2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lingling kwong không rõ từ khi nào mà nàng cảm thấy hạnh phúc khi ở gần orm kornnaphat nữa. chỉ nhớ kể từ lần đầu gặp nhau, nàng đã bắt đầu có những cảm xúc khác lạ mỗi khi đối diện với em.

mọi chuyện bắt đầu vào ngày orm đến phỏng vấn tại công ty nàng và đó là nguyên do lớn nhất.

3 tháng trước

hôm nay là ngày phỏng vấn của công ty sirilakwong, số lượng người đến vượt quá ngưỡng có thể tưởng tượng. có lẽ vì đây là công ty thuộc hàng top về năng lực cũng như độ nổi tiếng nên ai cũng muốn tranh nhau chiếm được một vé để có thể trở thành nhân viên ở đây.

mọi năm việc phỏng vấn lingling kwong đều giao cho phòng nhân sự, bản thân chỉ xem xét và quyết định khi những người đậu phỏng vấn thực hành khoá thực tập tại công ty. nàng sẽ là người lựa chọn ai mới có khả năng trở thành nhân viên chính thức và ai sẽ cuốn gói ra về. vì đối với lingling, thời gian thực tập mới thể hiện rõ toàn bộ năng lực mà một nhân viên cần phải có.

nhưng không biết vì lí do gì mà năm nay nàng quyết định đích thân thực hiện phỏng vấn cùng giám đốc nhân sự dandao yamapai cũng là một trong hai người bạn thân nhất của nàng ở thái lan. đây có lẽ là nguyên nhân "vô tình" lớn nhất khiến cuộc đời lingling kwong thay đổi.

"không biết lần này tớ có nên cảm thấy hạnh phúc khi được đích thân giám đốc xuống tận đây để phỏng vấn cùng không nhỉ?"

giám đốc dao vẫn luôn xéo xắt như vậy, bởi vì biết rõ bạn mình không có ý xấu nên lingling chẳng mảy may để tâm.

"tớ xuống phụ cậu là phước phần ba đời nhà cậu rồi đấy dao."

"có cậu coi như năm nay dàn thực tập sẽ chất lượng hơn nhỉ?"

"hi vọng vậy. nói gì đi nữa thì mọi năm hai cậu cũng chọn toàn người tài mà, không phải sao?"

"tài dữ chưa? đậu phỏng vấn 20 người thì bình yên sống sót qua thực tập được mỗi 5 người!!"

trong lúc cả hai tận hưởng những phút giây bình yên bên cạnh ly cà phê nóng hổi, thì người còn lại trong bộ ba "tài sắc vẹn toàn" xuất hiện. giám đốc pháp lý jakarin puribhat chưa thấy hình đã thấy giọng.

"ối, lingling? cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? là đến khảo sát hay phỏng vấn cùng bọn tớ đấy?"

"hình như đợt tớ với cậu đi chùa cầu phước nên hôm nay mới được giám đốc điều hành xuống phỏng vấn cùng này."

"kiểu này chắc bọn mình đi chùa suốt thôi, dao nhỉ."

lingling kwong đã quá quen với cảnh tượng kẻ tung người hứng của bộ đôi dao - gap rồi. hai đứa này chỉ biết chọc ghẹo nàng thôi.

"tớ vào nhà vệ sinh một chút."


bịch

lingling kwong đến trước cửa nhà vệ sinh thì bị một cô gái tông thẳng vào người, thân là thành viên cao cấp của phòng gym, những việc này chẳng thể khiến nàng ngã được. thế nhưng cô gái ấy lại mất đà và ngã ra phía sau, không biết trời xui đất khiến hay sao mà lingling thả hết đống tài liệu đang cầm trên tay để đỡ lấy thiếu nữ ấy.

tay phải vòng ra sau gáy, tay trái ôm người đối diện vào lòng, và cả hai té sõng soài trên mặt đất. thật may vì tất cả nhân viên đều đã vào làm, nếu không lingling kwong sẽ chui đầu xuống đất mà sống mất.

"em xin lỗi chị ạ, em bất cẩn quá chị có sao không?"

lingling kwong còn chưa kịp lên tiếng trách móc đã nghe thấy đối phương xin lỗi tới tấp. cơn giận bỗng dưng biến đâu mất tiêu rồi.

"tôi không sao. em có sao không?"

"em không s-sao, thôi chết áo của chị bị dính cà phê rồi. em xin lỗi chị nhiều, hôm nay chị đến phỏng vấn đúng không ạ? hay chị lấy đỡ áo của em nhé, nếu không chị mà bị trách thì em buồn chết mất."

nàng còn chưa mở miệng phủ nhận đã bị đối phương kéo thẳng vào phòng vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng lập tức chốt cửa làm nàng hoang mang một phen.

cơ mà em ấy đang làm cái gì thế này!!!!

orm kornnaphat trong cơn hoảng loạn nhanh chóng cởi chiếc sơ mi ngoài đưa đến cho cô gái bị em làm bẩn.

"chị mang áo của em nhé! em mang áo của chị cũng được ạ, sau này gặp lại em sẽ giặt sạch rồi đưa nó cho chị sau nhé."

"chị ơi, chị sao thế ạ?"

lingling kwong hiện tại đang trong trạng thái đóng băng, lần đầu tiên trong cuộc đời có người bán khoả thân trước mặt nàng như vậy, nàng chưa ngất xĩu đã là cố gắng lắm rồi đấy!

vậy nếu đổi áo là nàng sẽ "lộ hàng" trước người con gái mới gặp lần đầu hay sao? nhưng để như vậy phỏng vấn thì quá mất mặt đi a!!

"không... sao cả, để tôi đổi với cô."

mất mặt một phút còn hơn nhục nhã cả đời!!!!!


dù là con gái với nhau nhưng orm kornnaphat thừa nhận cơ thể của người phụ nữ đối diện thật quá cuốn hút. ánh mắt lia xuống phía dưới thoáng chốc khiến em đỏ mặt, cơ bụng số 11 của cô ấy thật là ngon quá đi mà!!! (đây là t khi xem clip tập gym của pí ling :)))))

tuy đã xong xuôi nhưng sự im lặng vẫn cứ thế bao trùm cả căn phòng khi cả hai không một ai dám lên tiếng, có lẽ là do quá mất mặt đi.

"thôi chết, em trễ giờ phỏng vấn mất. em đi trước nha, sau này gặp lại em nhất định sẽ đưa lại áo cho chị ạ. tạm biệt chị nhé!"

lingling kwong còn chưa kịp định hình mọi thứ thì cô gái trước mặt đã phi ra khỏi phòng vệ sinh theo đúng nghĩa đen. nhìn lại chiếc sơ mi trắng thoang thoảng mùi hương bạc hà ngọt khiến tâm tình nàng bỗng chốc dịu lại sau những chuyện vừa mới xảy ra.

con người khi đứng trước những việc quan trọng sẽ nghĩ cho bản thân đầu tiên. đặc biệt trong ngày phỏng vấn ai cũng muốn bản thân trông thật hoàn hảo, không ai muốn để mình phải chịu thiệt cả. thế nhưng người con gái ấy lại có thể đưa trang phục của mình cho người khác mà không cần suy nghĩ gì cả.

"con bé này kì dữ trời."


lingling kwong sau khi chỉnh sửa tóc tai, trang phục xong xuôi liền tự tin catwalk đến thẳng phòng nhân sự nơi dao và jakarin đang chờ đợi và có lẽ họ đã soạn được hàng tá văn bản để kháy khịa nàng với một chiếc áo hoàn toàn khác so với ban sáng.

lingling cùng với hai người bạn của mình ngồi trên một chiếc bàn gỗ dài vừa đủ, đối diện chỉ có duy nhất 1 chiếc ghế tuyển dụng. họ lựa chọn việc phỏng vấn từng cá nhân một để đảm bảo được năng lực cũng như tính cách của mỗi người. trên mặt bàn hoàn toàn không có bất kì thứ gì trừ thông tin của những người được phỏng vấn

"ê, sao đi có chút xíu mà thay luôn cái áo rồi?"

"nãy làm đổ cà phê nên thay."

"ồ."

may mắn thay hai người họ không có ý kiến gì thêm, có lẽ vì cả 2 đều thật sự nghiêm túc cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay nên không muốn phí phạm thời gian đáng quý của mình.

"cất bảng tên của tụi mình đi, cho mọi người đỡ lo lắng."

lingling là người đưa ra ý kiến nên dao và jakarin cũng không có thắc mắc gì, cả ba đều quyết định sẽ không tiết lộ vị trí của mình trong công ty nhằm giảm áp lực cho mọi người. sau khi nhận được cái gật đầu của hai người bạn, dao ra ngoài và thông báo rằng mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để vào phỏng vấn.

"bắt đầu thôi!"

"người đầu tiên"

"xin chào mọi người, em là prigkhing sureeyares yakares, năm nay em 22 tuổi, đã tốt nghiệp bằng cử nhân loại tốt ngành kế toán ạ."

.....

đã 3 tiếng trôi qua, dao và jakarin đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi, tuy nhiên chỉ còn duy nhất 1 người chờ đợi bên ngoài. duy chỉ lingling kwong vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo đến kì lạ, có lẽ niềm khao khát chờ đợi "người" mà mình đang tìm kiếm.

cô ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện, người con gái mà lingling kwong mong đợi!

"orm kornnaphat sethratanapong, 22 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh quốc tế tại trường đại học srinakharinwirot."

"xin chào mọi người, em là orm kornnaphat sethratanapong ạ!"

"ể, bà chị khó tính mà mình đụng trúng???? cái gì đây?"

"..."

"chỉ thế thôi sao?"

cả 3 vị giám đốc có lẽ rất ngạc nhiên khi đối phương chỉ giới thiệu tên mà không cung cấp thêm bất kì thông tin gì giống như những người khác.

"dạ em thấy mọi người đều cả nắm rõ thông tin của em rồi ạ, giới thiệu sẽ dài dòng và chiếm nhiều thời gian, em nghĩ chúng ta nên tiến thẳng vào mục đích chính ạ."

câu trả lời của orm kornnaphat hoàn toàn khiến những người có mặt trong phòng hoảng hốt, lần đầu tiên có người phỏng vấn như vậy luôn đó!!!

lingling khẽ bật cười, đứa trẻ này quả thật rất khác người. nhưng.... nàng chưa thể để em vượt qua dễ dàng như vậy được.

"cái áo của cô tại sao lại bẩn?"

câu hỏi của lingling kwong lập tức khiến orm kornnaphat nhận được chú ý của tất cả mọi người, để rồi giờ đây nàng bắt đầu hối hận khi dao và jakarin đã nhận ra được điều gì đó khác lạ.

"dạ lúc nãy em bất cẩn làm đổ cà phê ạ."

"thế tại sao lại không thay?"

cái bà chị này sao cứ thích làm khó nhau thế nhỉ? rõ ràng em đã hi sinh cho chị ta chiếc áo sơ mi yêu thích của mình mà, cuối cùng lại làm khó nhau.

"với em kinh doanh thời gian là quan trọng nhất, ngoại hình có thể không hoàn hảo nhưng phải biết nắm bắt thời gian và cơ hội. lỡ mất một phút cũng có thể khiến công ty thua lỗ hàng trăm tỷ."

"được, trả lời tốt. kết quả sẽ được thông báo đến mail của cô trong thời gian tới, có thể ra về rồi."

"dạ vâng, em cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe ạ."


ngay khi cánh cửa được khép lại, căn phòng liền trở nên ồn ào. lingling kwong cần phải giải đáp rất nhiều thắc mắc đây.

"này, mau nói rõ vụ cái áo đi. sự thật như thế nào kể rõ rành mạch không thiếu sót, mau lên!!"

giọng điệu như đang ra lệnh của jakarin thật khiến nàng muốn đấm một phát nhưng vẫn phải giải thích cho 2 "chú" cún nhỏ đang vẫy đuôi để hóng sự thật.

"lúc này em ấy tông vào tớ, vô tình làm đổ ly cà phê và đương nhiên, áo tớ bẩn. em ấy thấy tội lỗi nên đưa áo cho tớ thay."

"nhưng mà tại sao lại đưa?"

"vì em ấy thấy tội lỗi vì sợ tớ sẽ rớt phỏng vấn nếu áo bị bẩn."

"ờ-ờm, tớ cũng không nói với em ấy tớ là sếp ở đây nên em đưa áo cho tớ luôn."

tự nhiên dao thấy có gì đó kì kì ở đây, nếu mà đưa áo thì không lẽ con bé đó thay đồ trước mặt linglingkwong??

"con bé đó thay trước mặt cậu mà cậu không thấy ngại?"

gật gật

"và cậu mang áo của người lạ mà không cảm thấy gì sao?"

lắc đầu

"ù ôi, có người trị được con golden khó thuần này rồi dao ạ!!!"

"này nói gì đấy? tớ sẽ không bao giờ thích một ai đâu. n-này... hai cậu đi đâu đấy!!!"


"NHỚ CÁI CÂU NÀY CỦA CẬU ĐẤY NHÉ! SAU NÀY CON BÉ ĐÓ NHƯ NÀO THÌ ĐỪNG KIẾM BỌN TỚ."


--------------

ngày hôm nay mình gặp vài chuyện không tốt nên viết có hơi không ổn. mọi người thấy cấn chỗ nào thì nói mình sửa với nhé. cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro