4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người trò chuyện vui vẻ, em có thể ở đây. khi nào hết giờ thì vào làm việc, tôi đi trước."

còn chẳng thèm nghe lời tạm biệt của cấp dưới, lingling kwong nhanh chóng sải bước khỏi nơi ồn ào đầy khó chịu kia, mặc kệ luôn em ấy. nàng biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, nàng là đang ghen. ghen tị vì nhìn thấy orm kornnaphat chấp nhận cái xoa đầu kia của ying anada.

cảm giác bực bội len lỏi khắp từng bộ phận trên cơ thể, mọi cảm xúc vui vẻ đều đã tan biến. giờ đây nàng có thể bộc phát sự tức giận bất cứ lúc nào và có thể tổn thương bất kỳ ai.

"lingling kwong! đợi em một chút."

lingling cứ nghĩ rằng orm sẽ ở lại cùng mọi người, vì dù sao đó cũng là đồng nghiệp của em, lại còn đang có bầu không khí tốt lành như vậy. không ngờ em ấy lại đuổi theo nàng, phút chốc nàng quên mất rằng mình đang tức giận vì điều gì, giờ đây chỉ cảm thấy hạnh phúc vì ít ra orm kornnaphat vẫn còn lo lắng cho nàng. khẽ mỉm cười vì niềm hân hoan trong lòng, lingling giả vờ đi chậm lại để em có thể đuổi kịp mình

"sao chị đi mà không đợi em?"

"tôi thấy em thích nói chuyện với mọi người, không muốn bắt em phải đi theo tôi khi đang giờ nghỉ như thế này."

"em biết chị không thích sự ồn ào mà, em cũng là đang xã giao với mọi người thôi. sau này đừng bỏ đi khi chưa nghe em nói như vậy nha, chị là cấp trên của em mà. chị đi đâu thì em theo đó."

"chị là cấp trên của em mà." - câu nói khẳng định chắc nịch về việc orm kornnaphat chạy theo lingling kwong chỉ vì nàng là cấp trên của em ấy. vậy nếu nàng là đồng nghiệp của orm thì em sẽ mặc kệ nàng có đúng không? có phải ying anada bỏ đi thì orm cũng sẽ đuổi theo như vậy?

tâm trạng của lingling kwong lao xuống vực thẳm, kể từ khi có tình cảm với orm cảm xúc của nàng như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống thất thường.... mà thủ phạm không ai khác là người con gái trước mặt nàng đây.

"lần sau cứ ởđấy đi, tôi không cần em phải theo tôi suốt, tôi không phải con nít!"

đoạn nói xong, lingling kwong lập tức bỏ đi. nàng không muốn vì tức giận trong lòng mà tổn thương người mình yêu...... nàng không muốn trút giận lên em một chút nào. ling cần được yên tĩnh để có thể bình ổn lại tâm trạng của mình. bỗng, có một lực kéo vô hình nào đấy níu giữ lingling kwong lại khiến nàng buộc phải đưa ánh nhìn tìm kiếm.

"chị giận em sao? em xin lỗi em thật sự không cố ý để chị một mình như vậy đâu. hay là chị giận vì em nhận nước của chị ying sao?"

"t-tôi không có. tôi mua nước cho em nhưng em muốn uống của người khác đưa thì tôi đành chịu thôi, làm sao ép buộc em được."

orm kornnaphat đoán được một chút nguyên nhân nàng giám đốc của mình khó chịu rồi, và câu trả lời của nàng ta càng khiến em thêm chắc chắn về suy luận của mình.

"chắc hẳn chị ấy tức vì tốn tiền mua nước cho mình mà mình còn nhận nước của chị ying!" - em tin tưởng hoàn toàn vào suy nghĩ của mình rằng lingling kwong khó chịu vì nguyên nhân này, làm sao orm có thể ngờ rằng đối phương là đang ghen vì em đã có những hành động ngọt ngào với vị trưởng phòng quản lý tiếp thị kia chứ!

"thời gian thực tập chị ying tốt với em lắm, chỉ bảo em nhiều thứ nên em mới có thể ở đây ngày hôm nay. em thật sự rất biết ơn chị ying nên em không thể từ chối chị ấy được. nếu chị lingling không thích thì sau này em sẽ cẩn trọng hơn ạ."

"ờ-ờm, tôi không có vấn đề gì đâu. em không cần phải khó khăn với bản thân như vậy. em với trưởng phòng anada thật sự không có gì sao? "

"dạ? ý của chị là gì ạ?"

trần đời lingling kwong chưa bao giờ phải e dè trước bất kỳ ai cả. chẳng có lí do gì để nàng phải ấp úng trước mặt người khác như thế này. nhưng sao đối diện với orm, nàng lại sợ bản thân nói sai điều gì đó khiến em tức giận vậy?

"à không, tại vì tôi thấy cô ấy đối xử tốt với em, mà em cũng thích cô ấy nữa. thậm chí để cô ấy vuốt tóc nên tôi nghĩ hai người có tình cảm với nhau."

orm kornnaphat lập tức bật cười, thì ra lingling hiểu lầm em với trưởng phòng ying sao? làm em suy nghĩ nhức cả đầu vì tưởng chị ấy tức giận vụ ly nước không đó.

"haha, chị hiểu lầm em rồi, em với chị ying thật sự không có gì đâu ạ. em xem chị ấy là chị gái của mình thôi, và em sẽ không bao giờ thích người mà bản thân xem là chị gái đâu ạ. một điều nữa là em không thích người khác đụng vào tóc của mình, là do chị ying không biết thôi ạ"

"ừm, vậy thì tốt."

"h-hả? tốt gì ạ?"

'"không có gì đâu. xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát em còn phải làm việc nữa."

"dạ vâng ạ, chị cũng vậy nhé."

và thế là tâm trạng của lingling kwong đã leo lên đỉnh một lần nữa nhờ vào orm kornnaphat. nàng thật sự rất vui vì orm đã phân rõ ranh giới giữa em và anada, còn giải thích tường tận cho nàng nữa. dù cho trên phương diện này thì em chẳng có lí do gì phải giải thích cả.

nàng và em vốn dĩ chẳng là gì của nhau cơ mà? thế nhưng orm đã lựa chọn kể hết cho nàng, xem như con đường chạm đến trái tim em đã dễ dàng hơn đôi chút. điều đó càng khiến lingling càng thêm hi vọng về tương lai sau này. đã chắc chắn sẽ không lùi bước!

lingling kwong nhất định sẽ khiến cho orm kornnaphat trở thành bạn gái của mình!


đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, các nhân viên đồng loạt thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan làm sau một ngày dài đầy mệt mỏi và áp lực. đây là thói quen hằng ngày của họ, tuy có một người sếp khó tính khó chiều nhưng quyền lợi tốt nhất mà vị giám đốc kia đem lại cho cấp dưới của mình chính là không bao giờ phải tăng ca.

lingling kwong đã từng thông báo với toàn thể công ty rằng nếu không phải là việc khẩn cấp buộc hoàn thành ngay trong ngày thì không ai phải ở lại tăng ca cả. những việc dư chưa thể hoàn tất có quyền làm tại nhà hoặc bổ sung vào ngày hôm sau. và đương nhiên, không một ai khước từ một điều kiện mang lại lợi ích cho bản thân như vậy cả.

âm thanh từ phía cửa đã không còn ồn ào như lúc ban đầu, điều đó thể hiện rằng tất cả mọi người đều đã rời khỏi công ty. thế nhưng nàng trợ lý bé bỏng của lingling kwong vẫn chưa hề quay lại sau khi thông báo rằng mình cần vào nhà vệ sinh khoảng 10 phút trước, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn rồi.

không nghĩ nhiều lingling lập tức đặt tài liệu xuống, rời khỏi căn phòng tiến đến nhà vệ sinh gần nhất của nhân viên vì nàng biết thừa cô bé bướng bỉnh sẽ không dùng phòng riêng của nàng dù cho nàng đã căn dặn biết bao lần.

cạch

ngay khi mở cửa, lingling kwong như muốn phát điên với lượng pheromone nồng nặc toả khắp căn phòng. bạc hà ngọt - là mùi hương đặc trưng của orm kornnaphat! với lượng tin tức tố khủng khiếp như thế này, nàng chắc chắn rằng orm đang phát tình. lắc nhẹ cơ thể với mong muốn khiến lý trí tỉnh táo hơn đôi chút, gấp rút mở từng cánh cửa hòng tìm thấy em nhanh nhất có thể.

sau khi mở cánh cửa cuối cùng trong góc phòng, bức tường lý trí mà lingling kwong xây dựng lên lập tức sụp đổ. orm kornnaphat ngồi bệt trong góc, tóc tai loạn xạ, quần áo xộc xệch, có lẽ vì cố gắng kiềm chế bản thân mà em đã một mình chịu đựng những đau đớn này.

hơi thở ấm nóng mà orm phả ra, từng chút từng chút một lao vào cánh mũi của lingling.

chát

đồng tử giãn ra hết cỡ, lingling lựa chọn xuống tay với bản thân vì lo sợ trong một phút mất trí có thể huỷ hoại orm kornnaphat. và nàng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra!

nhanh chóng tiến tới ôm em vào lòng với mong muốn có thể xoa dịu em dù chỉ một chút.

"ling-lingling kwong..."

nàng ngẩn người, giọng nói khàn đặc của orm cùng với hương bạc hà toả ra bao trùm lấy lingling, chúng đánh từng cú liên hồi vào đại não. mọi sự cố gắng của nàng như muốn vỡ tan khi em cất tiếng gọi nàng trong cơn mê man, thể hiện rằng nàng là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em.

"orm, em để thuốc ức chế ở đâu? chị lập tức lấy cho em."

"ở-ở trong túi xách...."

sau khi nhận được đáp án, lingling kwong toang đứng dậy liền bị orm kornnaphat kéo lại ôm chầm lấy. em ôm nàng một cách mạnh bạo như với được chiếc phao cứu sinh có thể xoa dịu những khó chịu đang cuốn lấy và lôi em xuống vực sâu tội lỗi.

"đừng bỏ em mà...."

tiếng van xin của orm kornnaphat khiến cơ thể nàng như bị ai đó trói lại bằng dây xích. không thể để em ở đây thêm một giây phút nào nữa, lingling lập tức ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nhấc bổng orm lên. nhanh chóng rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi tin tức tố này.

đặt orm xuống chiếc sô pha ngay chính giữa căn phòng, lingling kwong tiến tới bàn làm việc của em, tìm kiếm chiếc túi xách mà orm đã nhắc qua. chiếc túi hallo quàng vai đen nhạt được để gọn dưới chân bàn, lingling mau chóng nhấc lên tìm kiếm thuốc ức chế. những viên thuốc màu xanh nhạt được đặt vào trong một hộp nhựa chuyên dụng dành để cất giữ dược phẩm khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

nhẹ nhàng ngồi cạnh orm, đặt ly nước cùng viên thuốc lên mặt bàn, dẫu biết sử dụng quá nhiều thuốc sẽ không tốt cho cơ thể nhưng tình huống hiện tại nàng không còn cách nào khác ngoài việc để em hấp thụ những thứ không lành mạnh này.

"bé orm, chị đem thuốc cho em đây. ngồi dậy uống chút nhé."

giọng nói ngọt ngào của lingling kwong tựa như sóng biển đổ ào vào bãi cát, lập tức đánh vào cơn phát tình của orm kornnaphat. hương cà phê đen đánh vào cánh mũi khiến em không thể nào kiếm chế bản thân thêm giây phút nào nữa!

"lingling kwong...."

dứt câu, orm kornnaphat liền nhào tới lingling kwong. mạnh mẽ gieo xuống một nụ hôn đất đai cằn cỗi kia với mong muốn được thoả lấp nỗi niềm cùng với hàng ngàn mũi kim chọc đến phát đau trong cơ thể.

"ư-ưm, orm, đừng như vậy. chị sẽ không chịu nỗi mất."

một alpha cấp s như lingling kwong rất dễ dàng phát điên nếu hấp thụ quá nhiều pheromone từ omega. cho nên trong suốt nhiều năm qua nàng đã cố gắng khiến bản thân miễn nhiễm với tin tức tố của các omega xung quanh và nàng đã hoàn toàn có thể làm chủ bản thân trước những cám dỗ. thế nhưng orm kornnaphat là ngoại lệ, người duy nhất có thể khiến nàng phát điên khi chỉ hít nhẹ mùi hương nơi em.

"em khó chịu quá, lingling ơi...."

phòng tuyến bảo vệ nơi đại não sụp đổ hoàn toàn, pheromone hương cà phê nhanh chóng toả ra bao trùm lấy căn phòng, lấn át cả mùi hương của người đang chèn ép phía dưới.

đưa tay đỡ sau gáy em tránh việc va đập vào cạnh sô pha, lingling kwong nghiêng đầu, áp môi mình lên đôi môi mỏng của orm kornnaphat. nụ hôn pha lẫn dịu dàng và một chút mạnh mẽ nơi cánh môi, người phía dưới tuy bị cướp đi không khí nhưng lại rất tận hưởng những xúc cảm nơi đầu lưỡi. cánh tay choàng qua cổ lingling, em để cho đối phương mặc sức lộng hành trong khoang miệng của mình. bỗng nhiên...

"uống đi orm, thuốc ức chế của em đấy!!"

lingling kwong nhân lúc em đắm chìm trong nụ hôn của mình liền với lấy thuốc cùng ly nước trên bàn, ngay khi vừa dứt khỏi cái hôn ngọt ngào liền đẩy viên thuốc vào miệng đối phương, cùng một chút nước khiến orm kornnaphat ngoan ngoãn nuốt xuống thứ đắng ngắt trong cổ họng.

nàng thừa biết loại thuốc này rất mạnh, mà thuốc càng có công dụng thì sẽ kèm theo rất nhiều tác dụng phụ. hôm nay là trường hợp khẩn cấp, sau này chắc chắn lingling sẽ không để orm phải uống thêm một lần nào nữa.

viên thuốc màu xanh nhạt trôi dạt trong dạ dày của orm kornnaphat, lập tức có tác dụng. cơ thể em trở nên bình ổn hơn, tuy làn da của em vẫn còn đang ửng hồng. lingling kwong càng nhìn càng muốn đem cơ thể đối phương xuống mà uy hiếp, nhưng lý trí đã níu kéo nàng lại.

một lúc sau, orm kornnaphat dẫn trở nên tỉnh táo hơn. nhìn rõ người phụ nữ đang hiện diện trước mặt mình liền trở nên kinh hãi. những ký ức như thước phim tua chậm từng lúc tái hiện lại trong đầu em, hình ảnh chật vật đến đáng thương của bản thân trong phòng vệ sinh, những lần gọi tên lingling kwong như đang thèm khát được chiều chuộng, và.... cả khoảnh khắc em lao đến nàng như con hổ đói. tất cả đều được orm kornnaphat ghi nhớ và không hề bỏ sót dù là một thứ vụn vặt.

"em có sao không orm? mọi thứ ổn rồi chứ? em thấy trong người sao rồi?"

đối phương càng quan tâm, em càng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. nhưng chị ấy đã giúp đỡ em hết mực rồi, thậm chí không có bất kỳ ý đồ xấu nào trong lúc em phát tình dù cho chị ấy là một alpha trội. làm sao đền đáp được hết những gì mà lingling kwong đã làm cho em đây?

"em ổn rồi ạ."

"ổn thì tốt rồi, em ngồi nghỉ một chút rồi chị đưa em về. để em như vậy chị không an tâm."

"ch-chị lingling."

orm kornnaphat nhất định phải thật thành tâm mà xin lỗi lingling kwong. còn phải cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn như vậy.

"hửm?"

"chuyện vừa nãy, em thật sự xin lỗi chị. em không nghĩ kỳ phát tình của em lại đến sớm như vậy nên em không có kịp chuẩn bị mọi thứ chu toàn thậm chí còn làm chị liên luỵ. em thật sự xin lỗi chị rất nhiều!"

"và em cảm ơn chị vì đã giúp em như vậy ạ, bây giờ em không biết phải làm sao để bù đắp hết những gì em vừa gây ra cho chị. nếu chị có muốn em thực hiện điều gì thì chị cứ nói ạ, em nhất định sẽ làm hết!!"

"haha, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu bé con. chị không hề có ý định giúp em để em phải trả ơn chị hay bất cứ thứ gì.. chị không hề thiếu. chị muốn giúp em vì lo lắng cho em thôi."

lingling kwong cười đến phát ngất vì cô bé này mất, em nghĩ nàng là con người như vậy sao? nếu nàng làm vì muốn em trả ơn thì lúc nãy trên sô pha đã đòi cả chì lẫn chài rồi, em gái ạ!!! không phải orm kornnaphat thì có mơ cũng chẳng được lingling kwong này để mắt đến đâu chứ đừng nói là vội vã đi kiếm như vậy.

"hmm, nếu em đã thật lòng muốn như vậy thì... chị có một điều muốn em thực hiện."

đôi mắt cô bé lập tức sáng rỡ như có tia hi vọng sống lại vậy, ánh mắt hổ phách đẹp lung linh xoáy thẳng vào tâm can của lingling kwong. đôi mắt em đẹp tựa ngàn vì sao trên bầu trời rộng lớn kia, càng đắm chìm càng không thể thoát khỏi.

"chị mau nói đi ạ!!"

"chị muốn em gọi chị là lingling kwong hoặc là lingling đều được. không cần phải dùng kính ngữ với chị."

lingling kwong?? orm kornnaphat liền nhớ ra trong lúc phát tình mình đã gọi thẳng tên của nàng một cách gợi tình như thế nào. thế sao nàng còn yêu cầu em gọi như thế chứ? tuy nhiên là nàng tự động gọi lingling như thế chứ nàng ta nào có ép buộc gì em.

mặc kệ vậy, dẫu sao yêu cầu này không hề quá đáng một chút nào cả, ngược lại rất dễ thực hiện. nếu lingling kwong đã muốn em nhất định sẽ thực hiện nó!!!

"chỉ vậy thôi ạ?"

"hmm, sau này nếu có chuyện mà chị cần em có mặt thì em phải lập tức xuất hiện. không được hỏi nhé."

"dạ được, em đồng ý với chị."

ý đồ xấu xa đã được đối phương thông qua mà chẳng may nghi ngờ, lingling kwong vẽ lên một nụ cười đầy hạnh phúc. một nụ cười khiến cho mọi người xung quanh đổ gục, tựa như thiên thần giáng trần vậy. thật đẹp quá đi mất!

lingling kwong vươn tay muốn xoa đầu đối phương liền khựng lại đôi chút, nàng chợt nhớ ra rằng cô bé bướng bỉnh trước mặt không thích bị chạm vào tóc. ý định rút tay về liền bị phá huỷ khi orm kornnaphat giữ lấy bàn tay thon thả trước mặt, trực tiếp đặt lên trên đỉnh đầu.

"chị có thể chạm vào nó mà, đừng kiêng nể như vậy chứ lingling kwong." - dứt câu orm kornnaphat bật cười như muốn khẳng định bản thân là đang trêu chọc nàng, thật sự rất vui!

"bé con bướng bỉnh, sau này có việc gì thì nói chị. đừng làm chị lo như thế nhé."


không một ai biết về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. chỉ có lingling kwong và orm kornnaphat hiểu được rằng, sau ngày hôm nay, mối quan hệ của cả hai đều đã thay đổi và phát triển theo một hướng tích cực khác. một hướng mà cả hai đều đã có những ước định của riêng mình...

-------------------------

vẫn như cũ nếu mọi người không thích chỗ nào thì nói mình ạ, mình sẽ lập tức sửa nhé. thanks for reading☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro