Với một cô gái chưa bao giờ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cứ thế trôi qua,Ryujin sắp rời Hàn Quốc và sang Mỹ sống cùng với gia đình.Còn về chuyện cô sắp kết hôn chỉ là cái cớ để cô rời xa Yeji mà thôi.Ryujin đẩy những chiếc vali của mình vào xe,cô nhìn ngắm căn nhà mà mình đã từng sống một lần nữa rồi rời đi.Chiếc xe dần đi xa, cô không kìm được mà rơi nước mắt.Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian mà cô trân trọng nhất,bởi vì có Yeji,cô ấy đã bước vào cuộc sống của cô và chỉ bảo cô rất nhiều thứ.Ngày mà cô từ Mỹ chuyển đến Hàn sống là năm 12 tuổi,lúc đấy cô thường bị bạn bè bắt nạt vì không giỏi tiếng Hàn và lúc đó, Yeji đã đứng lên bảo vệ cô mặc dù chị ấy là một người rất nhút nhát.Cô lau đi những giọt nước mắt của mình rồi đến sân bay.

-"Yeji à, em mong rằng chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc,hãy quên em và cùng người chị thương bước vào lễ đường nhé!"-Đó là những gì cô nói ngay sau khi lên máy bay.


Phía bên này,Yeji đang ngồi nhìn những tấm ảnh của cô và Ryujin,miệng cười không ngừng.

-"Sao em ấy lại đẹp đến vậy chứ?"

Cô nói,đúng lúc đó thì người đàn bà hôm qua bước vào phòng.

-"Yeji à, tới giờ phải uống thuốc rồi."

-"Mẹ à, con không muốn uống thuốc nữa,con muốn ra ngoài, con muốn gặp Ryujin."

-"Yeji ngoan, chỉ cần một thời gian nữa con khỏi bệnh rồi gặp Ryujin cũng chưa muộn mà.Bây giờ nghe lời mẹ mau uống thuốc đi nào."

-"Mẹ à, uống thuốc rồi mẹ cho con ra ngoài được không.Đã lâu rồi con không được ra ngoài."

Bà ta không nói gì chỉ ậm ừ rồi  giục cô uống thuốc.Sau đó thì cô cũng chìm vào giấc ngủ và đánh một giấc dài giống như mọi ngày.Bà ta lặng lẽ đóng cửa phòng rồi xuống lầu.

-"Sao rồi, nó đã quên hết chưa?"-Ông bà Hwang hỏi.

-"Vẫn chưa, tôi thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu quên đi điều gì cả?"

-"Cha à, chúng ta có cần phải tăng thêm thuốc cho nó không?Đã gần một tháng nay rồi mà nó vẫn như vậy thì hỏng việc mất!"

Ông Hwang không nói gì, chỉ quay sang nhìn bà Hwang rồi lên phòng.Bà Hwang đánh mắt sang Hwang Sung, cô như hiểu ý chỉ cười nhẹ rồi đi lên phòng.

-"Alo, mau tăng thêm thuốc cho Yeji đi, ngày mai cho người đem sang đây.Tôi muốn sau 1 tuần nữa nó sẽ không nhớ bất cứ điều gì hết!Mong rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng."

-"Được rồi, cô cứ tin ở tôi!"

Cuộc nói chuyện kết thúc,Hwang Sung rời khỏi phòng mình rồi sang phòng của Yeji.Cô gái tội nghiệp đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng xoá,trên môi còn nỡ một nụ cười như rất hài lòng vậy.


Cuối cùng sau bao nhiêu công sức của Hwang Sung cũng được đền đáp.Điện thoại từ bệnh viện gọi về thông báo tình trạng của Yeji.Cô ấy được cho là do uống một loại thuốc không xác định khiến não bị rối loạn dẫn đến mất trí nhớ.Ả mừng đến nổi nhảy múa khắp nhà, người hầu nhìn thấy mà không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?Sao cô ấy lại vui mừng khi em gái mình đang bệnh nặng như vậy chứ?

Yeji được xuất viện về nhà,cô cứ gặp ai cũng tỏ ra sợ hãi,cũng đúng, cô bị mất trí nên có biết họ là ai đâu.

-"Các người mau thả tôi ra sao lại bắt tôi chứ?Mau thả ra!"

Cô la hét dữ dội khi bị đám người to xác đó đẩy vào phòng rồi khoá cửa.Cô rất sợ,tự hỏi bản thân đã làm gì mà lại bị bắt nhốt ở đây.Xung quanh là một căn phòng xa lạ, nó không có cửa sổ hay một lối thoát nào,điều khiến cô tuyệt vọng nhất đó là đây chính là phòng cách âm,dù cô có la đến khàn cổ họng thì cũng chẳng có ai đến giúp cô cả.Cô ngồi ôm mặt mà khóc, rồi một lát sau đó(1 tiếng sau)có một cô gái trẻ bước vào.Chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ?Hwang Sung bước vào nhìn đứa em của mình, ả đi lại giả vờ dùng giọng nhẹ nhàng rồi an ủi cô.

-"Yeji à, em đừng sợ,chị đến rồi đây."

-"Tôi là ai vậy?Cô có thể nói cho tôi biết không?"

Yeji vẫn không dám ngước mặt lên, chỉ hơi nhấc mặt một chút để người kia nghe mình nói gì.

-"Chị là Hwang Sung, còn em là Yeji em gái của chị,chị xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ nhưng bây giờ thì không sao rồi.Để chị dẫn em xuống gặp ba mẹ nhé.Không sao đâu."

Ả vừa nói vừa vuốt ve giúp cô giảm bớt căng thẳng, mặt cũng nhấc dần lên nhìn ả.

-"Chị là chị của em sao?Tại sao em lại không biết chị vậy?Có chuyện gì xảy ra sao?"

-"Lát nữa em sẽ biết,giờ thì theo chị."

Ả nói rồi dắt tay cô xuống phòng khách, ông bà Hwang đã đợi sẵn ở đó.Khi thấy cô, bà Hwang mỉm cười mà đến trước mặt cô rồi hỏi han đủ điều,ông Hwang thì chỉ liếc mắt với ả ta bảo mau đưa cô đến.

-"Con gái của mẹ, mới bao ngày không gặp mà lại ốm thế này rồi, với lại mẹ thấy con hơi xanh xao, con có sao không?"

-"Vâng cháu không sao?Bác là ai vậy ạ?"

-"Con bé này thật là, ta là mẹ của con chứ ai nữa, nhưng mà giờ con không nhớ cũng không sao, từ từ nhớ lại cũng chưa muộn."

-"Mẹ?"

-"Đúng vậy, em bị mất trí nhớ nên tạm thời không nhớ gì cả, sau này chị sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện thế nên em đừng lo."

Hwang Sung lên tiếng giải thích cho Yeji, cô cũng lạ lắm nhưng vì nghĩ bản thân mất trí nên mới không nhận ra mà thôi.

-"Vậy con sẽ gọi người bằng mẹ ạ?"-Cô hỏi

-"Đúng vậy, còn người này là ba của con, sau này nhớ đổi cách xưng hô với ông ấy nhé!không ông ấy lại giận cho mà coi."

Mọi người đều bậc cười, cô ôm lấy bà Hwang rồi lại quay sang ôm ả.Cô đã gỡ bỏ lớp nghi ngờ của bản thân ra thế nên bây giờ cô vẫn chưa biết được, sắp tới sẽ phải sống như thế nào dưới sự sắp xếp của những người mà cô vừa cho là gia đình.

-"À đúng rồi,Yeji à em đã tỉnh rồi nên chị nghĩ em hãy chuẩn bị cho hôn nhân sắp tới của bản  thân đi.Em đã để hôn phu của mình đợi khá lâu rồi đó?"

Ả vào vấn đề chính về việc hôn nhân.Cô có hơi bất ngờ vì bản thân sắp phải kết hôn, nhưng cô có biết người kia là ai đâu chứ.

-"Kết hôn ạ, em không biết người kia là ai sao mà kết hôn được chứ?"

-"Em quên rồi sao, bản thân vừa mất trí nhớ thì sao mà nhớ được."

-"Cũng đúng, vậy người kia là ai vậy ạ?"

-"Người kia là Minho, con trai của chủ tịch tập đoàn Lee thị, con không nhớ thì cũng không sao.Hai bên đã định hết rồi vào tuần sau hôn lễ sẽ được tổ chức,ngày mai chúng ta sẽ đi thử váy cưới Yeji nhé?"

Bà Hwang lên tiếng,thấy cô còn hơi khó hiểu nên ả ta cũng nói thêm khiến cô thả lỏng được phần nào.

-"Em đừng lo lắng, chả phải Minho lúc trước đối xử rất tốt với em sao?Bây giờ em ra nông nỗi này cũng là sự cố, em sẽ không biết được trông suốt thời gian quan cậu ấy đã trông chờ em đến nhường nào đâu.Bây giờ mà huỷ hôn thì e là..."

-"Vâng em sẽ nghe lời của chị, chị không cần phải lo.Em sẽ không huỷ hôn đâu."-Cô nói rồi nhìn ông bà Hwang, họ điều rất hài lòng về câu trả lời vừa rồi.

——————————————————

Úi chời ơi, kết hôn thôi có cần phải đau khổ vậy không chời.Fic có sai sót hay chưa hay gì thì mn thông cảm cho tui nha, chap sao chắc viết tiếp về nhân vật chính quá à.Không biết nên Se hay He nữa.😊🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro