6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm trạng của mọi người hôm nay thật sự rất phấn khởi, có lẽ vì tiệc liên hoàn chào mừng những thực tập sinh đã hoàn thành xuất sắc khoá thực tập của mình để thành công trở thành những nhân viên mới cống hiến hết mình cho sirilakwong. 

không khí tại công ty ngày hôm nay khác biệt so với mọi ngày khi ai nấy đều tập trung hoàn thành công việc của mình sớm nhất có thể, để toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cuộc vui đang chờ đón, trên môi của họ luôn vẽ một nụ cười trông thật sự hạnh phúc.

điều đó khiến cho tâm trạng của lingling kwong cũng tốt lên không ít, tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc nở rộ trên môi mọi người bỗng làm cho nàng cảm thấy xứng đáng cho công sức mà mọi người đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được thành quả mà bản thân cố gắng đạt được!

"hôm nay trông ai cũng hạnh phúc chị nhỉ?" - đương đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, lingling kwong choàng tỉnh khi phát hiện orm kornnaphat đang đứng ngay bên cạnh mình, cùng nhau nhìn ngắm những sắc xuân nở rộ tại văn phòng.

"trông mọi người như thế này cũng khiến chị thấy vui. orm có vui không em?"

"đương nhiên là vui rồi ạ! 3 tháng qua em thật sự đã cố gắng hết sức mình để được như ngày hôm nay mà. bao nhiêu công sức của em đều đã được đền đáp, em thật sự rất hạnh phúc."

"chúc mừng em vì đã cố gắng suốt thời gian qua nhé! hi vọng chúng ta sẽ phát triển hơn trong tương lai.... cùng nhau."

xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn lọn, dường như đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu kể từ khi lingling kwong đem trọn tương tư đặt nơi orm kornnaphat. và em không hề bài xích hành động ấy của đối phương, ngược lại xem nó như là lời động viên khích lệ mà người ấy dành riêng cho em.

"hoàn thành cho xong công việc để tối bung xoã nào!"

"dạ vâng ạ."

trao nhau một chút tinh thần, cả hai không thể che giấu nụ cười hạnh phúc nơi cánh môi. lập tức bắt đầu chiến đấu với hàng tá văn bản, hợp đồng để có thể nhanh chóng hoà vào không khí náo nhiệt đang đón chờ khi hoàng hôn buông xuống.


kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, orm kornnaphat vươn vai lấy lại sức sống sau mấy tiếng làm việc liên tục. ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thời gian đã điểm 6 giờ tối. chỉ còn vỏn vẹn 2 tiếng là bữa tiệc bắt đầu, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan tầm đã đến. mọi người vội vã ra về để có thể sửa soạn cho bản thân thật lấp lánh, để mà trở nên xinh đẹp vào tối hôm nay.

"em đã xong chưa orm? chị xong rồi đây."

"em cũng xong rồi ạ."

"nếu em chưa về thì muốn ra đây ngắm hoàng hôn cùng chị một chút không?"

orm kornnaphat không trả lời liền tiến đến bên cạnh lingling kwong đang đứng nhìn từ chiếc kính hướng ra phía trung tâm thành phố. bầu trời khi về đêm trở nên thật lộng lẫy, liếc nhìn xuống làn đường,  thành phố về đêm lập tức trở nên náo nhiệt. có người mưu sinh kiếm sống, có người lại dành buổi đêm để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

"vì sao chị lại thích ngắm hoàng hôn thế?"

"nếu là lingling kwong của ngày trước, sẽ trả lời em rằng... chị thích hoàng hôn đơn giản vì nó đẹp.....và khi màn đêm buông xuống, sự cô độc sẽ bao trùm lấy chị, chị tận hưởng điều đó."

"còn bây giờ thì sao?"

"hoàng hôn vẫn đẹp như những ngày đầu, nhưng chị không còn thích ngắm vẻ đẹp của nó nữa rồi, vì chị đã tìm ra thứ đẹp hơn cả ánh chiều hoàng hôn kia. "

"là gì thế ạ?"

"là ánh mắt em.. chị thích ngắm nhìn đôi mắt của em nhất."

"..."

"đôi mắt màu hổ phách của em, khiến chị được làm chính mình khi đắm chìm vào đó... nhờ nó mà chị không còn thích cảm giác cô đơn nữa, chị muốn có bóng hình người thương bên cạnh..."

"em rất vui khi chị cảm thấy như vậy, thế nên lingling kwong hãy cứ ngắm nhìn nó mỗi ngày nhé.."

sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi cả lingling kwong và orm kornnaphat chìm đắm trong dư vị ngọt ngào mà đối phương vừa dành tặng cho mình. nếu bây giờ đối diện nhau, chắc họ sẽ thấy gò má ửng hồng của người kia một cách rất rõ ràng.

lingling kwong đã từng bác bỏ đi tất cả suy nghĩ liên quan đến 2 chữ "hạnh phúc", để rồi giờ đây nàng nhận ra rằng hạnh phúc của nàng chính là em - orm kornnaphat.  

"để chị đưa em về thay đồ nhé?"

"dạ không cần đâu ạ. em có mang theo đây nè, chị cho em ké một chỗ để thay là được rồi ạ."

"giờ chị cần về nhà để sửa soạn một chút, orm về nhà chị thay có được không? dù sao nhà chị cũng gần nơi tổ chức tiệc."

"dạ cũng được ạ."


orm kornnaphat khá là bất ngờ khi được chiêm ngưỡng nơi được gọi là "nhà" của lingling kwong. ngôi nhà mà lingling đang ở là một kiểu nhà cấp 4 dạng mái thái phổ biến, được thiết kế một cách tối giản nhất nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn sẽ biết được độ giàu có của chủ nhân nó. 

"chị lingling ở một mình ạ?"

"hửm? em nghĩ chị là kiểu người sẽ sống cùng người khác à?"

"dạ không có, tại em thấy nhà chị có h-hơi to nếu ở một mình á."

"chị thích sự thoải mái, mà chị cũng không thấy to lắm đâu em. cũng bình thường."

"..." - là bình thường dữ chưa? bình thường kiểu này chắc em đi làm 20 năm mới đủ tiền xây được căn nhà giống vậy quá!!!

nói là vậy nhưng sự thật là căn nhà này thật sự rất bình thường so với số tiền mà lingling kwong kiếm được trong những năm qua, chưa kể gia thế của nàng cũng chẳng phải dạng vừa. orm kornnaphat cũng có thể hiểu được, lingling là một con người sống đơn giản, không cần phải lộng lẫy hay khoe khoang độ giàu có của mình như những tài phiệt khác. đây là một điểm cộng rất lớn trong mắt orm vì bí mật mà em che giấu suốt thời gian qua cũng có liên quan đến tính cách này của lingling kwong.

"nhà chị chỉ có 2 phòng ngủ thôi, em vào phòng này nhé. chị sẽ thay trong phòng tắm nên em cứ thoải mái nha."

"dạ vâng ạ."

theo sự chỉ dẫn của nàng, em tiến đến cánh cửa được sơn đen phía đối diện. nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, nhìn quanh phòng một chút liền nhận ra đây là phòng ngủ của lingling kwong. điều khiến em bất ngờ hơn chính là tông màu chủ đạo của căn phòng. 

khi trước tìm hiểu thông tin của lingling, em thấy hồ sơ ghi rằng nàng thích màu đen và trắng. nhưng căn phòng trước mặt em đây lại chìm trong sắc hồng dịu nhẹ hoà cùng điểm trắng tinh khiết. trùng hợp thay sự kết hợp đẹp đẽ này lại chính là màu sắc yêu thích của em, một người nghiện tất thảy mọi thứ có màu hồng.

"nhìn lạnh lùng mà chơi căn phòng bóng lộ dữ trời!"

lingling kwong mà nghe thấy chắc đá em ra khỏi nhà mất, nhưng nhìn vẻ ngoài của nàng rồi đối chiếu với căn phòng đúng là không thể tin được. thế mà lại trông rất dễ thương đó! orm kornnaphat vẫn đang rất hào hứng về những suy nghĩ không mấy đứng đắn về vị giám đốc kia mà chưa nhận biết mình sắp trở thành tâm điểm của bữa tiệc...

cốc cốc

"bé orm ơi, em đã xong chưa?"

"em ra liền ạ."

nhìn bản thân lại một lần nữa trước gương, orm kornnaphat không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của mình. em vốn không phải tuýp người sẽ tự tin về bản thân nhưng cảm giác rằng sẽ có người mê đắm vẻ ngoài ngày hôm nay của em bỗng nhiên rất mạnh mẽ!

tạch

"e-em..."

còn chẳng hoàn thành câu hỏi dang dở, lingling kwong tức khắc đứng hình khi ngắm nhìn người con gái trước mặt. vẻ đẹp ấy tựa như những vì tinh tú ẩn mình nơi bầu trời đầy sao kia, đôi mắt long lanh màu hổ phách khiến nàng càng nhìn càng đắm chìm vào hồ nước yên ả ấy.

"lingling kwong chị sao vậy?"

"bé orm đẹp quá!"

"e-em cảm ơn ạ."

có vẻ linh tính mách bảo em không hề sai! khoảnh khắc lướt nhìn mình trong gương dấy lên trong em một hi vọng, hi vọng rằng người đắm chìm trong em không ai khác chính là linglingkwong. và sự thật không hề đối xử phũ phàng với em khi người em mong chờ nhất đã đáp lại nỗi niềm mà em trao cho người ấy...

"chị!"

"orm!"

cả hai cùng đồng thanh khi nhận ra trang phục của mình cùng đối phương có gì đó không ổn. 

hôm nay orm kornnaphat lựa chọn cho mình một dạng váy liền hai dây thắt eo trễ vai màu xanh bạc hà, phía dưới chân váy bồng hai lớp đem đến một phong cách ngọt ngào thanh khiết. loại váy này tôn lên bờ vai thon thả cùng làn da trắng hồng của em, thật sự khiến người ta không thể rời mắt.

lingling kwong lại theo hướng đơn giản hơn với một bộ suit phối hợp cùng với áo ống bên trong, tôn lên hàng xương quai xanh quyến rũ với độ cong hoàn hảo. nhưng điều khiến orm kornnaphat không thể bình tĩnh chính là cơ bụng số 11 rõ mồn một phía dưới kia của lingling. dẫu biết nàng ấy nghiện gym nhưng em không nghĩ là cơ thể lingling đẹp đến mức như vậy. orm không nhịn được mà nuốt nước bọt, thật muốn chạm vào a!!

thế nhưng điều quan trọng là trang phục của nàng và em cùng có tone màu xanh bạc hà, trông cả hai chẳng khác nào một cặp đôi cùng sánh bước bên nhau vậy! trùng hợp đến không thể tin được....

"em không nghĩ là tụi mình trùng hợp đến vậy luôn á hì hì."

"ừm chị cũng không nghĩ đến mức này đâu."

"n-nếu chị không thích thì giờ em đi ra cửa hàng mua bộ khác cũng được ạ."

"hửm chị có bảo chị không thích sao? em thích thêm thắt lời nói của chị quá nhỉ!"

"em không có mà..."

orm kornnaphat làm sao biết được trong lòng lingling kwong đang đánh trống rộn ràng như thế nào cơ chứ? khoảnh khắc nàng vô tình thấy một góc váy của em bị lộ ra khỏi túi xách, màu xanh bạc hà đánh thẳng vào thị giác của lingling khiến cho nàng lập tức hiểu rằng, tủ quần áo của mình sắp sửa bị lật tung rồi!!

lingling kwong có sở thích mua đồ khá kì lạ, khi một loại trang phục nàng có thể mua kiểu dáng có phần giống nhau, miễn là đủ bảng màu. đặc biệt là các loại suit, lingling có hẳn một chiếc tủ riêng chỉ để đựng hàng trăm cái suit đầy đủ màu sắc, cho nên việc nàng có thể kiếm ra một loại có màu giống của em là chuyện rất đơn giản.

"mang như vậy cũng tiện mà, để mọi người biết em là của chị.."

"hả? của gì ạ??"

"để mọi người biết em là thư ký của chị."

"dạ vâng ạ!"

cả hai nhìn nhau cùng bật cười, chắc hẳn lingling kwong cũng đã nhận ra rằng orm kornnaphat hoàn toàn nghe thấy những lời nàng vừa thốt lên. có nhiều lời nói không cần phải giải thích cặn kẽ từng chút một, vẫn khiến đối phương đắm chìm trong ái tình mà mình dành cho họ. 

lingling là người như thế đấy! nàng không hề che giấu tình cảm của mình dành cho orm, em ấy nhận ra cũng được không nhận ra cũng chẳng sao cả. nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến orm thích mình, và không ai khác, chính nàng sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em!!!

"đi thôi nào, kẻo trễ lại bị mọi người phạt đấy nhé!"

"hì hì em biết rồi ạ..."


chef's table restaurant, nhà hàng từng được đánh giá với 2 sao michelin chính là lựa chọn hàng đầu của lãnh đạo công ty siralakwong. nổi tiếng với căn phòng có mái vòm trực quan tuyệt đẹp như đang bay trên không trung ngắm nhìn vẻ đẹp của thủ đô bangkok. 

chef's table có lẽ là sự ưu tiên vì sau khi thưởng thức bữa ăn, nhân viên có thể thoải mái thư giãn ở quầy bar mà không cần phải di chuyển lằng nhằng, phức tạp.

đặc biệt khi thực đơn tại đây được làm theo phong cách hiện đại của nước pháp lãng mạn, cùng với hương vị nêm nếm cân bằng cùng với nguyên liệu hoàn toàn tươi mới.

"mọi người đã đến đông đủ chưa nene?"

giám đốc nhân sự dandao yamapai đánh một vòng quanh sảnh chờ, nhận thấy nhân viên có mặt gần như đầy đủ, thậm chí sớm hơn cả thời gian dự kiến khiến cô thầm đánh giá.

"phải chi đi làm sớm được như vậy thì cũng mừng."

vì thời gian bữa tiệc còn khoảng 15 phút nữa mới bắt đầu cho nên tất cả mọi người đều đang đợi ở sảnh, khi đến đúng giờ sẽ bắt đầu di chuyển lên trên tầng 15 để tận hưởng bữa tiệc.

ánh mắt cô va phải người bạn thân jakarin của mình khi thấy anh chàng có vẻ đang tán tỉnh người được xem là nam vương phòng công nghệ thông tin - natthanit praditthan. jakarin vẫn luôn cứng đầu như vậy dẫu cho cô đã cảnh cáo không ít lần rằng natthanit hoàn toàn ra dáng một trai thẳng mẫu mực.

cô mặc kệ vậy, thôi thì ai cũng nên đâm đầu vào trai thẳng một lần trong đời đi cho biết, biết đường mà thấu tỏ hồng trần!

vô tình dandao nghe được cuộc hội thoại của hội bà tám bên kia...

"nene, cô có thấy bé orm đến chưa?"

ying anada đã cố ý lượn quanh khắp sảnh để kiếm tìm bóng dáng người mà mình luôn mong đợi nhưng có vẻ mọi thứ trở nên vô nghĩa khi dáng vẻ ồn ào thường ngày chưa hề xuất hiện tại đây. 

"hửm? orm hình như chưa đến đó, có chuyện gì không ying?"

"à không, tôi chỉ thắc mắc thôi."

bỗng, susie sực nhớ ra khung cảnh mà bản thân vô tình được chứng kiến khi đang đợi taxi hồi tan tầm.

"ê hai đứa, lúc tan ca á, vì đường kẹt xe nên chị đợi taxi có hơi lâu, cỡ 30 phút sau luôn ấy. chị vô tình thấy giám đốc lingling kwong đưa orm đi đâu đó bằng xe của mình!"

"CÁI GÌ CƠ??"

"hai đứa không nghe nhầm đâu, họ thật sự đã đi cùng nhau đó. chị không có giỡn!!!"

"thật hả chị? nhưng mà tại sao phải đi chung nhỉ? nhắc mới nhớ, giám đốc lingling cũng chưa đến!!!"

nene và susie chụm đầu vào nhau, trầm tư suy nghĩ, lập luận sắc bén như thám tử lừng danh conan hòng tìm ra lý do tại sao một người lạnh lùng, xa cách như giám đốc sẽ lái xe chở một cô thư ký đi đây đi đó trước bữa tiệc của công ty. điều này khiến người thứ 3 trong cuộc trò chuyện - ying anada phải lên tiếng giải vây cho 2 vị chưa hề có mặt tại bữa tiệc kia.

"lúc nãy bé orm bảo là không về nhà thay đồ vì em ấy mang theo đến công ty, chắc là giám đốc cho ẻm quá giang về nhà thay đồ rồi cùng đến đây đó chị. dù sao bé orm cũng là thư ký của chị ấy mà, hai người thấy có đúng không?"

"ờ cũng đúng nhỉ, aiss làm suy nghĩ muốn nhức đầu hà!!!!"

sau cuộc tranh luận đầy ồn ào kia, người vui vẻ nhất chính là giám đốc dandao. cô không ngờ nàng mèo đen nổi tiếng kiêu ngạo kia lại có thể bị thuần phục một cách dễ dàng như vậy. làm sao mà cô có thể không trêu ghẹo lingling kwong được chứ! dao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy nhé...

"êy, nhắc tào tháo, táo tháo liền tới!"


chiếc siêu xe thể thao thuộc thương hiệu porsche nổi tiếng màu xám tro nhanh chóng thu hút ánh nhìn của toàn bộ nhân viên có mặt tại sảnh. họ đương nhiên biết chủ nhân của chiếc siêu xe này là ai, chỉ là cách xuất hiện của người ấy hoàn toàn khác biệt và đặc biệt gây sự chú ý nên không thể không ngoái đầu lại nhìn. 

porsche hai chỗ, một cho tôi và một cho em.
và hãy nhìn xem, không kẻ nào xứng đáng.
ngoại trừ em!

lingling kwong bước khỏi xe với phong thái không thể nào bàn cãi của một người lãnh đạo, ánh mắt đanh thép, ngũ quan sắc sảo cùng với biểu cảm lạnh lùng. mang trên mình bộ suit xanh phối cùng áo ống, không gài cúc. tất thảy đều kết hợp nên một tính cách kiêu ngạo hoàn hảo không thể rời mắt. 

nàng ta vòng sang phía bên kia của chiếc xe, nhẹ nhàng đưa tay đến thanh nắm, kéo nhẹ cánh cửa bên ghế phó lái, hình ảnh thiếu nữ cùng chiếc váy liền càng khiến những người bên trong sửng sốt. lingling kwong thế mà lại đi cùng người khác ư? mà người đó lại chính là orm kornnaphat, cô thư ký xinh đẹp, tài giỏi nhưng toát lên vẻ kiêu kỳ của phòng điều hành!!!

đưa tay lên phía trên đỉnh đầu orm, nàng lo sợ chiều cao khiêm tốn của em sẽ khiến em va vào cạnh cửa mất. hành động tinh tế kia của lingling kwong thoáng chốc khiến trái tim thiếu nữ của orm kornnaphat thình thịch không ngừng!! hai má lập tức chuyển dần sang đỏ thay vì màu hồng của phấn nền trang điểm ban nãy...

một loạt hành động của em lọt vào tầm mắt của lingling, đôi mắt biết cười được dịp thể hiện hết nét đặc trưng của nó khi chủ nhân không ngăn được bản thân mà cười đến híp hết cả mắt.

"công chúa xinh đẹp của tôi ơi, mau bước xuống thảm đỏ để sánh bước cùng tôi vào bữa tiệc nào..." - orm kornnaphat không thể tưởng tượng được rằng lingling kwong cũng biết diễn mấy trò hề như vậy đấy!! được thôi, nếu nàng ta đã muốn diễn thì em sẽ diễn cùng vậy...

"cảm ơn nhé, quý cô lịch thiệp của em."

của em

của em

của em

linglingkwong có thể xem đây là sự đánh dấu chủ quyền của em không nhỉ? nàng không hề nghe nhầm và khẳng định hoàn toàn orm kornnaphat đã nói nàng của em!!

chìm đắm trong sự lãng mạn trong thế giới của riêng mình, đã dấy lên nỗi tò mò sâu sắc của những con người phía bên trong, rằng hai con người kia đang làm cái gì ngoài đó vậy??

orm kornnaphat nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, ngại ngùng trước sự quan tâm chu đáo của đối phương. 

lingling kwong đã giữ lấy dấu yêu của mình kể từ lúc bước xuống xe, tới khi bước vào đại sảnh. và chỉ buông tay em ra khi bị mọi người kéo đến nơi mà ban lãnh đạo đang hàn huyên, đàm đạo. còn em, đưa bàn tay vẫn còn hơi ấm lên trước mặt, không giấu được sự lưu luyến cỗi ấm áp mà người ấy vừa trao tặng cho mình.

cất bước đến khu vực tập trung của các nhân viên, ở phía đối lập với những người đứng đầu. số lượng nhân viên gần như gấp 3 lần các vị lãnh đạo phía bên kia. 

điều không ngờ đến chính là... orm kornnaphat đã quên béng việc uống thuốc ức chế mất rồi!! ban nãy dự định sẽ uống thuốc sau khi thay trang phục xong, thế nhưng việc chạm mặt với lingling kwong và cuộc hội thoại về trang phục của cả hai đã khiến em quên mất sự hiện diện của những viên thuốc kia. 

và chúng đang nằm ngổn ngang nơi phòng khách tại nhà của lingling kwong!!!

 cơn phát tình chết tiệt ấy có thể đến bất kì lúc nào.... em phải làm sao đây.

"sẽ ổn thôi, bây giờ vẫn chưa đến, khi nào đến mình sẽ kiếm lí do vậy..."

tự nhủ với bản thân sẽ ổn thôi nhưng orm kornnaphat cũng chẳng thể biết được một lát nữa bản thân sẽ như thế nào nữa...

---------

chap này tui viết văn phong có phần hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qua cho tui với ạ🥹 . chap sau tui bù cho mọi người cảnh tỉnh tò và kiss scene của hai bạn trẻ nha🥰, và cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro