Gió sẽ ngừng, mưa sẽ dừng, mây sẽ tan, vì vậy, tình cảm làm sao có thể mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Minho-hyung! Cheesecake của em đâu?

Jisung hớn hở vẫy tay với anh chàng đang một tay ôm sách, một tay vuốt lông mèo kia nhưng ngoài Soonie đang vui vẻ hưởng thụ sự vuốt ve ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại khép mắt mơ màng, còn lại, không có một sự đáp trả lại tiếng gọi của Jisung.

-Ơ này Minho-hyung, sao tự nhiên bơ em vậy?

Minho vẫn coi Jisung như không khí, anh bĩu môi nói với Soonie đang nằm trong lòng:

-Haizzz, có ai đó bảo là chiều hôm nay hẹn gặp ở đây, bố còn tốt bụng định đãi bánh cho ăn, ai dè người ta bỏ đi đâu mất, sắp tối đến nơi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Soonie à, giờ bố mới nhận ra chỉ có mấy đứa là ngoan nhất thôi, lúc nào bố gọi cũng có mặt bên bố ngay, không để cho bố đợi dài cả cổ.

Jisung dở khóc dở cười, cái ông này đang giở trò ăn vạ đấy à.

- Tại hôm nay em đi ăn với đứa bạn. Dù sao anh cũng đâu hẹn mấy giờ đâu, em đến trước khi thư viện đóng cửa vẫn coi như chưa trễ hẹn nha.

Minho ngước lên lườm Jisung một cái rồi lôi một đĩa cheesecake ra, giả vờ khóc lóc bù lu bù loa:

- Đây này, bánh bố để cho người ta còn nguyên đây này. Nếu như người ta đã không đến thì mình còn để lại làm gì nữa, Soonie nhỉ. Thôi bốn bố con mình xơi quách đi cho rồi.

Nói rồi anh đưa đĩa bánh lên trước mặt Soonie, cô mèo vui vẻ định quẹt lấy một miếng bánh thì vù một tiếng, cái đĩa bỗng nhiên biến đâu mất. Jisung ôm khư khư đĩa bánh trên tay, cười hì hì lấy lòng.

- Ơ này, là em sai, em xin lỗi, lần sau em hứa không như thế nữa. Rồi cho em ăn bánh được chưa?

Minho nhìn lên thằng nhóc đang giữ đĩa bánh như sợ ai cướp mất, tròn xoe mắt lấp lánh ánh sao nhìn mình, anh quên cả giận dỗi, bật cười ha hả, sao lại giống con sóc thế cơ chứ.

- Không có lần sau đâu đấy nhá, lần sau là anh giận thật đấy! Ngồi xuống đây đi.

Jisung vui vẻ chạy lại, ngồi xuống bên cạnh anh ăn bánh cheesecake của mình, có một người bạn như Minho-hyung thì việc gì phải "nhắm" cô bạn nào làm gì cho mệt thân nhờ.

.

- Bye bye Minho-hyung, bye bye Soonie, Doongie, Dori, ngày mai gặp nhé.

Jisung vẫy tay chào rồi xốc ba lô lên chạy vội về nhà, ban nãy mải ăn nên bây giờ cậu phải nhanh chân một chút mới không bị mẹ cho mấy roi vì tội ham chơi về nhà trễ. Trong thư viện rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Minho, anh dựa người vào tường, vừa ngắm bầu trời đêm ngoài ô cửa kính vừa nhớ lại điệu bộ đáng yêu hôm nay của Jisung rồi bật cười. Dori từ đâu chạy lại, leo vào lòng Minho ngồi, anh mỉm cười, gãi cằm cho nó.

- Dori này, con có thích Jisungie không?

Dori meo meo mấy tiếng đáp lại anh, nó thích anh chàng đó lắm, lần nào nó cũng được cậu ta chia cho một mẩu bánh đó. Minho vui vẻ xoa đầu Dori.

- Ừ, bố cũng thích Jisungie lắm.

Dori nhìn lên, sao bố bảo thích Jisungie mà giọng bố lại buồn thế nhỉ?

- Dori à, bố nghĩ là chúng ta sắp phải rời chỗ này rồi.

.

Hôm nay Jisung được tan học sớm, cậu lập tức phi đến thư viện, muốn tạo cho Minho một bất ngờ, ai dè cái góc quen thuộc lại trống trơn, cả Minho lẫn ba em mèo đều không ở đó. Jisung đi vài vòng quanh thư viện, rồi lại ra khoảng sân cỏ bên hông tòa nhà, nơi có thể nhìn thấy từ ô cửa kính chỗ Jisung và Minho hay ngồi để tìm, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Đột nhiên, sau lưng cậu vang lên một giọng nói:

- Chàng trai trẻ, ta có nhận ra cháu, cháu thường đến đây đúng không?

Jisung nhìn về phía sau, thì ra một ông lão tóc đã gần như bạc trắng, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên cảm giác uy nghi và sang trọng. Ông chống gậy đi về phía băng ghế đá dưới gốc cây gần đó và ra hiệu cậu đi theo ông. Jisung đỡ ông lão ngồi xuống, ông cười hà hà vỗ vai cậu.

- Cảm ơn chàng trai trẻ. Haizz, lớn tuổi rồi, xương cốt cứng hết cả. Mà này chàng trai, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu năm nay mười tám ạ.

Ông lão đột nhiên thở dài, ông nhìn sang tòa thư viện to lớn đẹp đẽ trước mắt, cất giọng buồn buồn:

- Con trai ta khi xưa cũng giống cháu, thích đọc sách nên thường đến nơi này, mà thực ra, thằng bé chỉ có thể đến thư

viện. Chúng ta hiếm muộn, mãi mới đẻ được thằng bé, từ khi sinh ra nó lại mắc đủ thứ bệnh nên vợ chồng ta luôn giữ nó ở trong nhà, cả việc học hành của thằng bé cũng là mời gia sư đến dạy. Thằng bé cũng ngoan, nó chỉ xin phép chúng ta cho nó lui tới thư viện đọc sách, còn lại cả ngày đều quanh quẩn trong nhà với mấy con mèo. Đến khi nó mất, đám tang chẳng có lấy một người bạn đến viếng. Thanh niên trai tráng hai mươi tuổi mà không có nổi một người bạn đến viếng đám tang, cháu nói xem, thằng bé đã cô đơn đến mức nào chứ.

Jisung nhẹ nhàng mỉm cười an ủi ông lão:

- Đó là vì ông muốn tốt cho anh ấy thôi, cháu nghĩ là anh ấy cũng hiểu mà.

Ông lão lấy một bức ảnh cũ từ trong túi áo ra ngắm, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình thương yêu.

- May mà trước lúc nó mất, chúng ta kịp chụp một bức ảnh gia đình. Cháu nhìn này, đây là khi thằng bé vừa tròn mười tám, bệnh tình vẫn chưa trở nặng, trông nó vẫn còn giống một thiếu niên.

Jisung vừa nhìn vào tấm ảnh lập tức không tin vào mắt mình. Tuy tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian, tuy người con trai trong ảnh khi ấy mới mười tám tuổi, tuy người ấy trông khỏe mạnh hơn nhưng ánh mắt lại buồn hơn, Jisung vẫn có thể chắc chắn, cậu thanh niên trong ảnh đang mỉm cười dịu dàng ôm lấy vai người phụ nữ đứng ở giữa kia chính là Minho. Cậu vô thức ngước lên nhìn vào ô cửa kính lớn nơi cậu và anh thường gặp nhau và bắt gặp Dori đang ung dung ngồi trên bệ cửa liếm lông.

Jisung quay sang hỏi ông lão:

- Ông ơi, anh ấy tên là gì vậy ạ?

- Minho, thằng bé tên Lee Minho.

Vừa nhận được câu trả lời, Jisung vội vàng chào tạm biệt ông lão rồi chạy vào thư viện. Thế nhưng khi cậu chạy đến nơi, Dori đã không còn ở đó, chỉ còn một tờ giấy được đặt trên bệ cửa sổ.

"Han Jisung, hẹn gặp em lúc bảy giờ tối nay ở chỗ sân cỏ bên hông thư viện nhé. Cứ về nhà rồi sát giờ đến thư viện cũng được, đảm bảo em về nhà kịp trước bảy rưỡi, không sợ bị mẹ mắng đâu :]"

Jisung nhìn chằm chằm vào kí hiệu mặt cười ở cuối thư, đấy là kí hiệu cậu nghĩ ra để chọc nụ cười có khóe miệng cong cong của anh. Jisung hay dùng kí hiệu này khi nhắn tin với bạn bè thay cho kí hiệu "J" thông thường vì nó làm cậu nhớ đến anh, cậu luôn vô thức mỉm cười mỗi khi đọc lại tin nhắn và nhìn thấy nó.

Nhưng lần này, khi anh dùng nó trong tin nhắn để lại cho cậu, những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu lại khiến Jisung không thể nhếch mép nổi.

.

Đúng bảy giờ tối, Jisung có mặt ở sân cỏ bên hông thư viện. Mặt trời đã lặn hẳn, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên thảm cỏ một màu vàng nhàn nhạt. Minho đang đứng cạnh băng ghế đá mà hồi chiều Jisung và ông lão đã ngồi. Jisung không chắc mình có nhìn đúng hay không nhưng cậu cảm thấy như toàn thân anh đang tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo, hệt như lúc cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên. Jisung tiến đến gần anh, hỏi:

- Lee Minho, rốt cuộc anh là ai?

Minho lập tức phì cười trước câu hỏi đầy mâu thuẫn của cậu, tính trêu ngươi của anh lại nổi lên, anh giả vờ như không hiểu ý cậu.

- Anh là Lee Minho. Em chẳng gọi anh thế còn gì?

Jisung biết anh đang trêu cậu, cậu tức tối hỏi lại:

- Ý em không phải thế! Anh và con trai ông lão hôm nay em gặp ở đây có phải cùng một người không?

Minho mỉm cười, cũng không giấu diếm gì Jisung.

- Ừ. Lần sau gặp lại, nhờ em gửi lời cho ông ấy, rằng con trai ông hiện đang rất hạnh phúc, và nó yêu ông bà rất nhiều.

Jisung vô thức lùi về sau hai bước, dè chừng hỏi tiếp:

- Vậy tức là anh đã chết rồi?

- Ừ, từ mười mấy năm trước rồi, lâu quá anh cũng chả nhớ chính xác là bao lâu nữa.

- Vậy tại sao anh vẫn còn đứng đây? Với lại, tại sao anh lại hẹn em ra đây?

Lần này, Minho không trả lời. Anh tiến đến gần Jisung, dịu dàng nhìn cậu.

- Han Jisung, anh thích em. Em thì sao?

Bị hỏi bất ngờ, Jisung đứng ngây ra đó, há hốc miệng chẳng nói được gì cả, chỉ có hai tai là đỏ ửng lên. Minho phì cười nhìn phản ứng của cậu rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng.

- Anh thích em mặt mũi nhăn nhó khó chịu vì bị anh chiếm mất chỗ nhưng vẫn ngồi lại thêm một lát chỉ vì anh nói anh không có bạn. Anh thích em mắt sáng như sao, hí hửng nhận đĩa cheesecake từ anh rồi vui vẻ nhâm nhi từng miếng một. Anh thích em thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong những trang tiểu thuyết ra đến ngoài đời thật. Anh thích em chăm chú vào từng con chữ trên trang giấy, dùng tâm hồn trong sáng và lương thiện của em cảm nhận chúng. Anh thích em. Jisung, em có thích anh không?

Cánh tay đang buông thõng của Jisung đã ngập ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần, cuối cùng quyết định ôm lấy Minho.

- Có.

Minho buông Jisung ra, ánh sáng tỏa ra từ người anh bắt đầu nhạt dần. Anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Vậy là tốt rồi. Em biết tại sao anh vẫn còn đứng đây không? Vì anh được ông trời ưu ái ban cho một ân huệ. Khi còn sống quá cô đơn, anh luôn khao khát có một người có nụ cười khiến con tim anh rung động, một người có thể cùng anh chia sẻ buồn vui, một người anh thấu hiểu và cũng thấu hiểu anh, một người như em, Jisung ạ. Bây giờ, khi tâm nguyện đã được hoàn thành, cũng là lúc anh phải về đúng nơi mà anh thuộc về.

Jisung hoảng hốt nhìn Minho, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Ý anh là... anh sắp rời khỏi nơi đây?

- Ừ, có thể là mãi mãi.

Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Jisung.

- Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta mới thực sự bắt đầu mà. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Minho dịu dàng ôm Jisung đang nước mắt giàn dụa vào lòng, nhẹ giọng bảo:

- Anh xin lỗi Jisung, anh biết thế này là rất tàn nhẫn với em. Nhưng tình cảm của chúng ta đến đây xem như vừa đủ rồi. Không phải chỉ là một thoáng rung động, cũng chưa hẳn khắc cốt ghi tâm, nó sẽ như một cuốn sách cũ, rất hợp trưng trong thư viện ký ức của em.

Anh buông cậu ra, cố gắng gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn trên gò má cậu nhưng không sao lau hết được. Minho đành thở dài, lại ôm Jisung vào lòng.

-Khóc đi, cậu bé của anh. Nhưng hứa với anh, không được buồn quá lâu đâu nhé. Sau này em còn có thể gặp được người khác cho em tình yêu sâu đậm hơn, khiến em hạnh phúc hơn anh nữa. Còn anh từng được yêu em, cuộc đời này cũng đã trọn vẹn rồi.

Jisung gật gật đầu rồi nhắm nghiền mắt, xiết chặt thêm vòng tay đang ôm Minho của mình. Nếu đã không thể níu kéo được nữa, cậu chỉ có thể cố gắng tận hưởng những giây phút ít ỏi còn lại này.

Cả người Minho vốn đang phát ra ánh sáng nay mỗi lúc một nhạt dần, sự hiện hữu của anh mỗi lúc một yếu ớt. Sợi dây liên hệ giữa anh và thế giới này ngày càng căng ra cho đến khi nó không thể căng thêm được nữa.

Sợi dây ấy đứt đoạn.

Minho tan biến.

-Minho-hyung!

Jisung nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mà người cậu yêu một khắc trước vẫn còn đứng đó, cho cậu một cái ôm thật chặt, giờ đã chẳng còn gì ngoài chút hơi ấm sót lại vương trên đôi bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro