không ạ, em hâm mộ anh lắm nên cho em xin chữ kí với được không?"- Một cậu trai khoát trên mình bộ đồng phục nhân viên cùng với những đám tàn nhang trên mắt đang xin chữ kí idol mình, bỗng có một chàng trai khác đến kéo cậu trai đó ra .

 -" Cậu còn không mau làm việc là tôi trừ lương đấy nhé!"- Giọng nói đó không ai khác ngoài Hyunjin- ông chủ của quán.

-" Vâng tôi biết rồi. Tôi xin lỗi ạ." 

Cậu trai trẻ bước vào trong để lại Jisung và Minho đứng vẫn còn ngơ ngác. Jisung đuổi anh đi rồi mặc bộ đồng phục nhân viên bắt đầu công việc. Mấy đứa nhỏ nãy giờ đứng trong hóng chuyện cũng  chạy ra tra hỏi Jisung nào là " người đó là ai?"- " anh có bạn trai hả?"-" anh là bạn trai của idol em hả?".Sunghoon, Jay, Jungwon cứ hỏi cậu đến khi Bangchan ra mắng bọn nó mới chịu đi làm việc.  

Đến chiều sau khi thay bộ quần áo nhân viên ra cũng là lúc cậu đổi ca cho Seungmin. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi ra về nhưng bị Yongbok níu lại bảo rằng có người muốn gặp Jisung ở trước cửa quán. Cậu cũng biết là ai rồi. 

 Cậu bước ra ngoài, anh đã đứng đợi cậu ở đó. Anh đi đến và mở lời trước, muốn được nói chuyện riêng cùng cậu ở một công viên gần đấy. 

-"Jisung à, chúng ta nói chuyện riêng một chút có được không?"

-" Được, mau đi nhanh lên."

Cả hai cùng nhau đi trên vỉa hè, khoảng cách của anh và cậu có hơi xa một chút, họ đến  một công viên rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở đó. 

-"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi."-Anh vẫn im lặng nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của mình. Cậu hơi tức giận khi anh cứ im lặng như vậy.

-"Tôi không có nhiều thời gian, nếu anh cứ mãi như vậy tôi sẽ rời đi."- Anh vẫn im lặng, anh đang bối rối không biết nên nói thế nào. Jisung định rời đi thì bị anh kéo lại sau đó ôm chặt cậu vào lòng. 

-"Anh đang..."-Cậu chưa nói hết câu thị liền bị anh ngắt lời.

-" Chúng ta quay lại nhé? Anh hứa sẽ không làm em tổn thương đâu?Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Anh hứa sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp lại cho em.Anh sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa. Lần này anh chọn em. Anh sẽ từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ gia đình mình, anh chỉ cần em thôi. Vậy nên hãy cho anh cơ hội, có được không?"

Anh nói ra hết những lời mà bản thân muốn nói. Phải, anh nói anh chọn cậu,anh từ bỏ mọi thứ để được yêu cậu. 

-"Anh-anh."

Cậu khóc nấc ôm chặt anh, anh cũng vậy, mỉm cười vì con sóc nhỏ trong lòng.

-"Anh xin lỗi."

-"..."

-"Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Đừng để em phải thất vọng đó."

Anh nhìn cậu rồi hôn lên trán cậu thay cho lời nói. Giữa một công viên ít người qua lại có một cặp đôi trẻ ôm nhau trong hạnh phúc. Đúng vậy, một cặp đôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro