1. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sirilakwong - doanh nghiệp nằm trong top 10 về xuất khẩu hàng đông lạnh ở xứ sở chùa vàng. trụ sở chính được đặt tại hongkong, đứng đầu bởi patrick kwong và dòng dõi trung lưu thuộc họ sirilak.

trụ sở thái lan quan trọng không hề kém trụ sở chính, được quản lý bởi lingling sirilak kwong, đứa con gái độc nhất của 2 dòng họ kwong - sirilak. là người con mà patrick kwong và chirawan sirilak hết lòng thương yêu, cưng chiều. chính vì điều đó đã khiến lingling kwong tự tin cãi lời cha mẹ với mong muốn được quay về quê hương thái lan phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình, thay vì ở lại hongkong.

ông bà kwong sống với tôn chỉ "miễn con gái hạnh phúc" họ sẽ ủng hộ vô điều kiện!

------------------------

hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của nhân viên sau chuỗi ngày thực tập đầy khó khăn tại công ty sirilakwong. sự vội vàng có thể dễ dàng nhìn thấy khi ai nấy đều chạy bán sống bán chết vì cô chủ của họ - lingling kwong cực ghét những ai trễ nải và phí phạm thời gian. họ có thể mất luôn công việc nếu đi làm muộn dù chỉ là 1 phút.

7:00am

cộc cộc cộc

tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà chầm chậm như từng nhát dao đâm vào khoang phổi của những người có mặt tại đây ngay lúc này.

"đã có mặt đầy đủ hết chưa?"

vị giám đốc băng lãnh toát ra một mùi hương cà phê đen đậm đặc khiến cho mọi người lập tức tạm dừng việc hô hấp của bản thân, chỉ sợ sơ suất sẽ lăn ra ngất xĩu mất!

người phụ nữ trong bộ dáng suit đen cùng đôi cao gót toát ra khí chất của một người lãnh đạo, nhíu mày dò xét xung quanh vì giác quan của nàng ta cho thấy căn phòng này vẫn chưa đầy đủ.

"dạ, còn orm....."

nene - nữ quản lý phòng bảo quản thực phẩm đông lạnh định lên tiếng thì bị ngắt bởi giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ đang chạy xồng xộc vào vị trí.

"em xin lỗi mọi người, em bị tắc đường ạ."

hàng chục đôi mắt nối đuôi nhau nhìn chòng chọc vào người thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc sơ mi trắng phối hợp cũng quần âu đen, nhẹ nhàng trao những ánh nhìn đầy thương xót. có vẻ nàng ta cũng nhận ra nguy hiểm sắp sửa ập đến mình, khẽ đưa ánh nhìn sang phía bên cạnh, ôi chao bất ngờ thay, đây lại là vị giám đốc khó ưa mà hằng đêm mình chửi rủa trước khi say giấc nồng.

"kornnaphat sethratanapong! nếu tôi nhớ không nhầm thì cô được tuyển vào vị trí thư ký giám đốc nhỉ? đến trễ hơn sếp thì có phải phép không?"

orm kornnaphat như chết lặng, ngày đầu làm việc đã bị đuổi, em biết làm sao ăn nói với gia đình đây? cơ mà lingling kwong đáng sợ quá bố mẹ ơi!!

"e-em xin lỗi giám đốc, thật sự em không cố ý đâu ạ, em thật sự xin lỗi!!!!"

sự im lặng bao trùm căn phòng tựa như đại diện cho kết quả mà kornnaphat sắp sửa đón nhận, khi mọi người đang thầm cầu nguyện cho cô em út được yên bình rời khỏi công ty thì điều họ nghe thấy mới là điều chấn động nhất ngày hôm nay.

"hi vọng cô kornnaphat không còn lần sau, và tất cả mọi người ở đây cũng không được phép sai phạm như ngày hôm nay! tất cả đã nghe rõ?"

"dạ vâng thưa giám đốc."


"không định vào làm việc sao, cô kornnaphat?" - thoát khỏi tử thần trong gang tấc chưa thể khiến orm quay trở về trạng thái ban đầu khi em vẫn còn đang hoảng sợ sau những gì trải qua, tiếng gọi của vị giám đốc khó tính lập tức kéo em về hiện tại với sự thật rằng em đã được tiếp tục công việc mà em hằng mong ước.

orm kornnaphat cứ nghĩ mình sẽ có một bàn làm việc đối diện phòng của giám đốc như những gì em thường thấy trong các bộ phim truyền hình, nhưng sự thật phũ phàng rằng em sẽ có một bàn làm việc riêng..... ngay trong phòng giám đốc!!!!

tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

những ngày tháng sau này mong lingling kwong sẽ để em sống một cách yên ổn.


có vẻ mọi chuyện không khó khăn như em nghĩ, lingling kwong lúc làm việc thật sự rất nghiêm túc, tuy trông lạnh lùng và có chút xa cách nhưng tuyệt nhiên không khiến em cảm thấy đáng sợ, ngược lại.... còn thấy rất ngầu. orm bỗng dưng đỏ mặt vì suy nghĩ không đứng đắn của chính mình, nhưng nghĩ kĩ lại cũng thấy không có gì sai trái cả. lingling thật sự không đáng sợ như mọi người nói, nhỉ?

lúc sáng bỏ qua cho em một lần, bây giờ thì lại đồng ý để thư ký làm chung một phòng dẫu cho bản thân không thích bị làm phiền.

"nhìn chị ấy ngầu quá, nhưng lại không giống một alpha chút nào? không lẽ là soái tỷ omega? nhưng lúc sáng hương cà phê của chị ấy đậm đặc đến nỗi khiến mình nhầm lẫn chị ấy là alpha."

việc lingling là omega càng khiến cho orm kornnaphat càng thêm ngưỡng mộ vì tài năng cũng như năng lực của nàng ta, nhờ vậy mà em càng muốn nỗ lực phấn đấu để trở nên tài giỏi, giống như lingling kwong vậy.

"tập trung vào, có gì thắc mắc thì hỏi trực tiếp, đừng lơ đãng trong thời gian làm việc."

lời cảnh cáo của giám đốc khiến nàng thư ký thoát khỏi những ảo mộng mà bản thân tưởng tượng ra để tiếp tục công việc đang bỏ dở. những hành động vừa rồi của em làm sao có thể qua mắt được vị giám đốc khó tính kia, orm đã quá lơ đễnh rồi.

------------------------------------

11:30am

reng reng

mọi người ráo riết rời khỏi vị trí làm việc để nhanh chóng tiến đến canteen của công ty để thưởng thức bữa trưa sau 4 tiếng làm việc mệt mỏi, ai nấy đều lựa chọn cho mình những vị trí phù hợp để thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái và ngon lành nhất.

thế nhưng orm kornnaphat thì không, em không dám lên tiếng hay đi ra ngoài vì lingling kwong vẫn chưa di dời ánh mắt khỏi đống tài liệu nằm ngăn nắp trên bàn kia. chẳng lẽ chị ấy không có ý định ăn trưa sao?

"ai đó cứu em với!!"

thầm cầu nguyện trong lòng vì có lẽ không một ai có thể đem em thoát khỏi căn phòng ngay lúc này. tưởng chừng như em sẽ nhịn đói thì người phụ nữ kia cũng chịu lên tiếng.

"em xuống canteen mua 2 phần cơm trưa lên đây, từ giờ trở đi cứ đúng 11 giờ 30 phút trưa em cứ đem 2 phần cơm đem lên đây."

"dạ? giám đốc nói cái gì ạ?"

chuyện gì đang xảy ra thế này? orm kornnaphat bất động rồi đây! linglingkwong là đang muốn ăn cùng em?

"tôi nói là từ nay về sau em đem cơm lên đây ăn cùng tôi. thư ký ăn cùng giám đốc là chuyện bình thường mà nhỉ? em không đồng ý sao?"

hương cà phê đen lập tức truyền đến xộc thẳng vào mũi orm kornnaphat khiến em ngay lập tức bất động.

"..."

"hửm?"

"d-dạ không, giờ em đi liền ạ. chị đợi em một chút."

chưa dứt câu orm đã nhanh chóng chạy khỏi phòng, có lẽ em sợ tiếp tục đoạn hội thoại em sẽ ngất ở trong đấy mất, đến cả xưng hô cũng nhầm đủ khiến người khác nhận ra orm đang hoảng loạn như thế nào. vì chạy đi quá nhanh mà em không để ý, một nụ cười khẽ nhếch trên khuôn mặt lạnh lùng phía sau lưng.

người đáng sợ như chị ta mà cũng ăn cùng người khác hả? chẳng phải chị nene bảo giám đốc không thích bị làm phiền sao?

hàng vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong não orm kornnaphat cho đến khi em đến được canteen, nhận được cái vẫy tay từ những đồng nghiệp vẫn không thể khiến em bình tĩnh hơn.

"nong orm, sao em xuống trễ thế, lỡ hết đồ ăn thì phải làm sao?" - trưởng phòng tiếp thị ying anada cũng là người mà em thân thiết nhất trong công ty không khỏi lo lắng khi cô em gái yêu quý chưa thể lấp đầy chiếc bụng đói.

"giám đốc bảo em xuống đem bữa trưa lên phòng ăn ạ. các chị cứ tiếp tục ăn mà không có em nhé."

đoàng đoàng

sét đánh ngang tai các nhân viên lâu năm của công ty, họ vừa mới tiếp nhận thông tin gì thế này? giám đốc kwong ăn cùng thư ký?

"ê tao làm ở đây 5 năm rồi đó mấy đứa, chưa bao giờ tao thấy giám đốc ăn cùng ai. nhìn vẻ mặt cam chịu thế chắc là bị bắt rồi."

susie là một trong những nhân viên "kì cựu" ở công ty với thời gian làm việc thuộc dạng lâu năm vì chị đã đồng hành cùng sirilakwong từ những ngày mới thành lập trụ sở tại thái. dù thời gian làm việc lâu như thế nhưng chưa bao giờ susie thấy giám đốc ăn cùng ai, những người thư ký trước cũng như nhân viên, đều phải ăn dưới canteen cả.

"nhỏ thư ký trước mới đem đồ ăn vào phòng mà không hỏi ý đã bị đuổi việc kia kìa, mọi người không nhớ hả!"

tất cả không hẹn mà rùng mình khi nhớ lại kiếp nạn của thư ký xấu số trước đó, cô ấy lo lắng vì thấy giám đốc 12h trưa mà vẫn chưa ăn nên có lòng tốt đem đồ ăn vào. thay vì nhận được lời cảm ơn thì lại nhận những lời trách móc đầy cay nghiệt cùng một bức mail sa thải ngay ngày hôm sau.

"thôi tranh thủ ăn đi, tí lại không đủ thời gian nghỉ trưa đấy."

ying xua tàn bầu không khí của "hội bà tám" hòng nhanh chóng thưởng thức xong bữa trưa của mình để có thể nghỉ ngơi lấy sức. một mặt cô vẫn lo lắng cho đứa em mà mình yêu quý kia.

"hi vọng orm sẽ không bị đau dạ dày vì ăn trễ."


hít nhẹ cánh mũi, mùi hương bạc hà ngọt dịu nhẹ thoang thoảng trong căn phòng khiến lingling kwong đắm chìm trong cảm giác thanh mát mà nó mang lại. mùi hương của orm kornnaphat luôn khiến nàng cảm thấy vui sướng.

nhất là khi em ấy lo lắng, sợ hãi, mùi hương sẽ toả ra nhanh chóng khiến người đón nhận nó như lingling không thể không tiếp tục ức hiếp.

khẽ cười vì suy nghĩ có chút "bá đạo" của mình, song nàng vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em - người mà nàng đối xử có "chút" thiên vị.

"muốn ôm em ấy quá đi mất"

nhớ lại vẻ mặt đáng yêu của em lúc nãy khi lúng túng không biết làm gì, lingling càng cảm thấy hạnh phúc vì đã quyết định để orm làm việc trong phòng cùng mình.

vì sao orm kornnaphat lại không giống những thư ký trước? họ còn không được đứng gần lingling kwong dưới 5 mét, vậy mà em lại được đặc cách làm cùng phòng. vì em là ngoại lệ chẳng phải ngoài lề.














đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên có chút không quen, mọi người có góp ý thì hãy cứ nói với mình nhé. mình luôn tiếp thu để thay đổi ạ nên mọi người đừng ngại nha🫶🏻🫶🏻 iu mọi người lắm ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro