Biết bao mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tĩnh dậy với cánh tay đau nhức, mắt thì sưng lên vì đêm qua khóc quá nhiều.Nhìn xung quanh căn phòng nó đã được dọn dẹp ngăn nắp,không còn những mảnh vỡ thuỷ tinh hay những chiếc gối bị ném một cách đáng thương xuống sàn nhà.Bây giờ anh đang nằm trên chiếc giường của mình,nhưng khoan đã có gì đó lạnh lạnh ở chân?-Anh dùng tay lật tung chiếc chăn lên,hai chân của anh bị xích lại ở chân giường.

-"Cái quái gì đây?"-Anh thầm nghĩ.

Bỗng chiếc cửa được mở ra, mẹ kế của anh bước vào trên tay thì bưng một tô cháo nóng rồi đặt lên bàn.Anh nhìn bà ta bằng đôi mắt chán ghét, quay mặt qua chỗ khác để tránh đụng mặt người kia.

-"Minho dậy rồi sao, mẹ có nấu một ít cháo cho con, con mau ăn đi để nguội."

Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể,anh thì cứ im lặng nhìn xuống hai chân mình.Người đàn bà kia để ý nên cũng lên tiếng giải thích.

-"Bởi vì cha của con sợ con chạy mất thế nên mới cho người xích con lại, con ráng chịu khó vài bữa nhé!Mẹ sẽ xin cha tha cho con, xong rồi con cứ ngoan ngoãn nghe lời ta là được."

-"Nghe lời bà sao, nằm mơ đi!"

Anh cười rồi liếc mắt nhìn bà,bà ấy thấy nói những lời ngon ngọt mà cậu vẫn không nghe thì mới lộ mặt thật ra.

-"Minho à, tao đã dịu dàng với mày mà mày lại không muốn,bây giờ mày bị nhốt ở đây rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát đâu.Ngoan ngoãn mà nghe lời của tao, nếu không thì đừng trách bà già này độc ác!"

Bà ta gằn giọng rồi nhìn anh bằng vẻ mặt hung dữ.Anh thì lại rất bình tĩnh mà nằm xuống, hai tai để ra sau đầu rồi dùng giọng khinh bị nói lại với bà.

-"Cuối cùng bà cũng lộ cái mặt thật đó ra rồi à?Bà nhìn xem, trong bà bây giờ chả khác gì con hồ ly tinh cả?Haha!"

Anh nói rồi chỉ tay vào cái gương đối diện,mẹ kế anh tức phát điên lên, quay sang đập vỡ tô cháo nóng ấy rồi đi ra ngoài.

-"Mày nghĩ tao không có cách trị mày sao?Để rồi coi, tao sẽ khiến mày phải quỳ lại trước mặt bà già này!!!"-Bà ta nói nhỏ rồi đi ra khỏi phòng.

3 tháng sau

Hôm nay là thứ hai,Jisung phải thức dậy sớm để đi làm,cậu ngáy ngủ đến khi báo thức lần thứ 5 kêu thì mới choàng tỉnh dậy.Minho đã không về thậm chí là không nhắn tin hay gọi điện cho cậu suốt 3 tháng nay rồi, cậu cũng cảm thấy có chút thất vọng vì điều này nhưng cậu luôn giữ cái đầu lạnh rằng anh sẽ không phản bội cậu.Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong cậu bước đến thang máy định xuống tầng thì có một người phụ nữ lớn tuổi đi đến.

-"Chào cậu Jisung, không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ?Đúng,chính là mẹ kế của Minho, bà ta đã đến tìm Jisung rồi!

-"Ừm vâng cháu chào bác nhưng bác là ai vậy ạ?"

Cậu đứng lại chào người kia rồi hỏi xem là ai vì cậu chưa gặp người này bao giờ.

-"À bác là mẹ của Minho, hôm nay bác đến tìm con là có chuyện quan trọng muốn nói với con!"

Bà ta cười nhân hậu rồi tự giới thiệu về mình, sẵn tiện muốn cùng cậu nói chuyện ở dưới tiệm cafe kế bên chung cư. Khi đã bước vào quán, cậu hỏi người kia về chuyện quan trọng muốn nói, có vẻ khá gấp gáp khi cậu hỏi vì cũng đã gần đến giờ làm của mình rồi.

-"Vâng bác có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ?"

Người đàn bà kia nhìn cậu rồi nói thẳng vấn đề.

-"Chuyện là bác mới biết cháu và Minho là người yêu của nhau,nhưng mà cháu có biết Minho nó sắp phải kết hôn không?"

Bà ta nhấn mạnh câu cuối thành công khiến cậu phải mở to mắt nhìn bà.Gì chứ?Minho sắp kết hôn?

-"Bác nói vậy là sao ạ?"

-"Hazz...Không giấu gì cháu,sau khi cháu và nó chia tay,Minho và tiểu thư Hwang đã yêu nhau cũng được 5 năm rồi, vậy mà trong một lần bị tai nạn xe,tiểu thư Hwang bị thương nặng phải đến nước ngoài chữa trị trong ngần ấy năm qua.Giờ đây đã hồi phục và trở về nước.Minho vì không muốn cô đơn mà đã quay lại với cháu,nó giờ đang rất hạnh phúc bên người mình yêu vậy nên bác mong cháu đừng đến làm phiền nó nữa.Bác mong là cháu có thể rời xa Minho và cho nó một cuộc sống hạnh phúc, đó là tất cả những lời chân thành nhất mà bác muốn nói.Mong là cháu sẽ không làm bác thất vọng."

Những lời nói dối ấy thành công nhắm thẳng vào tâm trí cậu.Người kia cũng không ở lại lâu,để lại cho cậu một tấm thiệp cưới và rời đi.Cậu thì vẫn còn bất ngờ những lời nói lúc nãy.Vậy là anh đã có tình yêu mới và trong suốt thời gian qua anh chỉ xem cậu là món đồ thế thân cho người khác thôi sao?Anh lại lần nữa lừa dối cậu?Chuyện gì nữa đây?Cậu cần một lời giải thích từ anh,cậu mong rằng những lời nói của mẹ anh đều là giả,cầu mong chuyện đó không xảy ra.Cậu rời khỏi quán và đến tiệm làm việc,đằng xa có bóng người nhìn cậu đầy thoả mãn rồi mới bỏ đi.


-"Jisung à, sao hôm nay cậu đi trễ vậy?Có chuyện gì sao?"

Yongbok thấy cậu đi làm muộn có hơi lo lắng,cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt của Jisung và tấm thiệp cưới trên tay.Mọi người cũng nhanh chóng vay đến hỏi han cậu,hôm nay quán khá vắng khách chủ yếu là có mấy bạn học sinh đến học bài rồi cũng ra về từ sớm nên mọi người đang rảnh tay chả có gì để làm cả.

-"Em sao vậy Jisung, có chuyện gì sao?"

Jeonghan đến bên cậu, đặt tay lên vai trấn an khi thấy cậu bắt đầu khóc.

-"Em thật sự không thể tin được!"

Cậu nói rồi đưa tắm thiệp lên bàn, Jungwon nhanh chóng mở ra và đọc to cho mọi người xem.

-"Cái gì!"

-"Min-minho kết hôn sao?"

-"Khoan đã công ty StayC, vậy tiểu thư Hwang chính là Hwang Yeji em họ của Hyunjin!!!"

Hyunjin khi nghe thấy tên em họ mình cũng chạy đến xem, mọi người bây giờ đang rất bối rối, một vài người mất bình tĩnh mà chửi bới Minho.Jisung thì vẫn cuối mặt khóc, tia hy vọng cuối cùng của cậu đã bị anh dập tắt rồi,cậu vẫn không tin được anh lại dám phản bộ mình lần nữa.Yongbok đến bên an ủi bạn mình,Seungmin lấy điện thoại gọi cho Minho nhưng không được,Jeongin và Jeonghan  thì đến đóng cửa của tiệm lại để tránh người khác nhìn thấy.Sau một hồi bàn bạc với nhau thì Jisung được một vài người khuyên nên đến tìm anh và nghe anh giải thích,một số khác thì không chấp nhận ý kiến trên,họ nghĩ Minho phải đến tìm Jisung và giải thích mới đúng.Ai cũng một ý  nên gây ra tranh cãi,khong khí trở nên căng thẳng,cuối cùng thì chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được mọi chuyện nên họ muốn nghe ý kiến của Jisung,cậu bảo sẽ đến tìm Minho và chia tay anh ấy.Yongbok thì khuyên cậu nên tìm hiểu mọi chuyện rồi hãy gặp Minho nhưng cậu lại không nghe mà rời khỏi tiệm.

———————————————

Nên viết gì tiếp đây nhỉ?☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro