Đã cuốn đi xa dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Cha à, mau mở cửa cho con!!!"

Minho gào thét trong căn phòng của mình, dù biết phòng mình cách âm rất tốt nhưng anh vẫn còn một tia hy vọng rằng cha sẽ tha thứ cho anh và để anh đi.Anh cứ la thét, đập cửa đến trầy hết cả tay, nhưng anh vẫn không dừng lại.Sau hơn bốn tiếng, anh ngã khuỵ xuống sàn nhà, tay chảy máu nhưng anh không đau, anh đang lo sợ, liệu mụ đàn bà đó sẽ làm gì tiếp theo?Mụ ta sẽ làm hại Jisung?Chắc chắn là vậy.Anh nhìn căn phòng của mình,cảm thấy hối hận khi đã quay trở về, anh thực sự ngốc khi tin lời tên Yongwon đó dẫu biết mình đã bị lừa không biết bao nhiêu lần.Giờ đây anh chỉ biết tuyệt vọng,anh vò đầu mình khiến nó trở nên bù xù, nước mắt anh rơi xuống tay đang bị thương, nó rát và đau.Anh chưa bao giờ như thế này cả, dù thế nào anh cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình nhưng bây  giờ thì không thể.Anh đập bình hoa trên bàn, ném hết chăn gối xuống đất,bây giờ anh muốn Jisung, anh muốn gặp cậu, anh thật sự rất muốn gặp cậu.Điện thoại của anh lúc nãy vì giằng co với đám người của cha mình mà rơi ở dưới lầu,anh lục tìm mãi nhưng vẫn không thấy.Anh càng giận càng bất lực hơn,anh đã khóc,phải, anh khóc giống như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ bị người khác giành mất kẹo.Lát sau anh cũng ngủ thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng nó không khiến anh lạnh, sự đau khổ đã lấn át đi cái lạnh thấu xương đó rồi.

Jisung sau khi tan làm thì mới thấy tin nhắn của anh.Cậu cởi chiếc tạp dề ra, vươn vai sau đó hối Seungmin vào làm việc vì cứ mãi ôm Jeongin.Sau khi ca làm chuyển lại cho Seungmin, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi bộ về nhà,đi được một quảng thì cậu đứng lại ngắm nhìn một bó hoa hồng trong cửa kính của một tiệm hoa.

-"Jisung à!!!"

Một giọng nói cao vút vang lên,không ai khác chính là Yongbok và Hyunjin họ lái xe đến chỗ cậu.Bên trong còn có bé Dangi đang ngồi chơi game nữa,Yongbok hơi bất ngờ khi hôm nay thấy cậu đi bộ một mình, thường thì cậu sẽ đi về với anh chứ chưa thấy cậu đi một mình về trong suốt mấy năm quen anh cả.Yongbok nghĩ rằng hai người giận nhau vì lúc sáng không thấy anh đi làm, nhưng Jisung đã lên tiếng giải thích và nói với Hyunjin về việc Minho muốn xin nghỉ vài ngày để giải quyết chuyện gia đình.

-"Trời cũng tối rồi, cậu mau lên xe đi, tụi mình cùng về nhà."

Hyunjin lên tiếng bảo cậu lên xe, cậu cũng cười cảm ơn rồi vào xe ngồi cùng Dangi.

10h30' tại nhà Jisung, cậu đang xem chương trình yêu thích trên tivi thì có tiếng gõ cửa.Cậu thắc mắc vì đã trễ rồi mà ai còn đến tìm cậu vậy,khi ra mở cửa thì nhìn thấy Jeonghan với Joshua đang thở hổn hểnh trước cửa nhà cậu.

-"Anh Jeonghan với Joshua đến tìm em có chuyện gì vậy?Sao hai anh trông gấp gáp quá?Có chuyện gì sao???"

Jeonghan nhìn Joshua nhưng không nói gì, họ bảo cậu vào nhà rồi hẵn nói chuyện.Cậu lấy nước cho hai người uống sau khi ngồi xuống sofa của phòng khách, cậu nhìn thấy vẻ ấp úng của họ nhưng vẫn không hỏi, muốn để họ tự nói ra thì tốt hơn.

-"Jisung nè,anh biết chuyện này rất khó nói nhưng bằng chứng có rõ rằng thì không chối cải đi đâu được.Anh cũng đã nghĩ rằng Minho sẽ không làm những chuyện này nhưng bây giờ cậu ấy.."

Jeonghan nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh lấy ra một phong bì rồi đưa cho Jisung.Anh vẫn khó xử lắm khi nói những lời tiếp theo thế nên muốn cậu tự hiểu lấy.Cậu vẫn còn chưa hiểu kịp những lời nói của Jeonghan, sang nhìn Joshua thì anh ấy chỉ biết xoa thái dương.Cậu nhận lấy rồi mở ra xem,cậu kinh ngạc khi nhìn thấy những hình ảnh bên trong,một tập ảnh dài cộm trong đó chỉ toàn thấy Minho đang ôm ấp một cô gái khác,còn có một bức ảnh họ hôn nhau, rồi vui vẻ cười đùa.Cậu không tin những gì mình thấy rồi bắt đầu mất bình tĩnh, tra hỏi hai người kia nhưng họ cũng chỉ biết cuối đầu.Cậu khóc rồi hét lớn cậu không tin những lời nói của hai người kia, cậu trực tiếp đuổi họ về.

-"Jisung à, em bình tĩnh đi, anh biết em rất khó xử nhưng mà..."

-"Tôi không muốn nghe nữa các người mau đi đi."

Cậu vừa khóc vừa đẩy Joshua đang cố gắng giữ mình lại nhưng cuối cùng họ vẫn chọn để cho cậu một không gian riêng.

-"Được rồi, được rồi tụi anh sẽ đi,tụi anh sẽ không làm phiền em nữa.Có gì thì cứ gọi cho anh, em đừng kích động quá rồi làm những chuyện dại dột nhé!"

Jeonghan nói lúc chưa bị cậu đẩy ra, cánh cửa đóng lại hai người chỉ biết nhìn nhau, họ thực sự cảm thấy buồn thay cho đứa em của mình.Yongbok nãy giờ nghe tiếng động phòng kế bên cũng ra hóng chuyện nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Jeonghan.

Cậu ngồi trong góc phòng nhìn tập ảnh mà không kìm được nước mắt,Minho của cậu không phải loại người như vậy,cậu tin chắc rằng anh không làm như vậy.Trên điện thoại cậu đã gọi cho anh nhưng anh đều không bắt máy,nhắn tin thì không thấy anh trả lời, cậu thầm mong rằng anh chỉ là đang bận nên mới không trả lời cậu.2h sáng cậu vẫn ngồi ở góc phòng lạnh lẽo ấy,nhưng cậu không khóc nữa, mắt cậu sưng đỏ lên do khóc qua nhiều, cậu nhìn vào một khoảng không vô hình ấy, miệng thì cứ lẩm bẩm-"Không phải".

Hôm nay cậu vẫn đi làm,nhưng khi bước vào trong thì mọi người đều nhìn cậu, cậu thì không để ý cho lắm, đi đến chỗ làm việc của mình lấy đồng phục rồi thay vào, làm việc như mọi ngày nhưng hôm nay thì lại không cười, nói chuyện với ai cả.Sau khi khách hàng cuối cùng bước ra ngoài thì giờ nghỉ trưa của mọi người cũng đến.Ai cũng mệt mỏi, vươn vai rồi ngồi nghỉ nghơi.Seungmin, Hyunjin,Yongbok thì từ sáng tới giờ đều chăm chú nhìn Jisung, cậu vẫn đang làm việc, dọn dẹp mấy ly nước trên bàn.Yongbok bây giờ mới tiến lại chỗ cậu mà hỏi han, an ủi,nhưng cậu vẫn không nói gì nhiều chỉ cảm ơn rồi quay đi.

-"Jisung à, sáng đến giờ cậu bị sao vậy?Không khoẻ trông người hả, mình thấy cậu có hơi mệt mỏi, cậu nghỉ một chút đi."

-"Mình không sao hết, cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình."

Cậu nói rồi cười nhẹ, tính bỏ đi thì đứng lại vì câu nói của Hyunjin.

-"Chuyện của Minho mọi người trong tiệm đều biết hết rồi,cậu không cần phải che dấu như vậy làm gì!"

Yongbok đánh mạnh vào vai Hyunjin sẵn tiện lườm anh chồng mình.

-"Anh nói ra làm gì vậy?"

Jeongin đang lau nhà thì cũng lườm anh hỏi một cách đầy tức giận.

-"Sao tất cả mọi người đều biết?Chẳng phải chỉ có  anh Jeonghan, Joshua với em mới biết sao?"

Cậu nói và đánh mắt nhìn Jeonghan,nhưng Bangchan đã lên tiếng để giảm bớt bầu khong khí căng thẳng này.

-"Vào lúc 0h hôm qua có một số lạ đã gửi đến điện thoại của mọi người mấy cái ảnh của Minho,chắc Jeonghan cho em coi rồi mà đúng không?

Bangchan vừa bưng khay nước đi vào vừa nói Jisung, cậu bây giờ thì cuối mặt,nước mắt bắt đầu rơi.Yongbok thấy bạn mình như vậy thì cũng lại an ủi còn mọi người thì chỉ biết đứng nhìn cậu trai tội nghiệp ấy.

-"Mình thật sự không tin những tấm ảnh đó, mình biết Minho không làm vậy với mình, mình chắc chắn anh ấy sẽ không như vậy!Yongbok à, cậu có tin mình không?"

-"Được rồi mình tin cậu, anh ấy chắc chắn không làm vậy, mình nghĩ là có người muốn cậu và anh ấy rời xa nhau nên mới làm ra những chuyện đó.Cậu hãy đợi anh ấy trở về rồi hỏi cho ra lẽ nhé.Bây giờ thì đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi."

Yongbok vừa nói vừa ôm Jisung vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ,đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Jisung khóc, Jisung rất mạnh mẽ, cậu ấy có thể kiểm soát cảm xúc của mình,nhưng giờ đây thì lại khác cậu ấy trở thành một người yếu đuối và cần có người quan tâm, yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro