Kí ức có cũ kĩ thế nào, em vẫn sẽ nhận ra anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đẩy cửa bước vào quán café, cậu lập tức nhìn thấy Seungmin ngồi tại một cái bàn nhỏ ở góc quán đang vẫy tay gọi cậu. Jisung vừa kéo ghế ngồi xuống, Seungmin lập tức đẩy một đĩa cheesecake về phía cậu, tủm tỉm cười.

- Cậu vẫn còn thích món này chứ ha?

Jisung vui vẻ nhận lấy đĩa bánh, nhanh chóng xắn một miếng.

- Tất nhiên rồi! Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình yêu của tớ với cheesecake là không thể phai!

Năm năm không gặp, Seungmin hiện tại đã là một giảng viên tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, Jisung cũng trở thành nhà văn có chút tiếng tăm. Thế nhưng khi nhìn thấy nhau, họ liền trở về làm những cậu thiếu niên mười tám tuổi vui vẻ cười đùa, như thể năm năm qua Seungmin không hề đi du học, như thể họ vẫn gặp nhau hàng tuần.

- Mà Seungminie này, cậu đã đi gặp Jeongin chưa? Cậu nhóc đó bây giờ lớn lắm rồi đấy!

Nụ cười trên môi Seungmin khẽ khựng lại.

- Gặp làm gì? Tớ với em ấy từ trước đến nay có là gì của nhau đâu.

Jisung dừng hẳn việc ăn bánh, thắc mắc nhìn Seungmin.

- Sao lại không? Hai người từng hẹn hò với nhau mà.

Seungmin nhìn xuống tách cà phê đang bị cậu ngoáy đến nỗi bọt sủi lăn tăn, khẽ nở một nụ cười.

- Hẹn hò gì đâu. Là tớ đơn phương.

Jisung biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi, cậu cũng cúi xuống tiếp tục ăn bánh của mình, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Seungmin vươn tay bóp nhẹ chóp mũi Jisung, hoạt náo lại bầu không khí gượng gạo kia.

- Cậu dạo này thế nào rồi? Đã quen ai chưa?

Jisung cười cười lắc đầu.

- Chưa. Bận học bận làm, thời gian đâu mà yêu với chả đương.

Seungmin bĩu môi.

- Chứ không phải cậu vẫn còn vấn vương cô bạn nào ở thư viện hả? Tớ vẫn còn nhớ như in hôm đó, tự dưng bảy rưỡi tối cậu gọi tớ sang nhà ngủ chung rồi ôm tớ khóc lóc ỉ ôi cả đêm, nào là "Đừng đi mà", nào là "Tớ thích cậu" loạn xạ hết cả lên. Hôm sau tớ hỏi cậu có chuyện gì, cậu lại bảo là quên hết rồi.

Jisung nghe được mấy lời mấy lời của Seungmin, miếng bánh kem vừa nuốt xuống chẳng hiểu sao lại bị nghẹn làm cậu ho đến đỏ mặt.

- À ờ, cái hôm đó... tớ... aish, Seungminie à, tớ đã bảo với cậu là không có cô bạn nào ở đây rồi mà.

Seungmin nâng tách cà phê, húp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Jisung.

- Thế chuyện tối hôm đó là thế nào?

Jisung đành cười xòa.

- Tối hôm đó, một người rất quan trọng với tớ bắt buộc phải rời xa tớ. Người ấy nói, chuyện giữa tớ và người ấy như một cuốn sách cũ, rất hợp trưng trong thư viện ký ức của tớ. Khi đó tớ còn nhỏ, người ấy và cả tớ đều không ngờ, tớ chỉ thích đọc đi đọc lại cuốn sách ấy chứ không hề muốn đặt nó lên kệ để đi tìm cuốn khác.

Seungmin không biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu hiểu ý Jisung, cũng nhìn ra được sự hoài niệm và nét đượm buồn trong ánh mắt cậu bạn thân, Seungmin không nỡ gặng hỏi nữa. Jisung đột nhiên đứng dậy, nói:

- Tớ đi rửa tay chút nhé, rồi mình đi đâu đấy chơi đi.

Seungmin mỉm cười gật đầu, dù sao cậu rời nơi này cũng khá lâu rồi, cũng nên đi lại nhiều để quen đường.

Bước vào nhà vệ sinh, Jisung liền lấy điện thoại ra nghe. Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ rất kích động:

- Jisung-hyung, em là Jeongin đây. Có phải Seungmin-hyung đã về nước rồi không ạ? Anh đang ở cùng Seungmin-hyung

ạ?

- Ừ, nhưng anh đang trong nhà vệ sinh của quán café, cậu ấy không biết là em đang gọi cho anh đâu. Em đang ở đâu?

Người kia im lặng một chút rồi ngập ngừng đáp:

- Em đang ở trường cấp ba ạ. Em... em thực sự rất muốn gặp anh ấy, nhưng em không dám trực tiếp hẹn, sợ anh ấy không muốn gặp em. Jisung-hyung, anh có thể dẫn Seungmin-hyung đến đây không ạ?

Jisung thở dài, hai đứa này yêu đương mệt thật đấy.

- Được rồi. Thôi, anh cúp máy đây.

Jisung ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng tính tiền rồi kéo Seungmin đi.

- Seungminie, hay mình về thăm trường cũ đi!

Kim Seungmin đáng thương bị lôi đi xềnh xệch mà không hề biết rằng một cái bẫy ngọt ngào đang đợi mình lọt vào.

.

Dụ dỗ Seungmin đến trường cấp ba cũ rồi giao cậu bạn thân cho Yang Jeongin xong xuôi, Jisung thơ thẩn tản bộ về nhà. Trời đã nhập nhoạng tối, ánh hoàng hôn phủ một màu cam đỏ ấm áp lên vạn vật, cũng không quên lưu lại một cái bóng cô quạnh đổ dài trên mặt đường. Jisung dừng bước, giật mình nhận ra mình đang đứng trước cổng thư viện thị trấn- nơi mà đã lâu lắm rồi cậu không ghé đến, một bóng hình tựa như đã ở trong miền ký ức rất lâu bỗng nhiên mờ ảo hiện lên trong đầu cậu. Jisung thở dài, quyết định bước vào. Năm năm đã qua nhưng nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả, có chăng cũng chỉ là bác thủ thư già năm xưa đã nghỉ hưu, thay vào đó là...

- Hwang Hyunjin! Bồ có thể ngưng nhìn chằm chằm vào em được không? Chồng sách trên tay bồ vẫn chưa được xếp lên kệ và trời thì sắp tối rồi đấy.

Tiếng mắng người yêu của Felix- cậu thủ thư bán thời gian năm nào nay đã trở thành thủ thư chính thức- khiến Jisung bật cười, cậu cất tiếng:

- Hyunjin, bao nhiêu lâu tớ không đến thư viện thế mà cậu vẫn chưa hết bị Felix mắng vì tội thích ngắm cậu ấy à?

Felix giật mình nhìn sang thì thấy Jisung đang vẫy tay chào mình, cậu bỏ nốt mấy cuốn sách trên tay lên giá rồi chạy ra chỗ Jisung.

- Jisung đấy à, sao mấy năm nay tớ chả thấy cậu đến thư viện nữa? Tớ còn tưởng cậu chuyển nhà hay đi du học gì đó cơ, nhưng Hyunjinie bảo lâu lâu vẫn nhìn thấy cậu.

Jisung cười cười không trả lời, cậu vỗ vai Felix mấy cái, nói:

- Thì bây giờ tớ đang ở đây rồi còn gì. Thôi, cậu với Hyunjin làm việc đi, tớ đi dạo quanh đây một lúc.

Felix ngẩn người nhìn theo bóng lưng Jisung cho đến khi nó khuất sau dãy giá sách ở ngoài cùng, Hyunjin nhẹ nhàng tiến đến, cho cậu một cái ôm từ đằng sau, dịu dàng hỏi:

- Sao thế? Lâu rồi mới gặp lại Jisungie mà sao anh thấy bạn không được vui?

Felix đã quen với việc lọt thỏm trong vòng tay to lớn của bạn người yêu nên cũng không phản ứng gì nhiều, cậu chỉ lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy Jisungie có cái gì đó khang khác Jisungie trong trí nhớ của em. Trước đây, mỗi khi đến đây cậu ấy đều rất vui vẻ, rất hưởng thụ, nhưng bây giờ, nơi đây như thể một nỗi buồn trong lòng Jisungie vậy, cậu ấy nhìn mọi thứ ở đây bằng ánh mắt hoài niệm và đau thương.

Jisung chầm chậm rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến "chỗ trú ẩn" ngày ấy, từng đoạn kí ức cũ kĩ vụn vặt bỗng ùa về, hiện lên theo từng bước chân.

"Cậu muốn ngồi đây không? Chỗ này vừa sáng vừa yên tĩnh nè, thích hợp để đọc sách lắm đó."

"Cậu có vẻ thích sách nhỉ? Tôi cũng thích sách lắm, phải nói là yêu luôn ấy. không lúc nào mà trên tay tôi không có một cuốn đâu, tôi đọc sách cả ngày cũng được ấy. Thiếu sách ra là tôi cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy, đôi khi chỉ là ôm một cuốn sách hay trong lòng hoặc hít hà mùi giấy cũ thôi cũng được."

"Này này, đừng bỏ đi chứ cậu bé. Tôi xin lỗi vì nói hơi nhiều. Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu đi rồi, tôi sẽ buồn lắm. Ở đây, tôi chẳng có ai để bầu bạn cả, chỉ có cậu thôi."

"Haizzz, có ai đó bảo là chiều hôm nay hẹn gặp ở đây, bố còn tốt bụng định đãi bánh cho ăn, ai dè người ta bỏ đi đâu mất, sắp tối đến nơi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Soonie à, giờ bố mới nhận ra chỉ có mấy đứa là ngoan nhất thôi, lúc nào bố gọi cũng có mặt bên bố ngay, không để cho bố đợi dài cả cổ. Đây này, bánh bố để cho người ta còn nguyên đây này. Nếu như người ta đã không đến thì mình còn để lại làm gì nữa, Soonie nhỉ. Thôi bốn bố con mình xơi quách đi cho rồi."

"Con trai ta khi xưa cũng giống cháu, thích đọc sách nên thường đến nơi này, mà thực ra, thằng bé chỉ có thể đến thư

viện."

"Thanh niên trai tráng hai mươi tuổi mà không có nổi một người bạn đến viếng đám tang, cháu nói xem, thằng bé đã cô đơn đến mức nào chứ."

"Han Jisung, anh thích em. Em thì sao? Anh thích em mặt mũi nhăn nhó khó chịu vì bị anh chiếm mất chỗ nhưng vẫn ngồi lại thêm một lát chỉ vì anh nói anh không có bạn. Anh thích em mắt sáng như sao, hí hửng nhận đĩa cheesecake từ anh rồi vui vẻ nhâm nhi từng miếng một. Anh thích em thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong những trang tiểu thuyết ra đến ngoài đời thật. Anh thích em chăm chú vào từng con chữ trên trang giấy, dùng tâm hồn trong sáng và lương thiện của em cảm nhận chúng. Anh thích em. Jisung, em có thích anh không?"

"Khi còn sống quá cô đơn, anh luôn khao khát có một người có nụ cười khiến con tim anh rung động, một người có thể cùng anh chia sẻ buồn vui, một người anh thấu hiểu và cũng thấu hiểu anh, một người như em, Jisung ạ. Bây giờ, khi tâm nguyện đã được hoàn thành, cũng là lúc anh phải về đúng nơi mà anh thuộc về."

"Tình cảm của chúng ta đến đây xem như vừa đủ rồi. Không phải chỉ là một thoáng rung động, cũng chưa hẳn khắc cốt ghi tâm, nó sẽ như một cuốn sách cũ, rất hợp trưng trong thư viện ký ức của em."

"Anh từng được yêu em, cuộc đời này cũng đã trọn vẹn rồi."

Jisung dừng bước, trước mặt cậu là cái góc quen thuộc, nơi mà cách đây năm năm cậu và anh từng ngày ngày gặp nhau, chuyện trò vui đùa rồi phải lòng nhau lúc nào không hay. Cũng tại nơi này, cũng khung cảnh tràn ngập màu cam đỏ của ánh hoàng hôn này, nhưng hai bóng người tựa vào nhau in lên nền nhà khi xưa giờ chỉ còn một.

Meow~

Tiếng mèo kêu vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng này khiến Jisung giật mình, cậu lau vội hai hàng nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi nhìn xung quanh, hi vọng rằng mình không nghe nhầm và tìm được chủ nhân của tiếng kêu.

Meow~

Âm thanh ấy vang lên thêm lần nữa, một chú mèo chẳng biết chui ở đâu ra lăn đến dưới chân Jisung. Bộ lông màu xám của chú mèo khiến Jisung nhớ đến Dori, cậu mỉm cười ngồi xuống, dịu dàng gãi gãi cằm chú mèo ấy.

- Bé là mèo nhà ai thế nhỉ? Sao lại đi vào đây? Bé đáng yêu thật đấy. Bé tên là gì nhỉ?

Chú mèo thích thú dụi đầu vào lòng bàn tay Jisung khiến cậu cười khanh khách, hoàn toàn không để ý có một người đang nhẹ nhàng tiến đến gần.

- Haizzz, Dori vẫn còn nhớ em, vậy mà Jisungie lại quên mất con bé rồi.

Jisung ngây người, không tin vào tai mình, có phải cậu vừa nghe thấy giọng của Minho không? Không, nhất định chỉ là ảo giác, Minho của cậu đã biến mất năm năm trước rồi. Jisung cúi đầu, cả người cậu run rẩy, hai hàng nước mắt vô thức trào ra, cậu lẩm bẩm:

- Cái gì vậy chứ Han Jisung? Tự nhiên lại nhớ anh ấy đến nỗi ảo giác thế này.

Nhưng như để khẳng định cậu không nghe nhầm, người kia lại lên tiếng:

- Jisung à, anh cũng nhớ em lắm.

Jisung kinh ngạc ngước lên, trước mắt cậu là một Minho hoàn chỉnh, không khác chút nào so với Minho trong trí nhớ của cậu. Anh đang đứng đó, dịu dàng mỉm cười, dang sẵn tay như đợi cậu lao vào lòng mình. Jisung vẫn không tin vào những gì cậu đang nhìn thấy, cậu dè dặt chạm nhẹ vào bàn tay anh, trong lòng nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ lại tan biến như năm năm về trước.

Nhưng không, Minho không những không biến mất mà còn nắm lấy tay Jisung, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Jisung như vỡ òa, nước mắt cậu đã thấm ướt một mảng áo của anh, cậu nức nở:

- Minho, là anh đúng không? Là Lee Minho mà em quen năm năm trước đúng không? Tại sao khi ấy anh lại bỏ em một mình? Tại sao bây giờ anh mới quay về? Anh bảo câu chuyện của chúng ta sẽ trở thành một cuốn sách cũ, trưng trong thư viện ký ức của em, nhưng em chỉ thích đọc mỗi cuốn sách cũ, em chẳng cần bất cứ cuốn sách nào khác.

Minho buông Jisung ra, anh mỉm cười, vừa cẩn thận lau đi nước mắt cho cậu vừa dịu dàng trả lời từng câu hỏi một.

- Ừ, anh chính là Lee Minho mà em gặp năm năm trước đây. Khi đó, anh cũng không muốn bỏ em lại, nhưng anh cũng không có cách nào để ở lại bên em.

Jisung nắm lấy bàn tay đang gạt đi nước mắt cho mình, khẽ gật đầu.

- Nhưng... tại sao anh lại được trở về đây?

Minho nhẹ nhàng ôm Jisung vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cậu.

- Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa, có một cậu bé nọ vừa sinh ra đã mắc đủ loại bệnh, cha mẹ cậu vì thương con nên không cho phép cậu thường xuyên ra khỏi nhà. Cậu bé ấy rất cô đơn, cậu đành bầu bạn với sách và ba chú mèo cậu nuôi, nhưng sâu bên trong tâm hồn, cậu luôn khao khát tìm được một người tri kỷ có thể thắp sáng cuộc sống của cậu, giúp cậu không còn cô đơn nữa. Đáng buồn thay, đến khi trở thành một cậu thanh niên rồi chết đi, anh vẫn chưa thể tìm thấy người ấy. Ông trời có lẽ cảm thấy anh quá đáng thương đành cho phép anh ở lại nhân gian mười mấy năm, rồi lại phái một thiên thần xuống để giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Khát vọng được thực hiện, chàng trai phải trở về đúng nơi mà đáng lẽ anh phải đến từ mười mấy năm trước, bỏ lại thiên thần một mình dưới trần gian. Ông trời cứ cho rằng thiên thần sẽ nhanh chóng quên đi chàng trai, vượt qua chuyện này, thế nhưng thiên thần lại một mực nhớ đến anh và đau khổ không thôi. Ông trời động lòng thương, đành bắt chàng trai quay lại nhân gian, giao cho anh một nhiệm vụ, đó là làm cho thiên thần hạnh phúc đến hết đời.

Jisung bật cười vì câu chuyện của Minho, cậu siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, thỏ thẻ hỏi:

- Minho, lần này anh chắc chắn sẽ không rời đi chứ?

- Chắc chắn. Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ, ông trời sẽ phạt anh mất.

Minho nới lỏng vòng tay, anh cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- Anh yêu em, Jisung.

Jisung hơi bất ngờ trước hành động này của anh, nhưng rồi cậu nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn tương tự.

- Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro