Là lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hai nhân vật chính,hôm nay anh đã hẹn gặp cậu tại công viên lần trước.Cậu cũng đã đồng ý.5h chiều là cậu hết ca làm,cậu đi bộ đến nơi đã hẹn và cậu nhìn thấy anh chờ cậu ở đó.

-"Jisung à, bên này."

Anh lên tiếng gọi cậu khi thấy bóng dáng người nhỏ, cậu cũng nhìn anh một lúc rồi đến gần hơn.

-"Mấy tháng nay anh đã đi đâu vậy, có biết em đã rất lo lắng cho anh không."

Cậu đi đến đứng trước mặt anh rồi lớn trách móc.Anh thì phì cười rồi ôm lấy con sóc nhỏ vào lòng.

-"Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé!"

Nói rồi anh hôn một cái vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu nguôi đi cơn giận của mình.Anh chợt nhớ ra điều quan trọng của cuộc gặp ngày hôm nay, nhưng anh lại lưỡng lự rồi gạt nó qua một bên.Chắc có lẽ anh muốn dành thời gian để ở bên cạnh cậu trước khi họ rời xa.Anh ngỏ ý muốn cùng cậu nói chuyện một chút tại tiệm mà cậu làm việc, cậu cũng không chần chừ mà đồng ý.

Bây giờ là 6h tối, Jisung và Minho bước vào tiệm với tư cách là khách hàng chứ không phải là nhân viên của quán, mọi người đều rất sửng sốt khi thấy Minho.Ba đứa nhỏ Jungwon,Sunghoon và Jay phải cản dữ lắm mới không để Hyunjin với Seungmin đang một mực đòi lao vào đấm vào mặt tên Lee Minho đó.Jeonghan với Joshua đứng ôm nhau trong góc phòng nhìn ngắm đôi bạn trẻ ấy,Jeongin thì vẫn đang lau nhà mà tội cho nhóc cứ chọt mãi mà hai người kia như chôn chân dưới đất,không chịu nhất lên cho cậu làm việc(hai người đó là Jeonghan với Joshua á)giận quá cậu quăng cây lau nhà xuống đất rồi vào trong bếp, hai người kia bị làm cho giật mình mà tách ra.Yongbok đi đến đưa menu cho hai người kia,tại cũng tối rồi nên chỉ có ít khách thôi, mà họ ở trên tầng nên ở dưới chỉ có anh và cậu cộng thêm mấy con người đang hóng chuyện kia nữa.

-"Cho mình một trà hoa cúc nhé!"

Jisung lên tiếng.

-"Anh cũng vậy."

Anh trả lời,Yongbok sau khi ghi chép xong thì vào trong làm trà.Anh và cậu lúc này mới bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

-"Mấy tháng qua anh có việc thế nên không thể gặp em được, vậy mà em lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.Ốm như thế này rồi mà."

Anh vừa nói vừa trêu cậu,cậu thì chỉ nhìn anh cười,anh cũng chả khác cậu là bao, người thì ốm đi nhiều,trên mắt còn có một ít quầng thâm nhưng không lộ rõ lắm.Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì cậu mới lên tiếng phá vỡ bầu khong khí ngại ngùng kia.

-"Nghe bảo anh sắp kết hôn?Có phải là Hwang tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Hwang thị không?Hai người cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi nhỉ?Yêu nhau lâu vậy rồi cơ mà."

Cậu nói rồi cười,để ý kĩ thì thấy mắt cậu có hơi ngấn nước một chút,mặt thì hơi cuối xuống lau đi rồi lại quay lên nhìn anh.Anh thì cũng chỉ cười trừ nhìn cậu,đúng lúc đó Bangchan đem trà lên cho hai người anh nhìn Minho rồi khẽ hỏi chuyện một chút.

-"Chà, lâu quá rồi không gặp, cậu có biết vì cậu mà thằng nhóc này bỏ ăn bỏ ngủ luôn không hả?"

Anh cười rồi bước vào trong,lúc này anh mới biết suốt mấy tháng qua cậu đã phải sống khổ sỡ như thế nào,anh lại lo lắng không biết khoảng thời gian tới, cậu sẽ thế nào khi cả hai chia tay.Nghĩ đến đây anh lại bật khóc và đi đến ôm chầm lấy cậu,anh hít lấy mùi hương mà mấy tháng qua anh đã nhớ nhung.Cậu thì vòng tay ôm lấy anh,rồi khóc ướt cả mảng áo của người kia.

-"Anh xin lỗi.Anh là một thằng tồi,anh đáng lí ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của em,em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy,anh..."

-"Không sao đâu, em hiểu mà,anh cũng đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy,em sót lắm đó."

Cậu cắt ngang lời nói của anh rồi an ủi, mặc dù người bây giờ cần an ủi là cậu nhưng cậu vẫn không muốn anh phải như vậy trước mặt mình.Cả hai ôm nhau hồi lâu rồi tách ra, anh nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn xuống môi, như hiểu ý, cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại.Anh trao cho cậu một nụ hôn,một nụ hôn nhẹ nhàng,chất chứa bao sự nhớ nhung của cả hai.Khi cậu định rời đi thì bị anh kéo lại,tay anh đặt sau gáy cậu, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn dài như bù đắp cho cả hai,đây sẽ là lần cuối cùng họ hôn nhau và là lần cuối cùng họ được ở cạnh nhau.Sau khi nụ hôn dứt, anh lau đi những giọt nước trên mặt cậu rồi vuốt ve mái tóc nâu của cậu.

-"Hôm nay có lẽ là lần cuối chúng ta ở cạnh nhau thế nên hãy để anh yêu thương em nhiều hơn một chút nhé!"

-"Sao cũng được."-Cậu trả lời rồi lần nữa ôm lấy anh,họ ôm nhau và cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Hơi ấm của cả hai như đang chừa lành những vết thương cho nhau vậy, nó khiến họ cảm thấy thoải mái hơn và muốn nhiều hơn nữa.Minho bây giờ rất muốn được ở cùng cậu lâu hơn, muốn được ôm cậu, hôn cậu và yêu thương cậu.Anh ước gì bản thân có thể cùng cậu đến một nơi xa thật xa, một nơi mà chỉ có cậu và anh,họ sẽ yêu nhau mà không bị ai ngăn cản.Anh yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.Tự hỏi vì sao lúc nào ông trời cũng muốn chia cách họ hết vậy?Tại sao lại cho họ đến với nhau rồi lại xa cách nhau?Tại sao lại không cho anh yêu cậu?Phải chăng kiếp trước anh đã làm điều gì sai trái mà bây giờ lại bắt anh phải nhận hết đau khổ này rồi đến đau khổ khác chứ.Cậu thì đang rất đau lòng khi mà cả hai sắp phải xa nhau,cậu đã phải suy nghĩ và khuyên nhủ bản thân rất nhiều về việc này.Cậu đã biết hết mọi chuyện, mấy hôm trước có một số điện thoại đã gọi điện đến cậu và giải thích hết những thắc mắc của cậu.Người đó là ai nhỉ?Chắc sẽ bất ngờ lắm nhưng đó là thật, người gọi đến là anh trai của Minho.Chắc hắn cảm thấy bản thân đã làm quá nhiều điều sai trái thế nên lần này hắn đã không nghe lời mẹ mình mà đứng về phe Minho.Tất cả mọi chuyện mà hắn làm là vì bị mẹ mình bắt ép, hắn cũng thương Minho lắm, lúc nhỏ dù bị mẹ cấm không được lại gần anh nhưng hắn vẫn thường xuyên lấy tiền mình mua thuốc rồi đặt trước cửa phòng của anh những lúc anh bị đánh rồi bỏ mặc.Suy nghĩ những điều ở hiện tại, cậu cũng không mong gì nhiều,chỉ mong anh có thể hạnh phúc và luôn vui vẻ, vậy là cậu mãn nguyện rồi.

Anh và cậu cứ mãi ôm nhau mà vẫn không hề hay biết mấy con người kia từ nãy đến giờ mặt đỏ như thế nào.Người thì vui vì họ cuối cùng cũng đã gặp nhau,người thì buồn vì sắp tới cặp đôi ấy lại phải chia xa,nghĩ đến đây Jeonghan thì bật khóc nức nỡ ôm lấy Joshua,Yongbok thì quay sang nhìn Hyunjin dù cậu không khóc nhưng anh lại ôm cậu rồi vỗ về khiến cậu không kìm được rồi cuối cùng cũng rơi nước mắt.Ba đứa là cây hài của tiệm thì cũng không kìm được mà ôm chầm lấy nhau rồi khóc theo,nhưng mà là nhờ chai thuốc nhỏ mắt của anh Seokjin chứ tụi nó gặn nãy giờ có ra giọt nào đâu.Seungmin với Jeongin ngồi nhìn mọi người rồi cũng chỉ nhìn nhau lắc đầu, có thể nói người khổ nhất ở đây là Bang chan, từ nãy đến giờ mấy người kia lo khóc chứ có tập trung gì đâu,báo hại anh chạy lên chạy xuống từ nãy đến giờ do khách gọi nhưng mà không nghe thấy.May mà tính anh Chan hiền nên cũng không tính toán gì nhiều chỉ cầm dép rượt theo ba cái đứa đang làm bộ đằng kia.Bầu không khí lãng mạn của cậu và anh cứ vậy bị mấy con người đang rượt nhau kia phá hỏng.Mọi người nhìn nhau cười không ngớt,anh với cậu thì xin lỗi mọi người rồi tâm sự với nhau không biết là bao lâu nhưng khi cả hai rời tiệm thì cũng đã hơn 9h30 tối.

Anh cùng cậu đi ngắm cảnh thành phố khi về đêm rồi dừng lại ở điểm cuối là sông Hàn.Buổi tối, những cơn gió ngoài xa nhè nhẹ thổi vào,cậu đứng cảm nhận những cơn gió đang khẽ thôi vào mình,anh đứng kế bên thì luôn nhìn chằm chằm cậu.

-"Sau này em định sẽ làm gì sau khi chúng ta chia tay?"

-"Em cũng không biết nữa, em dự định sẽ về lại Malaysia sống một khoảng thời gian rồi trở lại Hàn Quốc...Rồi  chuyển nhà đến nơi khác."

Cậu nói, mắt luôn hướng ra ngoài nơi xa kia.

-"Hình như em không muốn chúng ta sẽ gặp nhau thêm lần nữa ấy nhỉ?Anh sẽ hơi buồn đấy."

Anh nói rồi cười, cũng đúng, nếu cả hai gặp nhau thêm lần nữa liệu anh có "rung động" thêm lần nữa không?Nhưng mà anh có tư cách nào để rung động thêm lần nữa chứ.Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn,anh  xuất hiện và lấy đi những năm tháng quý giá của đời cậu,liệu cậu có thấy phiền khi anh đã xuất hiện không nhỉ?

-"Em có thấy hối hận khi đã yêu anh không?"-Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ,cậu lần nữa ôm anh,anh vuốt nhẹ tấm lưng của người anh thương,tựa cằm mình lên mái đầu của cậu.

-"Em không hối hận, nếu có thể em vẫn muốn yêu anh thêm lần nữa.Còn anh thì sao?"

Cậu hỏi.

-"Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều lắm Jisung à,trân quý của đời anh."

Anh trả lời rồi bật khóc,cậu cũng vậy,họ sắp phải xa nhau.Đêm hôm đó, người ta thấy bên bờ sông Hàn có một cặp đôi trẻ ôm nhau rất lâu, sau đó cả hai mỗi người một phía mà rời đi.Trời lúc đó đỗ một cơn mưa lớn,như muốn rửa sạch đi nhưng đau thương trong lòng anh và cậu.Lúc cả hai chia tay trời cũng đỗ một cơn mưa, lúc họ quay lại với nhau trời cũng đỗ một cơn mưa lớn như vậy,bây giờ có lẽ sẽ là cơn mưa cuối cùng mà họ gặp nhau,cũng sẽ là cơn mưa cuối ngày hạ đẹp nhất mà họ đã từng là của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro