Đến khẽ đến nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này và chap sau sẽ nói về chuyện tình của tiểu thư Hwang Yeji và cô chủ tiệm hoa Shin Ryujin nha.Mấy bữa nay bận sắp xếp thời gian để chuẩn bị đi học nên không có đăng chap mới nên mấy bồ thông cảm nhoa.Ok bắt đầu đọc truyện nek!

————————————————

Hwang Yeji là con gái của chủ tịch tập đoàn Hwang thị, là em họ của Hwang Hyunjin và cũng là người sắp phải kết hôn với Minho.Cô nhỏ hơn Minho 1 tuổi nhưng trong một lần bị đám bạn học bắt nạt cô được Minho ra tay cứu giúp thế nên họ trở thành bạn của nhau.Sau này do cả hai đều có công việc riêng của mình nên họ cũng ít khi gặp nhau.

Yeji do là con thứ trong nhà thế nên cô không cần phải lo những việc trong công ty của ba mình mà, mọi việc đều được cô chỉ cả Hwang Sung lo liệu.Hwang Yeji là con gái của bố Hwang nhưng ông chưa bao giờ nhận cô là con cả.Vốn dĩ cô được sinh ra là ngoài ý muốn nhưng vì cô còn quá nhỏ nên ông Hwang không nỡ mà vứt cô đi thế nên mới cho người giữ cô lại.Nhưng cô cũng chỉ được sống như một người hầu trong nhà mà thôi.Lúc đó họ cho cô ở trong một căn phòng kho cũ ở trên gác xếp,cô ngày ngày phải dạy sớm để làm việc sau đó là sắp xếp thời gian để đi học và đương nhiên cũng là học ở một ngôi trường bình thường như bao học sinh khác nếu không nói thì chắc không ai biết cô là con gái của tập đoàn lớn nhất Đại hàn đó.Mẹ cô sau khi sinh ra cô cũng bỏ cô mà đi mất, nghe bảo bà ta đã chuyển sang Mỹ sống và đã có gia đình mới.Lúc chuyển vào Hwang thị cô chỉ mới 10 tuổi, thế nhưng cô lại rất hiểu chuyện và không đòi hỏi bất cứ điều gì.Cô một mình nhẫn nhịn mà sống trong căn nhà ấy ,may mà trong khoảng thời gian đó Hyunjin thường xuyên giúp đỡ và trò chuyện cùng cô nên cô cũng đỡ được phần nào.

Yeji năm nay đã lớn rất nhiều, cô được nhiều người trong nhà yêu mến nhờ tính cách hài hước và dễ thương ấy.Ông Hwang cũng thay đổi kha khá góc nhìn về cô, còn một số người như Hwang Sung thì không giống vậy.Từ nhỏ cô đã rất ganh tị với em gái kém mình 2 tuổi,dù cô được ông bà Hwang yêu thương và cho cô bất cứ thứ gì cô muốn nhưng cô lại cảm thấy mình không bằng Yeji.Cô khá xinh đẹp nhưng tính tình nóng nảy,hay cọc cằn khiến nhiều người trong nhà ai cũng khiếp sợ.Từ lúc nghe tin Yeji sắp phải kết hôn thì cô lại vui mừng như gỡ được cái gai trong mắt.Lúc nào cũng đến tìm Yeji rồi nói những lời cay nghiệt như muốn cô càng đau khổ hơn nữa.Yeji từ khi biết bị gia đình ép hôn thì nhốt mình trong phòng cả mấy tháng nay,ai gặp cô cũng không mở cửa, một mực muốn gặp Ryujin nhưng ông Hwang không cho phép.

Hôm nay cô được đưa đến bệnh viện do không ăn uống đủ bữa khiến cơ thể suy nhược rất nhiều.Mở mắt ra thì thấy một khoảng trần nhà trắng xoá, cô nháy mắt liên tục vì ánh sáng chiếu vào mắt mình.Nhìn sang kế bên mình cô thấy Ryujin đang nằm ngủ gật lúc nào chẳng hay.

-"Ryujin à là em phải không?"

Cô cất tiếng hỏi,người kia nghe có tiếng động thì ngẩng mặt lên,mắt lộ rõ quầng thăm.

-"Chị Yeji cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!"-Ryujin mừng rỡ chạy nhào đến ôm Yeji,cô cũng ôm lấy thân người bé nhỏ ấy mà vỗ về.

-"Chị đây rồi, em đừng khóc nữa."-Cô nhẹ nhàng dỗ dành em bé đang khóc sụt sùi trong lòng mình.Ôi chao sao mà dễ thương quá.Yeji nghĩ.

-"Sao chị lại làm như vậy?Có biết em lo lắng cho chị nhiều lắm không?Chị đúng là đồ đáng ghét mà!"

-Ryujin vừa nói tay đập thình thịch vào ngực người kia, mắt thì nhắm nghiềm khiến nước mắt chảy dài xuống má.

-"Chị xin lỗi,Ryujin đừng giận chị nữa nhé!"-Cô ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của người đối diện, miệng khẽ nỡ nụ cười khi tay vô tình lướt qua đôi môi đỏ mộng ấy.

Sau hơn 1 tuần ở bệnh viện thì cuối cùng Yeji cũng được về nhà.Cô lần này được ông Hwang gọi vào phòng và nói chuyện gì đấy.Cô cũng không nói gì chỉ nghe theo lời quản gia và vào phòng ông.

-"Ông có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"

Yeji lúc nào cũng gọi ba mình như vậy cả, chưa lần nào cô xem ông là cha mình.Lúc đó vì chả có nơi nào để về thế nên cô mới đồng ý đến đây chứ cô cũng chẳng mong mình được ở trong căn nhà mà lúc nào cũng cãi vã,phán xét, đe doạ... như này.

-"Con ngồi xuống đi,ta muốn nói với con về chuyện hôn nhân của con."

Ông Hwang vừa đọc báo vừa nói chuyện với cô.

-"Chuyện này chúng ta chả có gì để nói cả,tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này và tôi mong ông đừng bao giờ nhắc nó trước mặt tôi nữa."

-"Vậy sao,ta biết con sẽ không chấp nhận chuyện này thế nên ta đã có cách khiến con phải đồng ý."

-"Sẽ chẳng có cách nào có thể khiến tôi chấp nhận nó thế nên ông đừng cố chấp như vậy nữa?"

Cô đứng dậy toang rời đi thì bị Hwang Sung đi vào chặn lại.

-"Cô mau bỏ tôi ra, làm gì vậy hả?"

-"Cô nghĩ muốn đi là đi sao?"

Hwang Sung nói rồi kéo cô lại ghế sofa mà đẩy xuống.Bản thân thì ngồi ghế đối diện, mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào cô như muốn ghì chết cô vậy.

-"Cha à, chuyện lần trước con đã làm xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi kết quả là chúng ta hoàn thành."

-"Tốt lắm."

Ông Hwang một tay cầm tờ báo của mình,mắt thì hướng đến Hwang Sung như khen ngợi cô làm rất tốt.Hwang Sung lại lần nữa nhìn vào Yeji, cô thì quay mặt sang chỗ khác để không đụng mặt nhau

-"Ryujin sắp tới sẽ sang Mỹ và kết hôn ở đó, cô là bạn của cô ấy thế nên cũng đến chúc phúc cho họ nhé!"

-Ả vừa nói vừa nhấn mạnh những từ quan trọng thành công khiến cô phải há hốc mồm, ,mắt mở to kinh ngạc nhìn ả.Yeji đang nghe cái gì vậy?Ryujin sắp kết hôn, nhưng không phải cả hai đang yêu nhau sao?Chuyện gì vậy?

-"Cô nói gì vậy hả?Ryujin là người yêu của tôi!Sang Mỹ gì chứ?Hết hôn gì chứ?Cô đang lừa tôi phải không?Cô mau nói đi!"

-Yeji tức giận mà đập ly trà của mình, cô bối rối,hiện giờ cô đang rất bối rối, cô nhất định phải gặp Ryujin để nói chuyện.Nói là làm, cô lập tức đến nhà Ryujin.

Cô bấm chuông inh ỏi thì cuối cùng cũng có người ra ngoài mở cửa.

-"Yeji chị đến đây làm gì?"

Người mở cửa là Ryujin, Yeji mất bình tĩnh mà nắm chặt lấy vai của cô mà ra sức tra hỏi.

-"Sao em lại làm vậy?không phải chúng ta là người yêu sao?Sao em lại kết hôn chứ?Em định bỏ chị thật à?!"

-"Chị Yeji chị bình tĩnh đi,em xin lỗi vì đã lừa dối chị nhưng em đã có người yêu trước khi yêu chị rồi!Nói yêu chị cũng không đúng,trước giờ em chỉ xem chị như chị em thôi, không có bất kì tình cảm nào ở đây cả.Em xin lỗi và mong chị hãy kết hôn cùng với anh Minho đi.Chúng ta đều có hạnh phúc mới rồi thế nên mong chị đừng đến đây nữa.Vậy nhé!"

Ryujin đóng cửa lại rồi đi vào nhà,bỏ mặc Yeji đứng khóc lóc ở đấy cả buổi trời.

-"Ryujin em quá đáng lắm,sao em lại làm vậy với chị chứ?Chị ghét em!"

Yeji đứng dưới sân hét lớn rồi chạy đi mất.Phía trên Ryujin mở rèm cửa nhìn bóng lưng ai kia khuất dần, mắt không kìm được mà rơi lệ.

-"Em xin lỗi Yeji,tất cả là vì em,em rất đáng ghét.Mong chị hãy tha thứ cho em."-Cô lẫm bẫm nói.

Từ ngày cô và Ryujin gặp nhau cũng đã được 1 tháng nay,cô cứ nhốt mình trong phòng mãi.Không ăn, không uống khiến mọi người rất lo lắng,người lo lắng là bác quản gia cùng những người hầu trong gia đình chứ ông bà Hwang hay Hwang Sung thì lại chả quan tâm gì đến cô cả.

-"Hwang Yeji mau mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Yeji ngồi thẫn thờ trên giường khi nghe tiếng Hwang Sung thì cũng đến mở cửa rồi ngồi lại vào giường.Trong cô bây giờ chả khác nào một kẻ tâm thần, đầu tóc thì bù xù,quầng thâm trên mắt thì lộ rõ, quần áo xộc xệch,phòng thì bừa bộn,những chậu cây thì bị đập vỡ rồi ném ở một góc phòng,miệng lúc nào cũng Ryujin,Ryujin, trong rất đáng thương.

-"Xem cô bây giờ kìa,chỉ vì con nhỏ đó mà lại hành hạ bản thân như vậy sao?Buồn cười chết đi được!"

Ả ta vừa nói vừa cười khinh bỉ mà rời khỏi phòng.Hwang Yeji lúc này sao lại như vậy hả?Là vì bệnh trầm cảm của cô lại tái phát rồi.Lúc cô 17 tuổi cô phát hiện mình bị trầm cảm nhưng sau một thời gian điều trị, nó cũng khá được phần nào.Bây giờ vì những chuyện đó xảy ra khiến cô như bị đánh thẳng vào vết thương ấy mà rỉ máu không thôi.Hàng đêm cô chật vật với cơn đau khủng khiếp ở đầu hết lấy tay đánh thì cô tự đập đầu mình vào tường rồi lại dội nước lạnh xuống, chỉ như vậy nó mới giúp cô vượt qua nó.Nó có đau không?Đương nhiên là rất đau rồi, nhưng chắc vì cơn đau dữ dội nơi lòng ngực đã khiến cô không thể cảm nhận thấy nó nữa.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cô đang được nằm trên chiếc giường êm ấm của mình.Đầu được băng bó lại,quần áo cũng được thay, đầu tóc gọn gàng,căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, những chậu hoa vỡ ở góc phòng cũng biến đi đâu mất.Vẫn còn đang bất ngờ thì cánh cửa phòng mở ra, người đi vào là một người phụ nữ lớn tuổi trong tay là một lọ thuốc gì đó.Thấy cô tĩnh dậy, bà ta vui mừng đi đến, ngồi xuống hỏi han rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô.

-"Nè bà đang làm gì vậy?Mau bỏ ra!"

Cô theo phản xạ hất tay người phụ nữ rồi ngồi co rúm lại.

-"Yeji à con đừng sợ, ta chính là mẹ của con đây!Con không nhớ ta sao?"

Mẹ?Là bà ta sao?Bà ta đến đây làm gì?Không lẽ bà ta muốn đưa cô đi?

-"Bà là mẹ của tôi sao?"

Cô thắc mắc hỏi người đàn bà trước mặt,bà ta chỉ khẽ cười sau đó lấy ra một ít thuốc và đưa cho cô.

-"Đúng vậy, ta chính là mẹ của con.Mẹ xin lỗi vì lúc trước đã bỏ rơi con, mẹ thực sự cảm thấy rất hối hận."

Bà ta sụt sùi rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình.Yeji được gặp lại mẹ mình thì cô vui lắm, ôm chầm lấy bà rồi khóc nức nở.

-"Mẹ cuối cùng mẹ cũng về rồi.Con nhớ mẹ lắm.Mẹ ơi!"

Cô khóc rồi ôm chầm lấy bà,sau một hồi nói chuyện bà ta căn dặn cô phải uống thuốc mà mình đưa rồi sau đó rời khỏi phòng.Cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ biết bản thân đang mắc bệnh thế nên phải uống thuốc để chữa trị.Bà ta đã nói rằng nếu sau một khoảng thời gian nữa cô khỏi hẳn sẽ đưa cô sang Mỹ và nuôi dưỡng.Cô vui lắm, nếu như vậy thì cô không cần phải kết hôn và sẽ gặp lại được Shin Ryujin.Đúng vậy, người đàn bà lúc nãy còn bảo Ryujin vì không muốn gây thêm phiền phức cho cô nên mới làm vậy,Ryujin vẫn rất muốn gặp cô thế nên cô phải nhanh chóng khỏi bệnh mới được.

Người đàn bà kia sau khi ra ngoài thì nở một nụ cười quỷ dị,bà ta không phải là mẹ của Yeji chỉ là một người được ông Hwang thuê về để giúp ông những chuyện sắp tới thôi.Hwang Sung sau thấy bà ta đi xuống thì lặp tức chạy lại hỏi.

-"Sao rồi, nó có tin không?"

-"Nó tin lời tôi nói,bây giờ rất ngoan ngoãn và đã uống hết số thuốc ấy rồi."

-"Vậy thì tốt quá!Bà cứ như thế mà làm, tiền tôi sẽ chuyển sau, bà về được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro