Em nương theo ánh nắng đi đến, cho anh một tình yêu chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chán nản bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt sau cái lắc đầu của chị bán hàng "Xin lỗi em, hôm nay hết cheesecake rồi" . Từ sáng đến giờ Han Jisung đen hết chỗ nói, sáng thì xe đạp giữa đường thủng lốp làm cậu đến trường muộn, rồi l quên tập mất bút các kiểu làm giáo viên mắng cho một trận, may sao hôm nay cậu được nghỉ buổi chiều, vậy mà vận xui vẫn chưa ngừng đến với Jisung.

- Hôm nay là ngày đại hạn của Han Jisung này à?

Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, điện thoại của cậu bỗng vang lên tiếng ting ting báo hiệu có tin nhắn gửi đến.

"Người gửi: Daeng Daeng Seungmo

Jisungie à, hôm nay tớ phải đi ăn cà ri với Jeonginie của tớ rồi, hôm khác tớ đi ăn với cậu sau nhé. Xin lỗi cậu nhiều nhé."

- Aish, bạn với chả bè, em người yêu cười một cái là lại vểnh đuôi cún lên chạy mất. Hiếm hoi lắm mới có một hôm chỉ phải học bốn tiết buổi sáng, vậy mà...

Jisung buồn bực cất điện thoại vào túi, rảo bước đến thư viện của thị trấn- nơi cậu "nạp điện" mỗi khi tâm trạng không tốt. Bước vào thư viện, khẽ gật đầu chào bác thủ thư, tìm một cuốn sách thú vị, đến góc khuất vắng vẻ quen thuộc, Jisung mỉm cười tự nhủ rằng đúng là mọi thứ đều tốt lên khi ở thư viện. Nhưng ông thần Xui Xẻo có lẽ vẫn chưa chịu tha cho cậu khi cảnh Felix- cậu bạn làm thủ thư bán thời gian mà Jisung đã lân la hỏi chuyện mấy lần- bị cậu bạn trai cao lêu nghêu Hyunjin chọc ghẹo trong im lặng, rồi hai ngưởi chuyển sang tiết mục tình tứ trong im lặng (vì đây là thư viện, mọi thứ đều phải diễn ra trong im lặng) ở giá sách ngay trước mặt cậu. Jisung gập mạnh cuốn sách trong tay lại, bĩu môi bỏ đi chỗ khác.

- Cái lũ có người yêu này.

Dãy giá sách ngoài cùng và bức tường của thư viện tạo thành một con đường nhỏ dẫn thẳng đến góc của tòa nhà này- một "chỗ trú ẩn" khác của Jisung, nơi mà cậu tìm đến mỗi khi góc khuất quen thuộc đã bị người khác chiếm mất hoặc lúc tâm trạng vô cùng xấu, rất ít người bén mảng đến chỗ ấy nên cậu đã xin bác thủ thư để mấy cái gối vào đấy, biến nó trở thành "cái ổ" hoàn hảo. Jisung bước thật nhanh, hí hửng với ý nghĩ cuối cùng cậu cũng có thể thư giãn sau một ngày không mấy vui vẻ, thế nhưng càng tiến lại gần, tốc độ của cậu càng chậm lại và nụ cười trên môi thì méo xệch. Một chàng trai đang nằm trong "chỗ trú ẩn" của Jisung, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ lớn bằng kính trên tường như phủ lên cả người anh ta một vầng hào quang lấp lánh, trông có chút hư ảo, không giống thực lắm. Anh có vẻ như đang ngủ vì một cuốn sách dày đang được úp lên, che hết cả khuôn mặt chàng trai, chỉ có đỉnh đầu màu nâu sẫm lấp ló đằng sau. Nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn không làm Jisung thấy khó hiểu bằng một... hai... ba con mèo cuộn tròn như những cục lông đang yên vị đánh một giấc trên người anh, hai con màu cam, một con nằm trong lòng, một con vắt vẻo trên vai và con thứ ba nhỏ nhất màu nâu xám thì leo hẳn lên đầu anh nằm.

Sự xuất hiện của Jisung khiến bé mèo nhỏ nhất tỉnh giấc, nó phe phẩy đuôi mấy cái lên bìa cuốn sách đang úp trên mặt anh rồi nhảy xuống vai chàng trai, thành công đánh thức cô mèo thứ hai, và cuối cùng là trượt vào lòng anh, khiến cô mèo còn lại lười biếng dụi mắt bỏ đi chỗ khác. Chàng trai cũng đã thức giấc, anh vừa ngáp một cái thật dài vừa lôi cuốn sách trên mặt xuống, ném qua một bên. Jisung vẫn đứng như trời trồng nhìn mọi thứ diễn ra, lại càng đần người ra khi thấy rõ khuôn mặt của chàng trai kia. Anh ta đẹp trai khủng khiếp, tuy trông hơi xanh xao ốm yếu nhưng những đường nét trên khuôn mặt đó vẫn đẹp đến nỗi một người luôn tự tin vào nhan sắc của mình như cậu còn phải cảm thấy bản thân không bằng. Sau khi vươn vai một cái, anh chàng kia mới chú ý đến Jisung đang đứng ngây người ở đó, anh cười cười, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Cậu muốn ngồi đây không? Chỗ này vừa sáng vừa yên tĩnh nè, thích hợp để đọc sách lắm đó.

Jisung gượng cười, trong lòng thầm nghĩ: "Ông này bị hâm à? Đã chiếm mất "chỗ trú ẩn" của mình rồi mà còn ngồi đấy cười hề hề bảo mình ngồi chung với ổng" Anh chàng kia hình như cũng thấy được sự không hài lòng trên gương mặt cậu, anh "à" một tiếng như hiểu ra, nhích sang bên cạnh một chút, anh lại nhìn lên cậu, cuời thật tươi.

- Cậu muốn ngồi trong góc kẹt đúng không? Tôi cũng thích ngồi chỗ đó lắm nhưng tôi nhường cho cậu nè. Lại đây ngồi đi

Chẳng hiểu tại sao, cuối cùng Jisung lại quyết định ngồi vào khoảng trống nho nhỏ mà chàng trai chừa ra cho cậu. Sau này, mỗi khi nghĩ lại, Jisung đều cười "Có lẽ do ổng đẹp trai hơn mình, lại còn cười rõ tươi, nên ngồi vào cho bõ ghét". Jisung vừa yên vị, anh chàng kia đã bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Tôi tên là Lee Minho, cậu tên gì?

- ...Han Jisung.

- Tôi 20 tuổi, còn cậu?

-...18.

- Thế là cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cậu có vẻ thích sách nhỉ? Tôi cũng thích sách lắm, phải nói là yêu luôn ấy. không lúc nào mà trên tay tôi không có một cuốn đâu, tôi đọc sách cả ngày cũng được ấy. Thiếu sách ra là tôi cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy, đôi khi chỉ là ôm một cuốn sách hay trong lòng hoặc hít hà mùi giấy cũ thôi cũng được.

Jisung không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào những con chữ trên trang giấy, nhưng thật ra cậu đang dỏng tai lên nghe anh "thuyết giảng". Minho có rất nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận tác phẩm này với cậu, hơn nữa, có lẽ là do lớn tuổi hơn, anh có những phân tích rất sâu sắc giúp cho cậu có thêm một góc nhìn mới để thưởng thức câu truyện này.

Mọi chuyện cứ thế tương đối êm đẹp trôi qua, cho đến khi ánh chiều tà bắt đầu len qua ô cửa kính lớn, hắt một màu đỏ cam lên người cả hai.

Jisung gập cuốn sách lại, định đứng dậy đi về. Minho thấy thế vội níu lấy ống tay áo của cậu.

- Này này, đừng bỏ đi chứ cậu bé. Tôi xin lỗi vì nói hơi nhiều. Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu đi rồi, tôi sẽ buồn lắm. Ở đây, tôi chẳng có ai để bầu bạn cả, chỉ có cậu thôi.

- Nhưng...

Jisung định giải thích rằng cậu phải về nhà, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mở to như đang lấy lòng, khóe môi cong lên như miệng mèo của anh ta bỗng khiến cậu vừa buồn cười vừa thấy mủi lòng.

- Thôi được rồi, chỉ một lúc thôi đấy nhé.

Năm phút sau, Jisung thở dài gấp sách lại, trên đầu cậu là một con mèo nhỏ màu nâu xám đang ngoe nguẩy cái đuôi, trong lòng là một con mèo màu cam đang liếm lông, trên vai trái là một con khác cũng màu cam đang gãi tai, còn vai phải? "Được" một "chú mèo lớn" đang ôm sách ngáy o o tựa đầu vào.

- Anh ta có yêu sách thật không vậy? Hay đến thư viện chỉ để tìm chỗ yên tĩnh mà ngủ thế?

Từ hôm ấy, mỗi khi đến thư viện, Jisung lại đến thẳng "chỗ trú ẩn" nơi cuối con đường nhỏ ở giữa dãy giá sách ngoài cùng và vách tường có những ô cửa kính đầy nắng ấy để đọc sách và nghe Minho "luận triết lý nhân sinh". Sau vài ba lần gặp gỡ, mỗi khi cậu đến, anh đều chìa một đĩa cheesecake ra trước mặt cậu kèm theo một nụ cười xòa ấm áp, cũng kể từ ấy, cái người luôn liếm thoắng không ngừng không còn là Lee Minho nữa mà đổi thành Han Jisung.

.

Sau giờ học, Jisung đang đi đến thư viện như thường lệ, miệng ngân nga bài hát đang phát từ máy nghe nhạc thì từ đằng sau, một bóng người lao đến.

- Han Jisung!

Seungmin vỗ một cái thật lực vào vai Jisung khiến cậu giật nảy mình. Jisung tháo đôi tai nghe ra, khó hiểu nhìn đứa bạn đáng ra phải đang tung tăng đi chơi với em người yêu lại đứng trước mặt mình cười hề hề.

- Sao vậy? Không phải cậu bảo đi ăn với Jeongin à? Sao lại đứng đây?

- Hôm nay tớ với cậu đi ăn đi, hôm trước tớ lỡ hẹn với cậu một lần rồi.

- Thế còn Jeongin?

- Hôm nay em ấy bận rồi.

Jisung bĩu môi.

- Thì ra bị hủy kèo rồi mới nhớ đến bạn bè, tưởng thế nào.

Seungmin lườm cậu.

- Thế có đi không? Bữa này tớ mời đấy.

Jisung nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính, bây giờ là bốn giờ chiều, cậu phải có mặt ở nhà trước bảy giờ tối, hôm nay là hạn cuối trả sách, Minho cũng hẹn cậu hôm nay có cheesecake phủ mứt dâu, suy ra Jisung có hai tiếng rưỡi để đi ăn với Seungmin, nửa tiếng còn lại ghé qua thư viện, bảy giờ về đến nhà, kế hoạch quá hoàn hảo. Tính toán sắp xếp xong xuôi, Jisung hào hứng bá cổ Seungmin, hô lớn:

- Ok, vậy hôm nay tớ sẽ ăn cho đến khi cậu rỗng ví thì thôi, bù lại bữa trước cậu bỏ bạn theo bồ.

Hai đứa đến quán bánh gạo ở gần trường, mỗi người một phần cắm cúi ăn, mà đúng hơn là chỉ có Jisung động đũa lia lịa, còn Seungmin chỉ chống cằm ngồi nhìn. Một lúc sau Jisung mới nhận ra phần của cậu bạn mình vẫn chưa vơi đi tí nào, cậu bèn hỏi:

- Sao thế? Cậu cũng ăn đi chứ Seungmo? Bánh nguội hết rồi kìa.

Seungmin híp mắt nhìn lại Jisung.

- Cậu! Đang để ý cô bạn nào đúng không?

Jisung chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ:

- Đâu có đâu. Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?

Seungmin bĩu môi, tỏ vẻ không tin.

- Cậu dạo này cứ như người trên mây ấy, suốt ngày để tâm trí trôi tận đâu đâu, lâu lâu lại mỉm cười một mình. Còn nữa, dạo trước cậu thỉnh thoảng mới đến thư viện, đa phần là vào lúc không vui, vậy mà bây giờ hầu như ngày nào cũng thấy cậu đến đó, còn rất chi là vui vẻ, hào hứng. Nói đi, cậu đang "nhắm" cô bạn nào ở đấy đúng không?

Nghe Seungmin nói thế, trong đầu Jisung chợt hiện ra hình ảnh một chàng trai có nụ cười với khóe miệng cong cong, những miếng bánh cheesecake mà anh chuẩn bị cho cậu, ba em mèo lúc nào cũng quấn quanh hai người cùng những buổi chiều ánh nắng màu đỏ cam hắt lên mặt đất hai bóng người ở góc thư viện. Nhưng... Lee Minho thì đâu phải là một "cô bạn".

Seungmin đưa tay bóp nhẹ chóp mũi Jisung, nhíu mày giả vờ nghiêm túc.

- Đấy đấy, cái ánh mắt sến súa khi nghĩ đến người yêu nó rành rành ra như này, cậu đừng có hòng mà chối.

Jisung chỉ cười xòa.

- Tớ nói thật mà, không có cô bạn nào ở thư viện hết á. Dạo này tớ chăm đến đó là do tớ... tự nhiên có hứng đọc sách, thế thôi. Ăn nhanh đi Seungmin, bánh sắp nguội hết rồi đó. Với cả lát nữa tớ phải đi trả sách ở thư viện nữa, hôm nay là hạn cuối rồi.

Cảm thấy không thể moi thêm được gì từ cậu bạn thân, Seungmin đành tha cho cậu, bắt đầu "xử lý" phần bánh gạo của mình.

- Hừ, cẩn thận đấy nhé, Han Jisung. Tớ mà biết cậu giấu tớ chuyện gì là tớ giận đấy.

______________________________________________________

Hình minh họa cho cái "chỗ trú ẩn" của Jisung vì mình biết nó khó hình dung =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro