Cho cơn gió lạ mà người mang theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, anh và cậu đi làm như thường ngày, nhưng hôm nay khi đang làm việc thì anh có điện thoại gọi đến.

-"Alo Minho à, em đang ở đâu vậy?"

Người gọi đến là Lee Yongwon, anh trai của cậu, hai cùng là anh em nhưng cùng cha khác mẹ, từ lúc theo học ở Seoul anh cũng không thường xuyên liên lạc với gia đình mình.

-"Vâng là em, mà có chuyện gì vậy, sao giọng anh gấp gáp quá, mọi người xảy ra chuyện gì sao?"

Cậu hỏi nhưng câu trả lời của anh trai khiến cậu ngay người, ba của cậu lên cơn đau tim tại công ty và đã được đưa đến bệnh viện, nhưng có lẽ sẽ không sống được lâu thế nên ông muốn gặp mặt cậu lần cuối.Anh lập tức nhắn tin cho Jisung rằng gia đình có việc cần anh giải quyết nên phải về quê vài ngày, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.Sau đó anh lái xe đến sân bay và bắt một chuyến về Gimpo.


Máy bay hạ cánh, anh được tài xế riêng của anh mình đưa về nhà.Chiếc xe đậu trước cửa của một căn biệt thự lớn, anh chạy thật nhanh vào trong và thấy anh trai mình ngồi ở ghế sofa thì lập tức đến hỏi chuyện.

-"Anh Yongwon à, ba sao rồi, ông ấy đang ở đâu, sao anh cứ im lặng vậy?!"

Yongwon im lặng nhìn cậu,bỗng một giọng nói của một người đàn ông vang lên.

-"Minho về rồi à?"

Từ trên cầu thang có một cặp vợ chồng già bước xuống, người đàn bà trong bộ áo pijama màu đỏ đang liếc nhìn về phía anh.Chuyện này là sao?Ba cậu không phải bị bệnh sắp không sống được nữa sao? Không phải ông ấy đang thoi thóp ở trên giường bệnh sao?Thế sao bây giờ lại khoẻ mạnh cười tươi rối như vậy? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

-"Con định cứ quỳ ở đó sao, mau ngồi vào ghế nào."

Ông Lee ngồi xuống ghế tay cầm lấy tách trà nóng uống một ngụm.

-"Cha à, chuyện này là sao?Không phải cha đang bị bệnh-"

-"Minho à, con đừng nói nữa, mọi chuyện đều là do mẹ, chỉ vì mẹ muốn gặp con thế nên đã nhờ anh con nói như vậy. Cha con vẫn đang rất khoẻ, không có bị sao cả."

Người phụ nữ này chính là mẹ kế của anh, từ lúc nhỏ anh đã không ưa gì bà ta rồi. Mẹ anh mất sớm do tai nạn giao thông, cha anh vì không muốn cô đơn nên đã đi thêm bước nữa, nhưng không ngờ lại rước phải hồ ly tinh về nhà.Biết bao nhiêu lần bị đánh đập, chửi mắng vì mụ đàn bà kia, anh đã nói lại với cha nhưng ông như bị bỏ thuốc không tin bất kì lời nói nào của anh thay vào đó còn bắt anh phải xin lỗi bằng không sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Nói chung là anh ghét cay ghét đắng mụ đàn bà đó.

-"Bà không phải mẹ của tôi, thế nên đừng giả vờ trưng ra cái bộ mặt quan tâm đó làm gì?Lâu quá không gặp, bà muốn gọi tôi về để tôi hầu hạ bà như lúc trước nữa sao?"

-"Minho à, con đừng nói vậy,mẹ chỉ là nhớ con thôi, con thử nghĩ xem suốt bao nhiêu năm qua mẹ đã đối xử tốt với con thế nào?Tiền mẹ đều chu cấp mỗi tháng, nhưng con chưa một lần nào nhìn mặt mẹ cả. Mẹ chỉ muốn-"-

"Bà mau im đi, tôi nói lại lần nữa, bà không phải là mẹ của tôi.Tiền mà bà chu cấp mấy năm qua tôi đều không đụng đến một đồng nào, bà muốn tôi nhìn mặt bà sao?Nằm mơ đi!!!"

Nói rồi anh lấy một tấm thẻ trong túi ra, đó là số tiền mà gia đình đã chu cấp nhưng anh chưa bao giờ đụng đến.Anh ném lên bàn rồi lườm vào mặt bà ta, khiến bà hơi sợ hãi.

-"Minho à, mày quá đáng lắm rồi đó!Mẹ chỉ nhớ mày nên mới muốn mày về thăm mọi người thôi mà,có cần phải lớn tiếng như vậy không?"

Yongwon lên tiếng, anh có hơi tức giận vì Minho đã lớn tiếng với mẹ mình.Bà ta thì cứ ngồi giả vờ sụt sùi rồi lâu đi những giọt nước mắt cá sấu, anh nhìn mà chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.

-"Minho, mày sao lại dám lớn tiếng với mẹ của mày như vậy hả?"

Ông Lee từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nói chuyện, mặt ông hiện lên sự giận dỗi.Ông liếc nhìn anh rồi dỗ dành người đàn bà kia,bây giờ anh chẳng biết làm gì, định rời đi thì bị Yongwon kéo lại.

-"Mày tính đi đâu đấy!?"

Yongwon nắm chặt lấy cổ tay cậu,như không có ý định sẽ cho anh rời đi,anh bảo mình sẽ về lại Seoul nhưng ông Lee lại không đồng ý.

-"Tôi về lại Seoul, gặp nhiêu đó là đủ rồi,tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa thế nên đừng có mà cản tôi!!!"

Anh gằn giọng,trợn mắt nhìn Yongwon, mụ đàn bà kia đứng lên nắm lấy tay cậu năn nỉ xin cậu ở lại nhưng cũng bị anh hất ra.

-"Minho à, trời cũng đã tối rồi con hãy ở lại đi, ngày mai đi cũng được mà.Với lại cha của con có chuyện rất quan trọng muốn nói với con đó."

-"Đúng vậy, mẹ con nói rất đúng, bây giờ đã trễ, ở lại nghỉ nghơi rồi ngày mai đi cũng được."-Anh nhìn ông rồi cũng gật đầu đồng ý, anh ra ngoài lấy vali rồi lên phòng của mình.

Bước vào căn phòng quen thuộc của mình,Minho nhớ lại những kỉ niệm khi còn sống ở đây.Lúc đó anh chỉ có 6 tuổi, anh dù đã lớn nhưng lúc nào cũng phải ngủ với mẹ mới ngủ được, sau khi tan học về cha đã bảo mẹ phải đi công tác nhiều năm thế nên mẹ sẽ không về nhà trong khoảng thời gian sắp tới.Anh cũng tin vào lời cha mình và cứ thế đợi mãi,đến năm 12 tuổi thì cha đã nói hết sự thật cho anh biết.Từ hôm đó cha anh cũng đưa mụ đàn bà đó về sống cùng ,lúc đầu bà ta hiền lành, quan tâm với anh, nên anh cũng thấy được xoa dịu đi phần nào.Nhưng trong những lần cha đi công tác, bà ta mới lộ bộ mặt thật ra,người mẹ dịu hiện ngày nào giờ đây đang cầm roi đánh tới tấp vào người anh,những vết thương ấy rỉ máu không ngừng bà ta cũng chẳng thèm ngó tới mà cho người nhốt anh trong phòng, có bác quản gian rủ lòng thương mà đã mang thức ăn đến và băng bó vết thương cho anh,thế nhưng sau vài hôm thì người quản gia ấy cũng bị đuổi đi do một lí do nào đó không biết được. Bây giờ nhớ lại anh thấy nhớ mẹ vô cùng, anh nhìn căn phòng mình đã không ở suốt 14 năm qua, nó vẫn được dọn dẹp rất kĩ và mọi thứ cũng không thay đổi nhiều.Anh đi tắm rồi  xuống lầu dùng buổi tối cùng mọi người.

Sau khi ăn xong, ông Lee bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh.Anh có hơi bất ngờ khi thấy người đàn bà kia cũng ngồi ở đây. Bà ta nỡ một nụ cười tươi khi thấy anh, nhưng anh thì lại thấy nó thật giả trân và giả tạo.

-"Con mau đến đây."

Ông Lee nói vọng ra khi quay đầu lại nhìn anh.Anh cũng gật đầu rồi bước ra ngồi xuống ghế, làm lơ như không có người đàn bà kia.

-"Cha có chuyện quan trọng gì muốn nói với con vậy ạ?"

Anh lạnh lùng hỏi cha mình, anh cũng tránh tiếp xúc mắt với ông, còn người đàn bà kia thì như người vô hình.Ông Lee uống tách trà của mình rồi nói thẳng vấn đề mà mình muốn nói.

-"Cha đã đồng ý với chủ tịch công ty Hwang thị rằng sẽ cho con và tiểu thư của nhà họ Hwang cưới nhau."

Anh nhìn cha mình rồi hét lớn!

-"Không được, con không đồng ý!!!"

Anh đứng lên nhìn thẳng vào mắt ông, anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, anh và tiểu thư Hwang là bạn thân của nhau anh cũng biết cô ấy đã có người mình yêu rồi.

-"Cha đã đồng ý rồi, chỉ cần hai đứa cưới nhau thì công ty sẽ được đầu tư một phần khá lớn cho dự án sắp tới.Bên đó cũng đã đồng ý, cha không muốn nuốt lời đâu."

Ông Lee vẫn vẻ mặt lạnh ấy mà nhăm nhi tách trà của mình,anh rất tức giận khi nghe những lời nói của cha mình.

-"Tại sao cha lại không hỏi ý kiến của con chứ?Chưa có sự đồng ý của con cha lại đi hứa với người ta rồi? Tại sao không phải là Yongwon mà lại là con vậy?"

-"Minho à, Yongwon vẫn còn tương lai phía trước, nó xứng đáng trở thành người thừa kế tiếp theo của cha con hơn là con, thế nên con hãy chấp nhận đi, chuyện này cũng tốt cho con mà. Đúng không?"

Mụ đàn bà đó lên tiếng nhưng nhận lại là cái nhìn như dao của Minho, anh chắc chắn chuyện này chính là do mụ hồ ly này làm.

-"Yongwon còn tương lai phía trước vậy tôi không có sao? Bà làm tất cả chuyện này là vì muốn đuổi tôi đi rồi cho Yongwon kế thừa chiếc ghế chủ tịch đó,xin lỗi nhưng tôi cũng chẳng thèm nó làm gì,hôn nhân này tôi tuyệt đối không chấp nhận, bà đừng hòng có ý định đó thêm lần nào nữa!!"

Bị nói trúng tim đen thế nên mụ chỉ biết im lặng rồi giả vờ khóc lóc bên ông Lee, anh rời đi thì bị câu nói của ông mà đứng lại.

-"Có phải mày vì cái thằng Han Jisung đó mê hoặc nên mới trở nên như vậy đúng không Minho?"Anh nhìn sang cha mình, ông đang ghì đôi mắt lạnh lẽo ấy lên người anh,anh không phải đang sợ nhưng anh lại cảm thấy lo lắng khi cha mình biết chuyện này, ông sẽ làm gì nữa đây.

-"Sao cha lại biết chuyện này?"

Anh hỏi và mụ đàn bà kế bên lên tiếng thừa nhận rằng mình đã nói cho ông Lee biết.

-"Là mẹ đã nói cho cha con biết, Minho à, con đã bị Jisung đó bỏ bùa rồi, nó yêu con chỉ vì tiền thôi, mẹ đã lo lắng khi thấy con lần nữa bị con hồ ly đó-"

-"Câm miệng, bà là cái thá gì mà dám nói Jisung như vậy,em ấy không có bỏ bùa tôi, Jisung yêu tôi không phải vì tiền, em ấy yêu tôi thật lòng. Còn bà mới là con hồ ly mê tiền bỏ bùa cha của tôi đó!!!!"

-"Lee Minho mày mau im ngay,tao cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà mày lại nói chuyện kiểu đó với mẹ mày,mày yêu ai không yêu lại yêu một thằng con trai,có phải mày muốn cho người ta cười nhạo Lee gia này không biết dạy con, có phải mày muốn tao tức chết vì mày không?!!!!!!!!"

Ông Lee tức giận đập vào bàn rồi mắng anh, ông cho người vào lôi cậu lên phòng và nhốt cậu không cho ra ngoài.Mẹ kế thì thoả mãn cười nhạo anh rồi xuống dưới phòng thêm dầu vào lửa khiến ông Lee giận càng giận hơn.

——————————————————

Những ngày zui zẻ đã đi qua, buồn nó đã tìm đến tui rồi nên tui cũng cho mấy bồ buồn theo luôn😂😂😂.Chắc phải làm kết SE quá à. Nhưng mà tui sẽ suy nghĩ lại, mấy bồ ủng hộ tui với nhoa. Mãi iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro