Chỉ mình anh với bao nhiêu nghĩ suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minho rời công ty, anh cũng chuyển đến sống cùng với Jisung để tiện chăm sóc cho cậu,hôm nay như mọi khi anh cùng cậu đến tiệm làm việc,Minho được nhận vào làm nhân viên  tiệm đối diện của Jisung, vì nhà giàu nên cả hai cái tiệm đều là do cậu bạn Hyunjin quản lí.Bất ngờ chưa.

-"Nè, cậu làm gì mà nhìn con nhà người ta từ nãy đến giờ vậy?"

Một cô gái trẻ trên tay bưng khay nước không biết đứng bên anh khi nào, làm anh giật cả mình.

-"U má ơi! Cô làm cái gì vậy Miyeon?

Cô bạn ấy là Miyeon nhân viên của tiệm anh làm việc, tại cứ thấy anh ngóng cậu trai bên kia mãi nên mới tò mò hỏi thôi.

-" Lo mà làm việc đi, từ sáng tới giờ anh cứ nhìn người ta rồi cười suốt. Mê rồi đúng không?"

-"Ừm thì,cô biết cái gì chứ, em ấy là người yêu tôi."

-"Cái gì?!!!"

Miyeon có hơi bất ngờ nên hét hơi lớn, làm cho những vị khách quay sang nhìn hai người. Minho lúc này lấy tay che miệng cô rồi chỉ cười trừ mà kéo cô đi.

-" Cái gì vậy nè, sao anh không bảo sớm hơn?"

-"Ý cô là sao?!"

Minho có hơi tò mò vì câu hỏi của cô.

-" Ừm, tại tôi có một cô bạn cũng thích Jisung nhưng mà anh ấy có người yêu rồi nên..."

-"À thì ra là vậy,thế cô cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô bạn kia nhé?"

Anh cười nhẹ rồi đi làm công việc,may là anh hốt Jisung sớm nếu không thì bị người ta cướp rồi. 


Jisung bên này đang làm việc thì dưới lầu có tiếng động lớn, mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy bàn bên kia có hai tên to con đang đánh một nhân viên của quán.

-"Nè anh kia, có gì từ từ nói, sao anh lại dùng bạo lực với nhân viên của chúng tôi vậy?!"

Quản lí Bangchan đang đứng trước mặt nói chuyện với hai tên to xác đó, một tên hung dữ đấm vào bụng cậu nhân viên kia  một cái rồi bước ra ngoài như không có gì xảy ra.

-"Hai anh tính đi đâu vậy,còn không mau bồi thường cho chúng tôi?"

Jisung lên tiếng khi hai tên đó chuẩn bị bước ra cửa, họ quay sang nhìn cậu rồi hét lớn.

-"Thằng nhân viên ấy dám dẫm lên chân của tao, chúng mày có biết đôi giày này là hàng hiệu không? Nó không xin lỗi ngược lại còn trả treo, nên tụi tao chỉ dạy dỗ nó một chút, chưa chết là may rồi."

-"Anh nói dối rõ ràng anh ngán chân cậu ấy, nên cậu ấy mới vô ý dẫm lên chân của anh!"-Sunghoon hét lớn lên, lúc nãy anh đang dọn dẹp thì thấy hai tên đó tính ăn xong rồi gây chuyện bỏ về. Tình cờ Jungwon đi ngang qua thì ngán chân cậu ấy, rồi lại đổ hết mọi chuyện lên người Jungwon.

-"Mày nói thế thì ai tin chứ?Mày với nó là nhân viên chung với nhau thì chắc chắn cùng một phe rồi, mày nói tao ngán chân nó thì đem bằng chứng ra đây? Còn nếu không thì đừng có làm tốn thời gian của tao nữa?"

-"Được thôi, vậy chúng tôi sẽ xem lại camera của quán, phiền anh vào trong ngồi chờ một chút."

Yongbok từ trong bước ra và mời họ vào trong, nhưng hai tên đó lại cứ nhìn nhau ấp úng rồi không chịu vào, đột nhiên một tên vung tay nấm đấm tính đánh Yongbok nhưng cậu đã né kịp. Thật tình cậu cũng không muốn cho ai biết mình có đai đen Taekwondo đâu nhưng mà vì hai tên này chưa trải sự đời nên hôm nay cậu cũng sẽ cho tụi nó toại nguyện.


Sau một hồi đánh nhau, hai tên đó chịu đầu hàng rồi xin lỗi cũng như bồi thường cho mớ hỗn độn của mình. Lúc nãy khi có chuyện xảy ra nên khách hàng đều đi hết tại không muốn gặp rắc rối. Xung quang chỉ là mấy nhân viên của quán ai cũng vỗ tay khen ngợi cậu con trai nhỏ bé lúc nãy.

-"Ê bồ, cậu học võ từ khi nào vậy?"

Seungmin đến khoác vai Yongbok, đâu có ai mà ngờ được cậu nhỏ con thế này mà quật được cả hai tên to xác ấy chứ.

-"Vậy là giờ tui biết vì sao mà Hyunjin lại sợ nóc nhà đến vậy rồi."

Seungmin nói thêm khiến mọi người ai cũng bật cười.

-"Các cậu muốn tôi đuổi  việc hết cả đám đúng không?"

Hyunjin không biết từ đâu xuất hiện đứng sau mấy con người ấy làm họ một phen giật mình.-

-"Anh Hyunjin này khó tính ghê, người ta chỉ đùa có chút mà đã doạ đuổi việc rồi."

-Jay lên tiếng trêu đùa Hyunjin, mọi người cũng dãn ra đi làm việc. Jungwon chỉ bị trầy xướt ngoài da nên cũng không có gì lớn lắm.Chỉ có cú đấm vào bụng lúc nãy mà giờ bầm tím lên hơi nhiều thôi.

Quay lại hai nhân vật chính, lúc nãy Minho thấy bên này có chuyện cũng chạy qua xem Jisung thế nào, may mà cậu không có sao, anh cứ hỏi mãi rồi bị cậu đuổi về. 

———————————————

Tui quyết định sẽ đặt tên chap là lời bài hát thế nên nội dung mà có khác hay bị gì thì mn thông cảm cho tui nha. Mãi iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro