5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua vì lo lắng orm kornnaphat về một mình sẽ nguy hiểm nên lingling kwong đã mạo muội đưa em về bằng xe của mình. vì orm vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, làm sao mà nàng có thể an tâm để em về được chứ.

theo như sự chỉ dẫn có phần không mấy tỉnh táo của orm thì nhà của em ngược hướng với nhà nàng, công ty là vị trí trung gian khi nằm giữa khoảng cách từ nhà nàng đến nhà orm. nếu đi ngược như vậy thì mất tới khoảng 45 phút đi xe. nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần orm về nhà an toàn thì dù cho có 2 tiếng lái xe nàng vẫn đưa em về được.

điều khiến nàng quan tâm nhất chính là buổi liên hoan công ty vào ngày mai, orm đang trong kỳ phát tình, nếu chẳng may có alpha nào tiết pheromone em ấy nhất định sẽ không chịu nổi. mà chính bản thân em cũng sẽ toả ra tin tức tố để thu hút những alpha xung quanh. và lingling kwong sẽ không bao giờ để điều này xảy ra! nàng sẽ bảo vệ em một cách thật chu toàn.


"bé con, về tới nhà em rồi này."

việc đánh thức người con gái đang say ngủ bên cạnh mới là vấn đề nan giải nhất đối với lingling kwong hiện tại. nhìn orm ngủ ngon thế này khiến nàng không nỡ phá hỏng giấc ngủ quý giá của em đâu.

dáng vẻ khi say giấc này của orm kornnaphat thật đáng yêu, đôi mắt long lanh màu hổ phách thường ngày là điểm yếu chí mạng lớn nhất của lingling giờ đây đang nhắm nghiền vì chủ nhân của đôi mắt ấy thật sự mệt mỏi. đôi môi trái tim chúm chím hé mở, thật muốn người ta không nhịn được mà lao vào ức hiếp, càn quấy bên trong.

lingling đặt tay lên vai orm, khẽ lay em dậy khi thấy đối phương vẫn chưa có biểu hiện sẽ tỉnh giấc.

"ư-ưm, con muốn ngủ tiếp mà mẹ..."

"bé orm, chị không phải mẹ em. chị là lingling kwong đây."

choàng tỉnh khỏi cơn mê, orm kornnaphat gần như muốn chui xuống lỗ khi nhìn rõ mặt người bên cạnh. trong lúc ngủ em có chảy dãi không đấy? lỡ như lingling kwong thấy thì em còn mặt mũi nào mà đi làm nữa chứ!!!!!!

"ơ, chị lingling. chị đưa em về ạ?"

"ừm, lúc nãy em uống thuốc xong liền bất tỉnh nhân sự. chị không yên tâm nên đưa em về."

"ôi, em cảm ơn chị nhiều ạ. thật phiền chị quá, lúc chiều đã làm chị mệt rồi bây giờ còn để chị đưa em về thế này thật không phải phép. em xin lỗi chị ạ."

"không sao đâu, dù sao em cũng là trợ lý của chị. sau này em sẽ giúp đỡ chị trong  công việc cho nên những việc này nên làm thôi."

"à... vâng ạ."

thì ra là vì mình là trợ lý của chị ấy nên mới đối xử tốt với mình, có lẽ nếu mình chỉ là một nhân viên bình thường, cũng chẳng thể lọt vào tầm mắt người ta....

suy nghĩ bỗng loé qua trong đầu orm, lập tức khiến tâm trạng đang trên mây của em lập tức rơi xuống nền đất lạnh lẽo. hiện thực thường khiến con người ta không khỏi cảm thấy thất vọng. huống gì người ta còn là giám đốc cao cao tại thượng, tại sao phải để ý đến một người tầm thường như em.

lingling kwong làm sao không nhận ra cảm xúc của orm kornnaphat đã thay đổi, nàng có thể vô tâm với người khác chứ orm thì không. vốn dĩ em ấy cũng không phải người ngoài, tất cả những điều liên quan đến em nàng đều sẽ nhận ra trong tức khắc. đầu óc nhanh nhạy trên thương trường lại có thể vận dụng khi ở cạnh orm kornnaphat, còn gì tuyệt vời bằng?

" chỉ cần là orm, chị nhất định sẽ không để em một mình. và chị chưa từng đưa ai về bằng xe mình cả, em là người đầu tiên...."

câu nói như khẳng định rằng lingling đối xử tốt với orm kornnaphat vì chính bản thân em, không phải vì chức vụ mà đưa em về tận nhà như thế này. nàng thậm chí còn nói em chính là người đầu tiên, không hề có thêm một người nào khác cả!!!

trong phút chốc, gương mặt phúng phính của người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ dần chuyển sang màu đỏ gấc. như tố cáo chủ nhân của nó đang cảm thấy rất ngại ngùng với người đối diện. lingling kwong không nhịn được mà nở nụ cười, vươn tay nhéo lấy bên má của đối phương. sự mịn màng từ đôi má khiến nàng phải kiềm nén bản thân không được mất tự chủ mà hôn lấy hôn để bé bỏng trước mặt.

"bé orm dễ thương lắm.... dễ thương nhất trên đời."

nhiệt độ trong xe tăng lên đáng kể sau câu khen ngợi không chút ngại ngần của lingling, và người khiến nó nóng lên lại chính là orm kornnaphat! dành cho nhau lời khen ngọt như đường mật trong thời điểm này có lẽ không thích hợp cho lắm, điều này khiến cho cơ thể em đánh trống không ngừng. lingling kwong đã điều khiển được cảm xúc của em tự lúc nào?

".... e-em cảm ơn ạ."

"ngày mai có tiệc liên hoan, em thấy ổn không? nếu không thì chị có thể thông báo cho mọi người, em có thể trở về nhà nghỉ ngơi."

"dạ không sao đâu ạ. đây là tiệc liên hoan chúc mừng những thực tập sinh đã hoàn tất trở thành nhân viên chính thức mà, em không tham gia là không tôn trọng mọi người."

"hmm, vậy em định sẽ làm gì? vì trong công ty có rất nhiều alpha đó, tính tầng của mình thôi đã trên 10 người rồi, mà đây lại là toàn thể nhân viên nữa đấy!"

"có lẽ em sẽ uống thuốc ức chế thêm một ngày nữa. em cũng nghĩ là bản thân em sẽ chịu được thôi ạ. em không sao đâu!"

"nếu có chuyện gì thì phải nói cho chị ngay nhé, chị sẽ giúp em."

"vâng ạ.... th-thế em vào nhà nhé?"

"ừm. em vào đi, cũng đã khuya rồi."

những con sóng đang cuộn trào trong lòng orm kornnaphat, em đang đấu tranh với những suy nghĩ táo bạo của riêng mình, lingling đã giúp em như vậy rồi, chủ động một chút cũng không sao đâu nhỉ?

chụt

"lingling kwong ngủ ngon nhé!"

mọi hành động diễn ra nhanh như tia chớp khi orm đáp nhẹ một nụ hôn nơi má trái của lingling kwong, tháo dây an toàn, mở chốt cửa và phi vào nhà với một tốc độ mà mạng 2g không thể bắt kịp, dẫu cho đối phương còn đang thơ thẩn sau cái hôn chớp nhoáng, em vẫn nghe được người con gái ấy nói vọng theo.

"bé orm ngủ ngon..."

cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ẩn sau cánh cửa gổ ấy có một thiếu nữ ôm mộng tương tư một người con gái, chìm sâu vào mật ngọt mà người ấy dành riêng cho mình. thế nhưng tình cảm không phải ngày một ngày hai liền phát triển, chung quy thời gian sẽ giải đáp tất cả những rắc rối trong lòng mà thôi...

"orm về rồi hả con? sao nay về trễ thế, làm ba mẹ lo lắng lắm đấy nhé!!"

"hôm nay orm có chuyện trên công ty ạ, orm xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng nhé."

orm kornnaphat được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có lối suy nghĩ phóng khoáng và thoải mái. cả ba và mẹ em đều rất thân thiết với con cái của mình, nhưng vẫn sẽ để họ có quyền riêng tư mà họ vốn có. điều đó khiến orm trở thành một người rất tốt bụng, không bao giờ phán xét người khác và đối xử thật lòng với bạn bè. vậy nên em có rất nhiều người bạn khi còn theo học tại trường srinakharinwirot, mọi người ai cũng quý mến orm cả.

đặc biệt khi ở cạnh gia đình, orm là một người con mẫu mực trong mắt các bậc phụ huynh. em ghét nhất là lừa dối gia đình cho nên từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, có chuyện gì em cũng sẽ nói cho họ nghe để có thể tìm hướng giải quyết cũng như giúp ba mẹ yên lòng hơn về mình.

ba mẹ từng nói với em rằng, dù cho em thích con gái hay con trai, chỉ cần người ấy đối xử tốt với em, tôn trọng, yêu thương và khiến em hạnh phúc. họ sẽ không bao giờ ngăn cấm và sẽ chúc phúc cho em bằng tất cả tình cảm của mình. vì biết rõ điều đó nên khi rung động với bất kỳ ai, orm kornnaphat luôn kể cho ba mẹ nghe, đơn giản vì em không thể giấu giếm được và bản thân em cũng muốn tìm cách tiếp cận người mình yêu.

"orm tới kỳ phát dục ạ! tình huống quá bất ngờ nên orm không thể làm gì ngoài việc nhốt bản thân vào phòng vệ sinh cho đến giờ tan tầm."

"ôi, omelette của ba, đây không phải là lỗi của con nên không được tự trách mình nhé! nhưng mà lúc đó có ai giúp đỡ con không?  tại vì lúc nãy ba mẹ thấy có người đưa orm về."

"lingling kwong đã đưa con về ạ."

"lingling kwong? là vị giám đốc mà ormlette nhà ta mê đắm sao, con bé tốt bụng thật đấy. mà sao con lại gọi họ tên của người ta thế? không phải phép đâu nhé!"

"chị ấy bảo con gọi như thế đấy mẹ, không cho phép con gọi giám đốc."

"giám đốc có chèn ép orm không?"

"haha, ba mẹ đừng lo ạ. chị ấy thật sự rất tốt với con, thậm chí còn chăm sóc con từ lúc con phát tình nữa cơ. ba mẹ cũng thấy lingling đã đưa con về tận nhà rồi đó ạ."

"như vậy thì ba mẹ yên tâm rồi. orm lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị thuốc cho con, uống thuốc không tốt nên phải chăm sóc bản thân cho cẩn thận nha."

"vâng con biết rồi ạ, ba mẹ ngủ ngon nhé. orm yêu ba mẹ ạ."


sớm mai tinh mơ cùng những giọt nắng rơi nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng đang say giấc trên chiếc giường được đặt ngay góc cạnh ô cửa sổ, đôi mắt màu nâu hổ phách dần được giãn nở khi chủ nhân nó đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi và bị hành hạ bởi cơn phát tình chết tiệt kia.

có lẽ thế nên orm kornnaphat đã đánh một giấc dài từ đêm muộn cho đến sáng sớm mà không bị tỉnh giấc bởi bất kỳ âm thanh nào.

ting

âm báo tin nhắn vang lên kéo orm kornnaphat khỏi giấc mộng triền miên, buộc phải thức giấc vươn mình khỏi tổ ấm để tiến đến phía chiếc tủ nhỏ đặt cạnh bàn học của em. tin nhắn được gửi tức thì bởi người dùng linglingsirilakwong, vỏn vẹn đôi ba chữ.

"em đã dậy chưa?"

không chần chừ lập tức gửi lại tin nhắn hồi đáp người kia, orm cũng chẳng thể hiểu bản thân tại sao lại có thể vì một tin nhắn vô tri vô giác mà nụ cười ngoác đến cả mang tai thế này!

"em vừa mới dậy ạ." - tin báo vừa được gửi đi liền hiện lên hai chữ "đã đọc", lingling kwong làm sao lại đọc tin nhắn em nhanh đến mức này?

"thế em sửa soạn đi, cho em 15 phút lập tức xong. tôi đang đứng dưới nhà em!"

bứt tốc phi nhanh ra phía cửa sổ, orm nhìn xuống dưới cổng nhà mình liền thấy bóng dáng của một người con gái với mái tóc đen tuyền dài, thẳng đang đứng tựa vào bên cửa chiếc ô tô trắng đậu bên đường. thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai nấy lướt ngang đều phải ngoái nhìn vì nơi đây rất hiếm khi xuất hiện người ăn mặc trang trọng, lịch thiệp như vậy. orm kornnaphat có thể nhìn thấy rõ mùi hương cà phê đang toả ra khắp không khí khiến cho những người hít phải cảm thấy dễ chịu và muốn tiếp cận.

và orm kornnaphat không hề thích điều đó một chút nào! nơi đây là khu vực sinh sống của rất nhiều omega vì không khí tại đây rất trong lành, yên bình và một chút ấm áp. phù hợp với tính cách của hầu hết omega...

bên ngoài náo nhiệt như vậy làm sao mà ba mẹ orm lại có thể không nhìn thấy, thoáng liếc bằng đường cửa sổ liền thấy vị giám đốc mà con gái mình yêu thích. họ cảm thấy để người ta đứng ngoài đường như vậy thật không phải phép, huống gì lại là một alpha và nổi bật thế kia, đứng lâu khéo lại bị bắt đi mất thì không biết lấy gì ra đền lại cho đứa con bướng bỉnh của mình nữa!

"chào cô, không biết cô tới đây là để kiếm ai?"

"dạ cháu chào hai bác, cháu là lingling kwong ạ. cháu đến đón orm đi làm thưa hai bác!"

"cô là giám đốc của omelette nhà tôi đúng không?"

"dạ? à đúng rồi ạ, cháu là giám đốc của orm. đêm qua cháu thấy orm không được khoẻ nên hôm nay cháu tiện đường qua đón orm ạ."

"thật là phiền giám đốc quá, con gái chúng tôi được cấp trên qua tận nhà đón thế này thật là có phước."

"dạ, kh-không..."

chưa đầy 15 phút orm kornnaphat đã hoàn thành xong tất cả những quy trình hằng ngày của mình trong khi ngày thường cô nàng cần tới 1 tiếng, có vẻ khi con người gấp gáp làm một chuyện nào đó, tất thảy mọi thói quen thường ngày đều không còn quan trọng nữa.

"ba mẹ ra đây làm gì đó? không được nói xấu orm đâu nhá...."

"ơ hay con bé này, ba mẹ chỉ chào giám đốc của con thôi mà. sao mà lo lắng thế không biết."

ba mẹ orm biết con gái mình rất dễ ngượng ngùng trước mặt người ngoài, đặc biệt là người mà con bé thích. cho nên họ không bao giờ nói một lời nào chê trách orm khi ở bên ngoài cả, mặt mũi của con vẫn là quan trọng hơn.

"vậy hai đứa đi cẩn thận nhé! giám đốc ling có rãnh thì ghé qua nhà chúng tôi ăn một bữa, tôi nghe orm nói cô ở một mình."

"dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú ạ. có thời gian cháu chắc chắn sẽ qua thăm cô chú."

"vậy tụi cháu đi trước ạ. cháu chào cô chú."

"ừm, hai đứa đi cẩn thận nhé."

"orm chào ba mẹ ạ."

chiếc ô tô lăn bánh khỏi con phố nhõ, liếc nhìn gương chiếu hậu, lingling kwong không khỏi cảm thấy ấm áp vì hai con người một nam một nữ vẫn đứng ngay trước cổng dõi theo nàng và em như thể đợi cả hai khuất dáng mới thật sự yên tâm mà đi vào trong.

"sao hôm nay chị ling lại qua đón em vậy ạ?"

" chị thấy hôm qua em khá là mệt mỏi nên tiện đường qua đón em luôn."

"nhưng em nhớ nhà chị ngược hướng với nhà em mà? tiện đường chỗ nào vậy ạ?"

"aiss, là tôi lo lắng cho em có được chưa? tôi không nỡ nhìn em đi tàu điện ngầm chật chội trong khi cơ thể em không được khoẻ như thế này, đã đủ chưa?"

em chỉ tò mò thôi mà, sao lingling kwong phải nói như thế này nhỉ? người gì mà đến việc quan tâm người khác cũng phải gắt gỏng vậy chứ!! nhưng mà nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng ta thật dễ thương làm sao....

"dù sao cũng cảm ơn chị ạ, sáng sớm để chị đứng đợi em như vậy thật là không đúng. chị đã ăn sáng chưa? nếu chưa thì mình cùng ăn đi, em bao chị thay cho lời cảm ơn nhé."

"nếu em đã có lòng thì tôi sẽ không từ chối, em muốn ăn gì?"

"ăn miến xào được không ạ? tự nhiên em thấy thèm ghê."

"được."

orm kornnaphat không hề hay biết rằng lingling kwong đã ăn sáng từ sớm, sau đó mới quyết định qua đón em. thế nhưng nàng vẫn đồng ý đi ăn cùng orm vì không muốn từ chối tấm lòng chân thành của cô bé bướng bỉnh kia, tâm trạng em ấy chắc chắn sẽ xuống dốc. và lingling kwong không muốn làm người thương buồn đâu.

"à mà, lúc nãy tôi nghe thấy ba mẹ gọi em là omelette. là tên gọi ở nhà của em sao?"

"dạ đúng rồi, ba mẹ và những người thân thiết với em thường gọi em là omelette ạ. họ bảo cái tên đấy nghe rất dễ thương..."

"dễ thương lắm... giống orm vậy"

lingling kwong dành lời khen cho biệt danh ở nhà của em nhưng câu sau dần giảm âm lượng lại, có lẽ vì sợ orm ngại hoặc sợ bản thân nàng sẽ ngại! mà nàng đâu hay biết, orm kornnaphat đã nghe thấy.. không sót một chữ nào cả, thế nhưng em lựa chọn im lặng vì biết nếu nói ra lingling sẽ phủ nhận và em sẽ không lật tẩy điều đó đâu.


cả hai đến công ty sau khi hoàn thành xong bữa sáng ở một quán ăn gần đấy, lingling kwong gần như muốn lăn đến văn phòng vì đã hấp thụ quá nhiều thức ăn cho một buổi sáng.

"em lên trước đi, chị ghé qua phòng giám đốc nhân sự một chút."

"dạ vâng ạ."

đứng nhìn orm kornnaphat đến khi em khuất bóng sau cánh cửa thang máy, nhanh chóng bứt tốc về phía căn phòng có dán bảng tên "giám đốc nhân sự dandao yamapai".

"DAO!"

mở toang cánh cửa với một lực khá mạnh, lingling không hề bất ngờ với sự hiện diện của người thứ 2 trong căn phòng, là gap jakarin. hai người họ lúc nào cũng thấy xuất hiện bên cạnh nhau cả, nhất là khi kiếm ra chuyện để chọc điên nàng!"

"cái gì vậy má? sáng sớm gọi như gọi hồn vậy??"

"dao làm gì cậu hay sao mà mới sớm như muốn đạp rớt cái cửa phòng người ta vậy trời!"

"không có chuyện gì đâu, tớ muốn hỏi là cậu có trà chanh gói hay có loại trà nào khác không?"

"có ở trong góc kìa, mà cậu sao thế?"

"tớ bị đầy bụng, tiêu hoá thức ăn không kịp."

"ra đó ngồi với dao đi, để tớ đi pha cho."

tuy cả hai thường trêu chọc lingling đến nổi điên nhưng nếu cô bạn thân của họ cảm thấy không khoẻ thì lập tức trở nên thay đổi hẳn. hội bạn thân này ghẹo nhau là thế nhưng nếu nói về độ quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì không ai có thể chối bỏ được.

"cảm ơn cậu nha gap."

"mà này, bình thường cậu có ăn nhiều đâu, sao giờ lại bị đầy bụng?"

"lúc nãy orm nói muốn ăn sáng với tớ để cảm ơn việc hôm qua giúp đỡ em ấy, nhưng tớ đã ăn sáng rồi. mà lại không nỡ khước từ em, sợ em buồn nên tớ ăn sáng đợt 2 luôn."

"OH MY GOD"

không hẹn mà đồng thanh cảm thán, quả không hổ danh là cặp đôi bất bại. gap và dao không khỏi hoảng hốt vì những lời vừa được thốt ra từ người bạn thân của họ - người luôn ăn sáng một mình và không có khái niệm ăn 2 bữa cho một buổi sáng. thứ thông tin quái quỷ gì đây??

"cậu ăn sáng với thư ký orm? và ăn 2 lần???"

"đúng vậy."

"này lingling sirilak kwong, thành thật khai báo để được khoan hồng!"

"khai báo gì cơ?"

"cậu... có tình cảm với thư ký orm à?"

"ừm, tớ thích orm. thật sự rất thích và chỉ thích một mình em ấy thôi!"

quả nhiên tin đồn từ hôm trước tới giờ mà hai người bọn họ nghe không hề sai, nào là tin giám đốc ling để thư ký ăn trưa trong văn phòng cùng mình, thậm chí cùng nhau đi mua nước. thì ra không phải là tin đồn vô căn cứ.

"cậu thật sự nghiêm túc với em ấy đúng không?"

"tớ thật sự nghiêm túc, không hề có một tia đùa giỡn nào cả!"

"vậy thì được, bọn tớ ủng hộ cậu. có gặp khó khăn thì cứ nói tụi tớ, gap cũng là omega nên nếu cậu có gì muốn hỏi thì tìm cậu ta nhé."

"ê giỡn mặt hả?"

ngoại trừ lúc ở bên cạnh orm thì lingling kwong cảm thấy bản thân thoải mái nhất và được là chính mình khi ở cạnh dao và gap, họ không hề phân biệt vị trí, khoảng cách của cả ba mà đối xử rất tốt nàng. tất cả đều là thật lòng, không một chút giả dối nào cả. kết bạn với họ là điều mà lingling không bao giờ cảm thấy hối hận.

"thôi mà, hai cậu đàng hoàng coi. tớ lên trước nhé, cảm ơn vì ly trà. đừng quên buổi tiệc tối nay, giám đốc như hai cậu mà trốn thì đừng trách tớ không giữ mặt mũi!"

"chúng tôi biết rồi thưa cô chủ, cô đừng có lo quá!!!!!."

-------

mình vẫn chưa có rành rõi về abo cho lắm nên mọi người muốn mình sửa những gì thì cứ nói mình nha❤️🥰














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro