Tự biết sẽ mau xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sẽ là lúc anh đưa ra câu trả lời của mình. Anh cùng quản lí đến công ty,xung quanh đâu đâu cũng là phóng viên, họ bao kín cửa nhầm không cho anh vào,họ gặn hỏi anh và dùng những dùng từ ngữ giống như ra lệnh buộc anh phải trả lời câu hỏi. 

-"Anh Minho à, tin đồn hẹn của anh có phải thật không?!"

-"Anh là gay sao?!"

-"Anh mau trả lời đi!"

Bảo vệ và vệ sĩ phải ra mặt , họ luồn qua đám đông và đưa Minho ra ngoài, đám phóng viên cứ đập cửa, la hét, gặn hỏi ở bên ngoài.


Sau khi vào trong, anh được đưa đến phòng họp, mọi người đều có mặt ở đây để nghe câu trả lời của anh. Quay lại lúc sáng, anh cầm điện thoại hít lấy một hơi rồi gửi tin nhắn cho quản lí của mình. Nội dung ghi rõ rằng anh sẽ chọn Jisung và sẽ rời công ty,mong anh có thể nói lại với mọi người giúp mình. 

-"Cậu Minho đến rồi à, chúng tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu."

-" Không phải tôi đã nói hết với quản lý rồi sao?"

Minho quay sang anh, anh nhanh chóng mở lời và giải thích rằng bọn họ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu.

- "Tôi đã nói với mọi người nhưng họ lại không tin,t-."

-"Chúng tôi muốn nghe chính miệng cậu trả lời, cậu chọn cậu ấy hay chọn sự nghiệp?!"

Căn phòng trở nên im lặng, nhưng những đôi mắt luôn ghì chặt vào anh. Họ nghĩ chắc rằng Minho sẽ không vì tình yêu ấy mà bỏ cả sự nghiệp bản thân đã gầy dựng, Minho chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu nhỉ?Không, họ đã sai rồi. 

-"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã nói sẽ không đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa.Tôi sẽ công khai với mọi người và kết thúc hợp đồng với phía công ty."

-"Khoan đã Minho, anh chắc chắn chứ?"

Một trong số những người ngồi ở đó đứng lên hỏi lại anh nhưng anh cũng chỉ nhẹ gật đầu.

 -"Minho à, anh suy nghĩ kĩ đi một khi đã ký rồi thì anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

-"Đúng đó."

Mọi người điều khuyên anh nên suy nghĩ kĩ lại nhưng anh lại không quan tâm, nở một nụ cười rồi chào tạm biệt và bước khỏi phòng.


[Thông báo: Ca sĩ Lee Minho đang hẹn hò với một chàng trai ngoài ngành và anh cũng đã quyết định ký hợp đồng kết thúc với phía công ty.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã luôn đồng hành cùng nhau, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho họ.Cảm ơn rất nhiều.]


Anh đọc thông báo từ công ty rồi khẽ mỉm cười, anh phải đến gặp Jisung, anh nhớ cậu quá đi mất. Nói là làm, anh lái xe đến nơi Jisung làm việc.Khi bước vào trong, mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý về phía anh.Họ nhìn nhau, bàn tán, lườm anh rồi bước ra ngoài. 

Anh cũng không để ý họ mà luồn lách qua đám đông tìm kiếm cậu. Đây rồi, thân mảnh bé nhỏ ấy đang chăm chỉ dọn dẹp một bàn nhỏ ở góc phòng, đôi lúc lại ngóng nhìn ra ngoài từ cửa sổ như đang chờ đợi ai đấy.Anh đến chỗ cậu, cẩn thận tiếng bước chân của mình, rồi ôm chầm lấy thân người bé nhỏ ấy. Cậu bất ngờ theo bản năng phảng kháng nhưng bị anh ôm chặt quá nên cũng không làm gì được. 

-"Anh ôm em chặt quá rồi đó, m-mau bỏ ra đi..."

Anh thấy bản thân có hơi quá nên cũng nhẹ nhàng buông cậu ra, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu rồi hôn nhẹ lên nó, vì họ ở một góc phòng với lại có thêm vài cái tủ che lại nên cũng chẳng ai thấy cả.

- "Anh rời công ty rồi, từ nay anh sẽ ở cạnh em. Em có vui không,Jisung?"

Cậu hơi cúi mặt, lúc nãy cậu có xem thông báo rồi cũng bất ngờ lắm.Cậu không nghĩ là anh sẽ làm như vậy, nên từ lúc sáng cậu đã đợi anh đến để hỏi cho ra lẽ, mà cũng vì cậu cứ ngó tới ngó lui mà không tránh khỏi sự nghi nghờ của ba đứa nhiều chuyện nhất quán. Sunghoon, Jay với Jungwon cứ thay phiên nhau canh chừng anh xem có chuyện gì mà anh cứ thấp thỏm như vậy. 

-"Sao anh lại công khai sớm quá vậy, chúng ta chả phải chỉ mới bắt đầu lại thôi sao? Với lại, sao anh lại rời công ty chứ? Anh vì em mà bỏ cả ước mơ của mình luôn sao?..."

Anh im lặng nhìn cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của người trước mặt rồi từ từ nói.

-"Anh xin lỗi, nhưng mà anh muốn cả thế giới này biết, anh yêu em, anh đã hứa sẽ buông bỏ mọi thứ để bù đắp cho em. Anh đã từng vì ước mơ mà từ bỏ em, thế nên lần này anh nhất định phải chọn em. Em biết không, anh muốn dùng cả cuộc đời này để bên cạnh em, quan tâm chăm sóc và yêu em. Thế nên đừng bận tâm những chuyện đó nữa nhé! Có được không?"

Hai người nhìn nhau, cái gật đầu của cậu thay cho lời nói, anh cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ ấy.Đôi môi của cậu vừa mềm lại vừa thơm khiến anh như bị nghiện mà không muốn bỏ ra.


Bỗng có gì đó chọt vào chân cả hai, họ giật mình rời nhau rồi nhìn sang người kế bên. JeongIn hôm nay được nghỉ nên đến quán giúp mọi người cho đỡ chán, vậy mà đang lau nhà thì bắt gặp cảnh này, cậu cũng làm lơ mà làm việc như chưa có gì xảy. Jisung và Minho ngại đỏ mặt,chỉ ước có thể đào một cái hố rồi chui xuống thôi. 

-"Chòi oi! Tự nhiên hôm nay ba đứa mình được coi phim miễn phí, lát nhớ kể cho anh Yongbok nghe nha!"

Giọng Sunghoon vang lên, kế bên là Jay, Jungwon, ba người bọn họ đứng ở trong cửa lú đầu ra xem phim từ nãy đến giờ, bị phát hiện nên chỉ nhìn nhau cười rồi chạy đi mất.Mặt của hai người bây giờ đã như trái cà chua vậy, Jisung lườm anh một cái rồi chạy ra ngoài.

- "Jisung à, em đi đâu vậy?"

Jisung chạy đi để anh đứng một mình ở đấy.Anh ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai mà để Jisung giận.

-"Anh còn đứng đó làm gì vậy, còn không mau đi dỗ con nhà người ta đi."

Jeonghan lau dọn mấy chai rựu vừa tiện thể bảo anh mau đi dỗ Jisung.Minho gật đầu rồi chạy theo cậu. 

-"Aishi..mấy người này thiệt là, hôm nay tui có hứng muốn giúp mọi người mà tự nhiên ăn cơm ch* vậy á, tức ghê!"

-"Cẩn thận cái miệng mày nha em, Seungmin mà nghe được là toang đấy."

Joshua không biết từ đâu chui ra mà đến ôm eo Jeonghan, ừm thì hai người là người yêu của nhau nhưng mà chưa công khai, nhưng mà ai cũng biết hết rồi nên cũng kệ.Jeongin tức không chịu được, lúc nãy là hai người kia giờ đến hai con người này. Bất lực chỉ biết lau nhà và ăn cơm ch*.Lát phải nói với anh Seungmin mới được. Cậu nghĩ.

——————————————————-

Sao tui thấy tên fic với nội dung fic nó lạ lắm🤣.Cái này là lần đầu tui viết nên mong mn ủng hộ ạ.Không biết nên viết gì nữa đây. Tối vui vẻ nha.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro