3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ký ức về lần đầu gặp gỡ với orm kornnaphat vẫn luôn đem lại một cảm giác ngập tràn hạnh phúc đối với lingling kwong. tự lúc nào mà nàng đã "vô tình" đặt em ấy trong tầm mắt, chỉ muốn được bên cạnh, vĩnh viễn không rời xa.

đặc biệt khi nàng biết được em là một omega, một omega mang hương bạc hà thơm mát phả vào trong làn gió, tan nhẹ nơi cánh mũi. càng khiến suy nghĩ phải có được orm kornnaphat của lingling kwong trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"em về rồi đây ạ."

may mắn thay, sự trở lại của orm đã kéo lingling ra khỏi những suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình. có lẽ vì đã dành quá nhiều sự tập trung cho những ký ức về em khiến lingling kwong không nhận ra mình đã toả quá nhiều pheromone, thứ có thể dễ dàng kích thích omega có mặt tại căn phòng bất cứ lúc nào. và... orm kornnaphat là omega duy nhất ở đây.

"đi lấy đồ ăn mà tận 20 phút? chắc chắn canteen đã chuẩn bị trước nên không thể nào có việc em phải chờ đợi, thế sao lại trễ như vậy?"

lingling kwong tiến tới nhận 2 phần ăn trưa, tỉ mỉ cẩn thận lau từng chiếc muỗng để chúng trông sạch sẽ đến mức có thể. nếu không phải vì "ai kia" thì nàng cũng không cần phải ăn uống trong phòng vậy đâu.

"a-ah, em... chị ying đợi chỗ cho em nên em phải giải thích cho mọi người ạ."

"ying? à.. trưởng phòng anada prakobkit, em thân thiết với cô ta đến mức vậy sao?"

nghe thấy cái tên thân mật của người khác được phát ra từ orm lập tức khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, cụ thể là nàng ghen. tại sao em ấy không gọi nàng là ling chứ, nàng cũng muốn được thân thiết với orm mà!!!

vì tên giám đốc alpha kia có dấu hiệu không được vui vẻ cho lắm nên pheromone hương cà phê đen càng nồng nặc hơn, cảm giác như sắp lan ra khắp căn phòng và bám hết vào người orm kornnaphat vậy.

"dạ không, tại vì c-chị ấy với em cũng là quen biết nhau, nếu em cứ gọi chị ấy là anada cũng không được phải phép. giữa tụi em chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi ạ, giám đốc đừng hiểu lầm nha."

orm không biết tại sao mình phải giải thích rõ ràng với đối phương nữa, dù cho em với ying có thân hay không thì cũng đâu cần phải nói vậy đâu ta? thôi kệ đi, miễn sao cái mùi cà phê đen chết tiệt này biến hết đi là được! thế nhưng trong lòng orm vẫn hi vọng đối phương sẽ không có suy nghĩ sai lầm rằng em và ying có mối quan hệ mờ ám.

orm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được kéo sẵn, sau khi nhận được ánh mắt của lingling rằng em có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn của mình. sau khi suy xét lại những thứ vừa xảy ra, mùi hương cà phê đen nồng nặc tưởng chừng như không ảnh hưởng đến mình, lại có thể kích thích em một cách nhanh chóng như vậy. orm kornnaphat dần nghi ngờ đối phương không phải là omega như em. và cái cách chị ấy toả ra mùi hương nồng nặc như vậy, có thể là một alpha cấp cao!

"em có thể gọi tôi là lingling nếu muốn."

cái gì cơ?

khụ khụ

nếu không nhanh tay có lẽ lingling kwong đã hưởng trọn những hạt "tinh tuý" của em rồi. con người này sao hay nói những câu bất ngờ vào thời điểm nhạy cảm vậy nhỉ?

"ơ không được đâu ạ, làm sao em có thể gọi giám đốc như vậy được chứ?"

"tôi cho phép!"

"..... nh-nhưng mà như vậy thì không phải phép lắm ạ, dù sao em cũng chỉ là thư ký thôi mà."

"gọi lingling, xưng chị. được chứ??"

"..."

"dù sao tôi cảm thấy như vậy sẽ khiến em đỡ cảm thấy áp lực hơn trong công việc, em thoải mái thì mới có thể tận tâm cống hiến hết sức mình cho công ty được. có đúng không?"

"d-dạ đúng ạ."

sâu trong đáy lòng, lingling kwong thật sự biết ơn người chị thân thiết junji junpitakchai của mình. bác sĩ tâm lý đã dạy cho cô một vài mánh khoé tưởng chừng như vô dụng nhưng giờ đây lại có thể khiến lingling dụ dỗ thành công orm kornnaphat. hao hụt một chút tiền để biết thêm vài chiêu trò của junji chỉ là một chuyện nhỏ đối với nàng. biết làm sao được, nàng là người có nhan sắc và khá nhiều tiền mà.

"vậy em cứ gọi một cách thoải mái nhé. ăn đi kẻo nguội, chúc em ngon miệng."

ôi, cái chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai khiến em vô thức đắm chìm vào thứ mật ngọt chết người này. và có lẽ chính lingling kwong cũng chẳng hề nhận ra bản thân đang dần thay đổi trước orm kornnaphat như thế nào.

"chúc chị ngon miệng ạ."

chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến tâm trạng nàng lên như diều gặp gió, vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình trong sự vui sướng. và đây chắc hẳn là bữa ăn ngon nhất của lingling kwong từ trước đến giờ.


sau khi kết thúc bữa ăn của mình, orm kornnphat chỉ vừa mới đóng nắp hộp cơm cùng muỗng đĩa thì đã nghe thấy một âm thanh lảnh lót bên tai.

"em đã xong rồi chứ?"

"dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

".."

lingling kwong không trả lời câu hỏi của đối phương, lập tức đem lấy túi đựng của mình, bỏ hộp rỗng của em vào sau đó cất bước ra ngoài. tiếng đóng cửa nhẹ nhàng như khiến orm bừng tỉnh và dần tiếp nhận thông tin rằng lingling hỏi em ăn xong hay chưa để chị ấy... đi vất rác cho em?

em nhớ rằng nghề thư ký đâu có được nhận những đặc quyền như thế này đâu nhỉ? đến cả "thư ký kim" còn không được như vậy....

năm phút sau, lingling quay trở lại cùng 2 cốc nước lọc trên tay, một ấm một lạnh. nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt orm.

"tôi không biết em uống nóng hay lạnh nên tôi mang cả 2 vào. em uống cái nào?"

"dạ em uống lạnh ạ, em thích đồ lạnh hơn."

bộ não nhanh chóng tạo ra một thư mục riêng với tên gọi "everything about nong orm", đã được ghi chú điều đầu tiên.

"bé orm thích uống đồ lạnh, sau này sẽ mua cho em ấy nhưng phải hạn chế vì nó không tốt."

sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, orm vẫn chưa thể thoát được sự e dè khi phải tiếp xúc gần với cấp trên thế này, mọi thứ không thật sự nằm trong suy nghĩ của em.

"tôi muốn uống cà phê, em có muốn uống gì không? xuống tầng mua với tôi."

"hmm, được ạ."

có vẻ đây là biện pháp tốt nhất để cả hai không phải ngượng ngùng trong không gian kín như thế này. em lựa chọn mở đầu cuộc hội thoại để cả hai không phải im lặng như vậy nữa, vì em biết lingling kwong là một người hướng nội, và chị ấy không có xu hướng sẽ nói chuyện nhiều. là một thư ký sẽ bên cạnh chị ấy trong tương lai, orm kornnaphat cần phải nắm rõ những điều này.

"giám đố-, à không, chị lingling sẽ không khó chịu nếu em hỏi một câu chứ ạ?" - nhận được cái trừng mắt của đối phương ngay lập tức khiến em phải thay đổi câu mở miệng của mình, thật lòng phải gọi cấp trên một cách thân thiết như vậy khiến em có đôi chút khó xử dẫu cho chị ấy là người đề nghị điều đó.

"em hỏi đi."

"chị là alpha đúng không ạ?"

"hửm? sao em lại nghĩ như thế."

orm kornnaphat bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi một câu có thể khiến đối phương khó chịu rồi đây. bây giờ bị hỏi lại như vậy khiến em cũng không biết phải làm sao.

"d-dạ tại trước giờ em nghĩ chị là omega, nhưng lúc nãy em ngửi thấy pheromone của chị nên em đoán chị là alpha. dù sao chị cũng cho em xin lỗi nhé, em hỏi mấy câu như vậy chắc chị khó chịu lắm."

"không sao đâu, tôi cũng không muốn giấu em. biết sớm thì cũng tốt."

"sao ạ? t-tốt gì hả chị?"

"thì sau này biết đâu lại tốt."

từ sáng đến giờ lingling kwong cứ nói mấy lời làm em thật sự không hiểu được, sao chị ấy cứ phải úp úp mở mở như vậy chứ. cứ như vậy hoài lỡ người ta chửi xéo em, em cũng không nhận ra được mất. nhưng mà không thể nào tỏ thái độ được, thật là khổ quá mà...

thôi không sao, uống nước lấy lại tâm trạng là được. nghĩ đến việc lingling là người trả tiền khiến orm trở nên rất vui vẻ. em sẽ chọn món đắt nhất để nàng ta méo mặt luôn cho coi!! chỉ nghĩ thôi là thấy vui rồi.

ai kia không biết đối phương đang bày đủ mưu kế để mình tốn tiền, lại còn tưởng em ấy hào hứng vì sắp được uống món mình thích. lingling kwong ngày thường thông minh không ai bằng, ở cạnh orm kornnaphat liền trở nên khờ khạo thế này đây. hai người bạn thân của nàng mà đọc được suy nghĩ của hai con người ở đây chắc cười đến vỡ bụng mất!

"chị uống gì ạ?"

"cho tôi một cà phê sữa, ít ngọt một chút."

"dạ chị ơi, cho em một cà phê sữa ít ngọt và một latte macchiato 20 phần trăm ngọt với ạ. em cảm ơn chị nhiều." - orm kornnaphat order xong lingling kwong đã nhanh chóng thanh toán với chiếc thẻ đen quyền lực của mình, ngưỡng mộ quá đi mất.

theo như những gì em đọc được trong bảng thông tin mà chị nene đưa cho mình thì thức uống yêu thích của lingling kwong là americano đá, không phải cà phê sữa. chị ấy còn dặn đi dặn lại là giám đốc lingling đã giữ thói quen này suốt 5 năm không thay đổi.

"không phải chị thích uống americano đá sao ạ?"

"hửm? sao em biết?"

"trước khi được thông qua để trở thành thư ký riêng của chị thì mọi người đã cho em biết một chút thông tin để nắm rõ kẻo làm chị cảm thấy không thoải mái ạ. em cũng dành khá nhiều thời gian để ghi nhớ rõ những thói quen cũng như sở thích của chị."

ôi trời ạ, lingling kwong hạnh phúc đến chết mất. orm kornnaphat thế mà nhớ rõ những thứ này của nàng, dẫu biết đấy là vì công việc nhưng cũng không thể ngăn được niềm vui sướng đang hân hoan nở rộ trong trái tim cô đơn lạnh lẽo này.

"lúc trước đúng là như vậy nhưng dạo gần đây tôi muốn thay đổi thói quen một chút. muốn trải nghiệm cảm giác ngọt ngào..."

"em thấy cũng hợp lí đó ạ, uống ngọt nhiều không tốt nhưng chị cũng nên thử một ít, dung nạp thêm glucose vào người có thể khiến mình có thêm năng lượng đó ạ."

"em cũng biết nhiều quá nhỉ?"

"hihi dù sao em cũng uống ngọt nhiều quá nên em tìm hiểu thêm để có thể cân bằng được lượng đường trong cơ thể ạ. chị đừng lo, em sẽ chú ý tới sức khoẻ của chị một chút. dù sao chị phải khoẻ mạnh thì mới có thể điều hành công ty thật tốt mà."

lần đầu tiên lingling gặp được người như orm kornnaphat đấy, em ấy thật sự rất tuyệt vời. quả là không sai, mắt nhìn người của nàng không bao giờ sai mà. thẳng thắn nhưng không hề xu nịnh cấp trên, những lời em ấy nói hoàn toàn là lời thật lòng không có một chút nào là giả dối cả.

"cảm ơn em."

hai đôi mắt nhìn nhau, một nụ cười ngọt ngào được vẽ lên trên môi orm kornnaphat khi em thấy rõ ánh mắt trìu mến của lingling kwong nhìn vào em. orm có thể cảm nhận được nàng thật tâm cảm ơn em chứ không phải là sự qua loa mà em thường thấy.

"nước của hai người đây ạ. xin lỗi vì sự chậm trễ nhé."

"dạ không sao đâu ạ, em cảm ơn chị nhiều."

lời gọi của nhân viên nhanh chóng kéo cả hai khỏi tình huống ngại ngùng này, vì nhìn vào lingling kwong quá lâu khiến khuôn mặt của em dần trở nên đo đỏ như trái cà chua chín vậy. em nhanh chóng tiến đến lấy thức uống của mình và lingling mà không để ý đến nụ cười mãn nguyện của đối phương.

"nước của chị đây ạ."

"ừm"

lingling kwong còn chưa kịp cảm ơn em thêm một lần nữa liền nghe thấy tiếng ồn ào đang dần kéo về phía mình. chẳng hề biết khói lửa sắp được bùng phát trên đỉnh đầu.

"orm."

em lập tức quay lại sau khi nghe thấy có người đang gọi mình, thì ra là nhóm của chị nene. orm vui vẻ vẫy tay chào, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ khi gặp được những đồng nghiệp mà mình yêu quý. trong thời gian thực tập ở đây, mọi người đều đối xử với em rất tốt, đặc biệt là đàn chị ying anada. chị ấy bảo em là hậu bối ở trường đại học của chị ấy nên đặc biệt quan tâm.

"chào or-, ối chào giám đốc ạ."

mọi người hốt hoảng vì sự bất cẩn nên không hề thấy giám đốc điều hành đang ở đây, có lẽ là vì cô ấy đứng trong góc khuất nên mọi người chỉ nhìn thấy mỗi orm kornnaphat.

lingling thoáng gật đầu như đáp lại lời chào của mọi người, ý định lên tiếng để có thể cùng orm li khai khỏi đây bị dập tắt khi nhìn thấy trưởng phòng tiếp thị anada tiến đến bên cạnh em cùng một ly nước.

"orm, chị có mua nước cho em nè. latte macchiato 20 phần trăm đường mà em thích đây."

liếc nhẹ sang lingling kwong, em khẽ nuốt nước bọt. ông trời là đang thử thách khả năng xử lí tình huống của em sao? orm còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy lời than vãn của chị susie.

"ối ying à, orm có nước rồi kìa. đấy chị nói từ nãy em cho chị thì có phải đỡ phí hơn không."

nếu không nhận ly nước này, em sẽ có lỗi với ying lắm. nhưng nếu nhận thì em có uống hết không?

"ah không sao ạ, em uống được hết mà, chị ying cứ đưa em. em cảm ơn chị vì đã mua cho em nhé."

orm thật sự không nỡ nhìn thấy sự tiếc nuối nơi đáy mắt ying, chị ấy tốt với em lắm. nếu không nhận và làm chị ấy buồn thì em tội lỗi chết mất, thôi thì cố gắng uống vậy.

"nếu em không muốn chị có thể bỏ đi mà, không cần gượng ép bản thân đâu bé orm." (mình sẽ đổi từ "nong" sang "bé" luôn nha, cho nó dễ thương...)

"em thật sự không sao ạ, với lại chị ying đã mua cho em rồi, làm sao có thể không uống đây."

ying anada nhẹ vươn tay lên xoa lấy đỉnh đầu của orm kornnaphat, chỉ cần nhìn thấy em ấy là cô không thể kiểm soát bản thân mình mà lập tức cưng chiều em. orm quá đỗi dễ thương, quá đỗi ngây thơ khiến cô chỉ muốn bao bọc em mãi mãi. ai cũng biết tình cảm cô dành cho em....duy chỉ em là không hề nhận ra dù chỉ một chút.

orm say mê nói chuyện cùng mọi người mà không hề để ý phía sau có người đang bốc khói toàn thân, nồng độ pheromone trong không khí lúc này lập tức tăng cao khiến cho nhóm của orm dừng câu chuyện để tìm kiếm nơi toả ra mùi hương nồng nặc đó. lượng pheromone lúc này có thể khiến một omega trong kỳ phát tình....trở nên phát điên.

thôi chết

mùi hương quen thuộc nơi cánh mũi khiến em hoảng hốt, em đã quên mất lingling kwong rồi!!!!

hương cà phê đen đậm đặc bao trùm lấy orm kornnaphat trong phút chốc, sự hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt khả ái của em. nên làm thế nào mới tốt đây?


---------------

chap này có hơi dài và có thể sẽ hơi xàm xàm nên mọi người thông cảm nha.

vì mình đu otp lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy, nên fic này của mình sẽ là một fic siêu ngọt, ngọt đến tiểu đường luôn ạ. ai mà thích ngược thì hihi đừng đọc nhá, fic sau mình sẽ bù cho ạ, siêu ngược luôn.

mọi người có thể thấy mạch truyện hơi nhanh vì mình sẽ để fic kéo dài tầm 10-12 chap thôi, chủ yếu là để tận hưởng sự ngọt ngào của cặp chính. nếu mọi người thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi trước nha. cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình ạ🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro