Từ những ánh mắt nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai cậu bạn trẻ cứ thế tiếp diễn, mới đó mà đã gần 3 năm. Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau thế nên anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng mà vì đây là lần đầu anh chọn quà tặng Jisung nên không biết nên tặng gì hết.

-"Hi bồ, làm gì mà mặt buồn quá vậy?"

Miyeon thấy anh cứ đứng nhìn mãi vào một khoảng không từ sáng đến giờ mà không biết nên làm gì, bây giờ là giờ nghỉ nên cô tranh thủ qua hỏi chuyện một chút.

-"Đừng nói là anh bị thất tình nữa nhé?"

Hyunjin nói,tay cầm cốc cà phê ngồi bàn kế bên chỗ hai người kia, còn có Dangi nữa.

-"Chuyện là hôm nay vừa tròn kỉ niệm 3 năm anh và Jisung yêu nhau, nhưng mà anh lại chẳng biết nên tặng gì cho em ấy cả? Mọi người cho anh xin ý kiến với?"

-"Trời ơi dễ mà anh chỉ cần dẫn anh ấy đi ăn rồi đeo nhẫn cưới vô ngón áp út của cả hai là xong thôi."

-Jeongin cùng bộ đồng phục tốt nghiệp bước vào hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu ấy, mọi người đều đến dự chỉ có mỗi Minho và Hyunjin lại không đến.

-"Mà sao hai anh không đến dự lễ tốt nghiệp của em ?"

Jeongin hỏi khi vừa ngồi vào bàn cùng anh người yêu Seungmin.

"Mày rủ cả cái quán bên kia chưa đủ hả em? Mà nói mới nhớ mọi người đâu hết rồi sao chỉ có hai người về đây?"

-"Anh Bangchan rủ mọi người đi ăn rồi, mà nói nghe này anh Hyunjin, hồi nãy có mấy chị nữ kia xúm lại chỗ anh Jisung với anh Yongbok đòi chụp ảnh quá chời luôn á. Họ còn xin in4 rồi nói i love you, không biết giờ mọi người vô quán ăn chưa nữa."

Nhìn biểu cảm trên mặt cả hai mà Miyeon không khỏi cười. Minho với Hyunjin nhìn nhau, cả hai gật đầu rồi chạy thẳng ra ngoài xe để Miyeon ở lại trông Dangi

-"Ê, tự nhiên để tui trông Dangi vậy, mọi người chơi kì quá à."

-"Jeongin à, em phá quá đó nha."-Seungmin và cậu chỉ biết cười vì hai con người kia.

-"Nè, chú mày  lái nhanh một chút có được không? Bồ anh sắp bị người ta hốt luôn rồi đó!"

-"Bangchan nói gì?"-Hyunjin hỏi

-"Ảnh nói mấy bạn nữ cứ giữ hai em ấy ở ngoài kia nên chưa vào quán được."

-"Ui da,làm gì mà tăng tốc nhanh quá vậy?"

-"Ai bảo không thắc dây an toàn làm chi, bồ tụi mình sắp bị hốt luôn rồi đó.Anh có 10 giây để đeo dây an toàn vào."


Hyunjin đưa Minho đến địa chỉ mà lúc nãy Jeongin đưa, đến cửa quán thì nhìn thấy Jisung cùng Yongbok bị giành qua giành lại như muốn xé rách ra vậy. Ôi trời ơi, mấy con người này vứt liêm sỉ đi đâu hết rồi.

-"Vợ ơi, anh đến rồi này!"

 Minho hét to khiến mọi người chú ý anh, anh chả quan tâm mà đến chỗ cậu rồi đưa cậu đi mặc cho mấy người kia vẫn chưa hiểu gì.Hyunjn thì không như Minho anh dùng gương mặt lạnh lùng của mình nhìn từng người đang xúm quanh Yongbok rồi bế cậu vào trong. Trước khi đi còn không quên nói rằng.

-"Hoa đã có chủ nên mong mọi người tránh ra."

-"Gì chứ? Yongbok có chồng rồi hả?"

-"Á!Jisung của tui huhu"

"Yongbok có chồng rồi kìa!Vui quá."

-" Vậy là otp mình thành đôi rồi!"

Sau một lúc lâu thì mọi người giãn ra rồi đi về, còn mấy con người kia thì vào trong ăn mừng ngày lễ tốt nghiệp của Yang Jeongin.

-"Jisung à, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà."

Trong phòng ăn, anh cứ xin lỗi cậu nhưng mà cậu giận rồi. Lúc nãy anh tuỳ tiện gọi mình là vợ làm cậu ngại muốn chết,từ nãy đến giờ anh cứ ngồi sát lấy cậu mà dỗ người yêu,làm cho mọi người trong phòng chưa ăn mà đã no hết cả bụng.

-"Mọi người đến đầy đủ hết rồi ạ!"

Jeongin từ ngoài bước vào trên tay là bé Dangi và Seungmin đang đi phía sau,Miyeon vì phải lo cho quán nên cũng không đi cùng.Mọi người thấy Dangi thì ai cũng lại nựng má rồi bế lên,thằng nhỏ muốn chạy lại chỗ ba của nó cũng không được.

-"Minho à, mày làm gì mà cứ bế Dangi hoài vậy, mau vào ăn đi."

-SeokJin lên tiếng bảo Minho mau vào ăn, từ nãy đến giờ anh cứ bế thằng nhỏ đi hết phòng rồi lại nựng má nó mà không chịu trả lại cho Hyunjin và Yongbok.

-"Muốn có em bé để bế như vậy thì lo mà cầu hôn Jisung đi,còn bây giờ thì trả con lại cho em."

-"Đúng đó, anh quen Jisung lâu vậy rồi mà còn chưa chịu cưới nữa,để con người ta đợi lâu lắm rồi biết không?"

-Hyunjin lên tiếng khiến bầu không khí vui hơn, còn hai nhân vật chính thì mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi.

-"Mọi người đừng chọc em nữa mà."

-"Nếu vậy thì lo mà cưới Jisung đi, lúc đó không ai chọc ghẹo chú em nữa đâu."

Bangchan nói rồi nâng ly lên,cầu hôn hả, chắc lát nữa cùng Yongbok đi chọn nhẫn cưới mới được.Minho thầm nghĩ.


Sau khi ăn uống xong mọi người về quán làm việc,Yongbok với Minho thì đi lựa quà để tặng Jisung,anh đã phải năn nỉ thằng Hyunjin gần nửa tiếng đồng hồ để Yongbok đi cùng mình, Hyunjin giữ bồ chặt lắm nhưng mà tại nghe anh Minho bảo là Yongbok có kinh nghiệm hơn mình nên cũng để cậu đi theo anh.

-"Anh Minho à, mau thử bộ này đi."

-"Yongbok à, đây là bộ thứ mấy rồi?Sao em không chịu ưng bộ nào hết vậy, anh thấy bộ n-"

-"Thế giờ anh muốn thế nào,nếu vậy thì anh tự chọn luôn đi, tui đi về."

Cậu định rời đi thì bị anh giữ lại,-"Thôi mà Yongbok, anh xin lỗi được chưa?"

Cậu chỉ giỡn thôi chứ cậu đâu có muốn về, tại anh Minho mặc bộ nào cũng đẹp hết nên cậu phải chọn thật là kĩ mới được. Khi chọn xong quần áo thì cậu cùng anh qua chọn nhẫn. Lúc hai người về thì cũng đã gần chiều, anh thở dài xách đống túi đựng quần áo của mình vào trong tiệm. Tiệm lúc này khá vắng khách, mọi người chủ yếu lên tầng hai để ngắm cảnh ở trên đó, tại quán được xây không quá xa trung tâm thành phố nên mọi người cũng có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ở đây. 

-"Mọi người ơi, em về rồi nè."

Yongbok chạy đến ôm Dangi đang được Jisung và Jeonghan bế.

-"Cậu với anh Minho đi đâu mà lâu quá vậy, biết nhóc Dangi nhớ cậu lắm không?

Jisung hỏi Yongbok, cậu chỉ bảo là mua ít đồ thôi nhưng mà Minho thì lại không thấy cái nào ưng ý hết nên mới phải đi nhiều của hàng mới mua được.Minho lúc này thì được ba đứa Jay, Jungwon,Sunghoon quạt cho vì thấy anh thở cũng không ra hơi,một mình xách không biết bao nhiêu là đồ từ ngoài xe đi vào.

-"Ừm mà Hyunjin đâu sao anh ấy không giữ Dangi vậy?"

Yongbok nghó nghiêng xung quanh thì thấy bóng dáng người đàn ông khoẻ mạnh đang ngồi một cục quay mặt vào góc tường.Kế bên là Bangchan với Joshua đang bị bầm một bên mắt.

-"Ba người bọn họ bị sao vậy?"

Yongbok hỏi Jisung và nhận được câu trả lời của Jeonghan.

-"Tất cả là do bé Dangi dễ thương này nè, sao em cho nó học võ sớm quá vậy, làm cho người yêu tui bị đánh bầm cả mắt."

Jeonghan vừa cười vừa xoa má Dangi,Yongbok lại hỏi han thì phát hiện chồng mình bị đánh bầm cả mặt, không nhịn  được mà cười thẳng vào mặt Hyunjin.


Quay lại với Jisung, cậu trả Dangi cho Yongbok rồi đến chỗ Minho.Lúc này anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay,cậu ra hiệu cho ba đứa kia ra chỗ khác rồi một mình ngồi quạt cho người kia.Ngồi được một lúc thì anh thức giấc rồi nhìn cậu, cậu cũng hơi ngại nên đứng lên nhưng bị anh nắm kéo lại, để lên đùi mình.Tư thế này khiến cậu có hơi ngại nên lấy tay che mặt, ba đứa kia thì đứng một góc cười tít mắt rồi đi làm việc.

-"Nè anh mau bỏ ra đi để người khác thấy thì không hay đâu."

-"Em sao vậy,không phải em muốn được ôm thế này lắm sao?"

Anh nói rồi nhìn vào biểu cảm của cậu,lúc này điểm chú ý anh chính là đôi môi đỏ mọng ấy.Khoảng cách của hai người càng gần thì bỗng.

-"Ứ hừm, hai người định làm gì đó,muốn làm hư mắt bé con nhà tui hả?"

 Seungmin cùng Jeongin ngồi bàn kế bên ăn bánh từ nãy đến giờ, hai con người kia chẳng chịu chú ý gì cả có một nhóm học sinh mặt đỏ bừng đang cặm cụi học bài ở bàn phía trên.Han Jisung thầm nhớ lại xem hôm nay có bước chân trái ra khỏi nhà hay không mà xui xẻo quá. Giờ cậu chỉ muốn đào hố rồi nhảy xuống dưới thôi, đánh mạnh vào người anh rồi bỏ đi.Anh lại làm cậu giận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro