Làm sao thấy đường để tìm thấy nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đang là 10h30 tối, Minho đưa cậu về chung cư sau khi trò chuyện và đi dạo xung quanh trung tâm thành phố. Minho rời khỏi xe tặng cho người kia một cái ôm khiến người ta ngại ngùng mà chạy một mạch vào trong. Anh khẽ cười,lúc này điện thoại anh reo lên, đó là quản lí Naeun gọi. Anh bắt máy.

-"Tôi nghe, có chuyện gì vậy?"

Anh hỏi, đầu dây bên kia không nói gì nhiều chỉ bảo anh đến công ty gấp rồi tắt máy. Anh nghĩ chắc có lẽ bản nhạc mới bị lỗi nên muốn anh đến xử lí. Anh lái xe đến thẳng công ty, bước vào điều thấy mọi người nhìn mình, anh có hơi hoảng một chút. 

-"Hôm nay mọi người sao vậy?-Anh khẽ nói nhỏ rồi đến gặp quản lí.


Jisung sau khi về nhà thì đi vào thang máy lên tầng 15, khi cách cửa thang máy đó mở ra thì có một cậu bé chạy đến ôm tay cậu. 

-"A!Chú Jisung về rồi."

-" Chào Dangi, sao cháu lại ở đây?"

Cậu bé ấy là Dangi, 6 tuổi, là con trai của Hwang Hyunjin và Lee Yongbok. Hyunjin, đúng, là ông chủ của quán Jisung làm việc, còn Yongbok chính là cậu nhân viên lúc sáng. Họ là vợ chồng của nhau cũng là hàng xóm của Jisung. 

-"Cháu chuẩn bị đi chơi với hai ba của mình.Chú Jisung có muốn đi cùng không ạ?

Jisung khẽ từ chối và hối Dangi nhanh đến chỗ hai ba vì thoáng thấy họ bước ra từ phòng kế bên. 

-"Jisung, cậu về rồi hả?"

Yongbok chạy đến bên Jisung, thường thì cậu ít khi ra ngoài tới tối muộn lắm, nên Yongbok hơi lo lắng. Yongbok, Jisung, Hyunjin cùng tuổi và cũng là bạn thân, nhưng mà hai người kia kết hôn với nhau nên bỏ cậu có một mình, vì tội cho bạn nên họ chuyển đến sống cùng một nơi.

-"Ừm, mình về rồi. Cũng hơi trễ nên các cậu đưa Dangi đi một chút rồi về nhé. Thời tiết gần đây hơi lạnh, mọi người cẩn thận không là bị cảm đó."

Cậu là vậy , lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà quên mất bản thân mình. Nhìn gia đình 3 người, 2 lớn,1 nhỏ đan tay nhau đi xuống dưới, cậu cũng khẽ cười trước sự dễ thương của họ.


Sang chỗ Minho, anh đang ngồi trong phòng họp của công ty, mọi người rất tức giận và ném một tập ảnh lên bàn. Đó là ảnh của anh và cậu đang ôm nhau lúc chiều, lúc đó rất ít người qua lại và anh cũng để ý rất kĩ nhưng sao lại có những tấm ảnh này? Anh đang hoang mang thì anh quản lý  lên tiếng. 

-"Minho à, chuyện này là sao vậy?Cậu mau giải thích đi."

Cậu thở dài nhìn mọi người rồi lên tiếng thừa nhận. 

-"Cậu ấy là Jisung, người yêu của em."

 Cậu cúi đầu không nhìn vào mặt mọi người. 

-"Cậu có biết những hình ảnh này đã được đăng tải lên mạng xã hội rồi không?-Một người trong số đó lên tiếng, anh thực sự không biết chuyện này, bây giờ mọi người đang rất bối rối không biết làm thế nào.

"Minho à chúng tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu nên chia tay đi, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Tôi s-."

 -"Em sẽ không chia tay, em đã đánh mất cậu ấy 1 lần rồi, em không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa? Mong mọi người hiểu  cho em."

Mọi người bất ngờ trước câu trả lời của anh, nhưng họ không biết làm gì hơn. 

-"Chúng tôi hiểu cho cậu, rồi ai hiểu cho chúng tôi đây. Anh chỉ mới tạo được một tiếng vang và nếu giờ anh công khai như vậy thì chắc chắn, cậu và cả cậu ấy sẽ phải gặp chuyện, tôi mong cậu suy nghĩ lại và đưa ra quyết định vào ngày mai.Được rồi mọi người có thể về rồi."

 - "Cậu mau về suy nghĩ đi, ngày mai đưa ra câu trả lời thì nhắn cho tôi."

-" Em sẽ không chia tay, em mong mọi người sẽ không làm hại em ấy."

-"Nếu vậy thì mạnh mẽ lên, tôi tin cậu làm được, đừng làm tôi thất vọng nhé!"-Anh quản lí nói rồi rời đi.

Anh về đến nhà thì đã 0h30p, mở điện thoại, anh thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Jisung. À, lúc chiều hai người có cho nhau số điện thoại và một số thông tin liên lạc. Tin nhắn được gửi đến lúc 0h25p vậy là cách đây không lâu. Anh trả lời tin nhắn rồi tắt điện thoại. 

Anh lên phòng từng bước tiến vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm ấy rồi bắt đầu suy nghĩ. 

-"Jisung à, anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro