Ngày ta có đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Lee gia, anh đang đi dạo quanh khu vườn sau nhà.Vì ông Lee đã bớt giận nên cũng không nhốt anh trong căn phòng ngột ngạc nữa.Anh tưới những cây hoa hồng và những bông hoa cẩm tú cầu được trồng xung quanh,đây là loài hoa mà mẹ cậu rất thích, khi bà mất cậu vẫn thường xuyên tưới nước hằng ngày cho chúng. Một khoảng thời gian khi anh rời đi thì khu vườn cứ ngỡ sẽ bị cha cho người dẹp sạch nhưng không,ông vẫn cho người thay phiên nhau chăm sóc và giữ gìn nó rất cẩn thận.Không biết là do cha thương hại cho mẹ cậu nên mới để lại hay vì người mẹ kế kia thấy đẹp nên để lại cho mụ ta nữa.Ngồi ở một góc trên chiếc xích đu đã cũ, anh lại nhớ về những kỉ niệm mà vẫn còn lưu giữ trong tâm trí mình.Mẹ anh được gả cho ông Lee vào năm bà vừa tròn 20,vốn là hôn nhân ép buộc nếu sao mấy năm mà  cả hai vẫn chưa có tình cảm thì họ sẽ ly hôn .Nhưng vào một đêm do uống say mà ông đã làm chuyện ấy với mẹ anh, rồi khiến bà mang thai ngoài ý muốn.

Sau khi anh lớn được một chút, mẹ anh bị tai nạn mà ra đi, ông Lee thì lấy thêm vợ mới,chưa một lần nào anh thấy cha mình nhắc đến hay quan tâm đến mẹ anh cả.Sống cùng nhau suốt bao nhiêu lâu, ông Lee lúc nào cũng đánh đập, trút hết giận lên thân ảnh người đàn bà tội nghiệp ấy.Mẹ cậu vốn hiền lành nên không để bụng những chuyện đó, nhưng ông Lee như được nước mà làm tới, ông nhẫn tâm giết chết bà,chuyện này anh đã cho người điều tra và biết được tài xế năm đó tông chết mẹ mình lại chính là người cha đáng kính mà anh lúc nào cũng yêu quý. Giờ cũng đã hơn 20 năm rồi, anh chưa lần nào đến thăm mẹ vì công việc quá bận rộn, cha cho người giữ chặt anh trong nhà, không có lệnh của ông anh không được đi đâu cả.Lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt rồi quay về phòng, đến cửa phòng khách thì anh nhìn thấy người mẹ kế kia đang nhăm nhi tách trà trong tay,bà ta nhìn cậu cười rồi bảo cậu mau ngồi xuống.

-"Bà muốn nói với tôi chuyện gì?!"

Anh lạnh lùng nói rồi nhìn thẳng vào mắt bà, người kia thì vẫn cười rồi đặt tách trà xuống.

-"Tuần sau là đám cưới của con và tiểu thư Hwang, con định khi nào đi chọn đồ cưới đây?"

Bà hỏi anh rồi tỏ ánh mắt hiện lên sự chờ đợi nhưng câu trả lời khiến bà có chút tức giận.

-"Đầu óc bà có vấn đề sao?Tôi đã bảo sẽ không kết hôn với cô ấy, nếu bà muốn cưới thì tự đi mà cưới, tôi không liên quan đến chuyện này nên đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa!!!"

-"Vậy sao?Thế con không muốn gặp lại Jisung à?"

Anh lườm bà, bây giờ anh chỉ muốn giết chết người đàn bà thôi, bà ta vậy mà dám lấy Jisung ra để hù doạ anh, tức chết đi được.

-"Bà nói vậy là có ý gì hả?Tôi cảnh cáo bà lần đầu cũng như lần cuối,Jisung em ấy không liên quan đến chuyện này thế nên nếu em ấy có chuyện gì xảy ra thì bà đừng hòng sống tới ngày mai nữa!!!"-Anh bỏ lên phòng để bà ôm mặt tức giận ở đó.

 -"cái thằng chết tiệt này, tao phải giết chết mày."-Bà ta thầm nghĩ.

Anh bước vào trong phòng rồi với lấy điện thoại ở trên bàn, bên trong là tin nhắn và hàng chục cuộc gọi từ cậu.Anh nhanh chóng trả lời rồi gọi điện cho cậu nhưng không tài nào được.Anh nghĩ chắc là cậu giận anh thế nên mới không nghe máy, ngày mai anh sẽ nhắn tin xin lỗi sau vì bây giờ chắc cậu đang nghỉ nghơi.


Người đàn bà kia từ dưới lầu đi lên rồi bước vào phòng anh, anh thì không để ý cứ lấy ngồi bấm bấm điện thoại và xem bà ta như người vô hình.

-"Minho à, con có biết bây giờ Jisung đang thế nào không?"

-"Em vẫn khoẻ."-Anh trả lời nhưng người kia lại không đồng ý với câu trả lời này lắm.

-"Không ý của mẹ là sau khi cậu ấy biết tin con sắp phải kết hôn kìa."

Bà ta vừa nói vừa quan  sát biểu cảm trên mặt anh, lần này nó đã khiến anh phải ngây người.Jisung biết rồi sao?

-"Bà nói gì hả, tại sao bà dám nói cho cậu ấy biết khi chưa có sự cho phép của tôi?Bà đang làm cái quái gì vậy hả?Mau trả lời đi!!!"

Anh đứng lên hét lớn vào mặt bà ta, anh mất bình tĩnh ném hết gối xuống sàn nhà, anh vung tay định đánh người đàn bà kia thì có hai tên đô con bước vào ngăn anh lại.

-"Các người làm gì vậy?Mau buông tôi ra!Tôi phải giết chết bà ấy!!!"

Mụ đàn bà kia đứng dậy tát thẳng vào mặt anh rồi bắt đầu chửi bới và buông ra những câu đe doạ.

-"Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe lời mày hả?Mày đừng quên bây giờ mạng sống của thằng đó đang nằm trong tay tao, chỉ cần tao nói thì lập tức sẽ có người giết chết nó, mày mà không nghe lời thì đừng trách sao tao độc ác?Nếu mày còn dám cãi lời tao thì coi chừng tao cắt luôn lưỡi của mày đó?Sao mày lại giống mụ đàn bà đó quá vậy?May là nó đã chết chứ nếu không thì không biết hai mẹ con nhà mày sẽ còn gây ra chuyện gì làm xấu hổ gì Lee gia này nữa?!!!"

-"Bà có tư cách gì mà dám nhắc đến mẹ của tôi hả?Bà-..."

Chưa nói hết câu thì anh đã bị bà tát vào hai bên mặt sau đó cho người đánh đập rồi nhốt anh trong phòng.

-"Mày câm miệng nếu muốn gặp thằng đó thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì đừng trách sao ngày này của năm sao là ngày giỗ của nó!"-Bà ta rời đi còn anh thì bị hai tên đô con kia đánh đến bầm hết người.

Anh thức dậy với cơ thể đau nhức, nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h tối, sau khi bị mấy tên đó đánh xong thì anh cũng ngất đi, đến bây giờ tỉnh lại thì cũng đã sập tối.Lê thân xác tội nghiệp này vào phòng tắm, anh ngâm mình trong làn nước rồi bật khóc nức nở.Phải làm sao bây giờ, Jisung của anh đang gặp nguy hiểm và chỉ có anh mới có thể cứu cậu ấy.Nếu anh kết hôn với tiểu thư Hwang thì mọi chuyện coi như kết thúc, nhưng còn Jisung thì sao? Không phải anh đã hứa sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cậu sao?Anh không muốn phải thất hứa với cậu nhưng bây giờ chỉ còn cách đó thì cả hai mới có thể sống bình yên.Anh nên làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro