4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo đã đến Busan để cố tình tránh mặt mọi người và tự mình chịu trận. Yubin chạy theo tuyến đường mà chú Taek nói để đuổi kịp Jiwoo thì cuối cùng cũng đến được Busan nhưng không được hấp tấp mà lôi Jiwoo về.

Đêm hôm đó có tiếng gõ cửa phòng khách sạn của Jiwoo, nhìn vào mắt mèo trên cửa thì không thấy ai Jiwoo cũng biết mà giơ gậy lên sẵn rồi mở cửa ra thì y như rằng.

*âm thanh của Katana và gậy bóng chày chạm nhau*

Mắt chạm mắt và điệu cười nhếch mép của cô ta làm Jiwoo chợt nhớ lại đêm hôm đó, đúng như Jiwoo đoán rằng cô ta sẽ nhân lúc Jiwoo đi xa và chỉ có một mình thì sẽ ra tay. Chẳng còn sợ mà Jiwoo dám đứng đối diện nói chuyện 1:1 với cô ta.

"Đứa trẻ này ngoan thật nhỉ? Lệnh là truy sát tôi vậy nên khi tôi chỉ có một thân một mình thì mới ra tay!"

"Hôm đó cô ăn may thôi! Người bên cạnh cô khi đó đã cứu cô một mạng! Còn bây giờ thì sao đây?"

"Cứu một mạng? Ý cô là sao?"

"Tốt nhất cô không nên tiếp xúc với cô ta đâu cô gái à! Vì cô ta.."

"Bỏ vũ khí xuống! Cô đã bị bao vây!"

Yubin đứng từ xa quan sát thấy tình hình không ổn thì liền gọi cho cảnh sát Busan bao vây khách sạn để bắt giữ nhưng người như Lynn đâu phải muốn là bắt được. Lynn biết Jiwoo còn đang thắc mắc nên chỉ nói một câu rồi rời đi.

"Lần sau gặp lại, cô sẽ biết tôi muốn nói gì!"

"Kh-khoan đã!"

Muộn rồi, cô ta đã dùng thanh katana để phá cửa sổ song lao ra, phía bên dưới đã có tay sai của cô ta đợi sẵn. Jiwoo buông cây gậy xuống rồi quay sang đối mặt với Yubin.

"Có mang chị ta theo không vậy?"

"Kh-không, mà Jiwoo à.."

"Cậu về Seoul đi! Thấy chứ? Suýt nữa cô ta giết cả đám rồi nếu cậu không gọi cảnh sát đến!"

"Cậu nghĩ cây gậy đó của cậu thắng được thanh kiếm dài của cô ta à?"

"Thà tôi chết một mình!"

Nói rồi Jiwoo vào trong đóng cửa lại không đợi Yubin nói gì thêm. Ngồi xuống sofa rồi Jiwoo tự vò đầu mình, tức đến muốn phát khóc vì Lynn đã biết mặt Yubin rồi lỡ như cô ta tìm đến xong làm hại Yubin thì sao đây, có thể Lynn sẽ lấy Yubin làm con tin nên Jiwoo mới lo như vậy. Chẳng ai biết được đường đi nước bước của cô ta.

-

Yubin mệt mỏi bước ra từ đồn cảnh sát Busan, Chaeyeon ngồi ở ngoài trước đợi mà mặt buồn hiu. Lo đuổi theo Jiwoo mãi nên cả hai chưa ăn được gì vì vậy Yubin đã cùng Chaeyeon đến cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó. Yubin ăn được nửa cái hamburger rồi mà Chaeyeon cứ nhìn cái bánh mãi chẳng ăn.

"Lo cho cậu ta lắm hả?"

"Jiwoo ổn chứ? Có bị thương không?"

"Tôi ra mặt kịp lúc nên không sao! Chị đừng lo, cậu ta là người làm gì cũng có lý do hết mà đa số là vì mọi người!"

"Giờ có hỏi tôi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào đâu!

"Ý chị là sao?"

"Tôi biết có máy nghe lén ở nhà Jiwoo, chỉ là vô tình thấy!"

Nghe đến đó chợt Yubin ngưng ăn, người bình thường thì sẽ chẳng ai biết được đó là thiết bị nghe lén.

"Biết là tôi sắp hỏi về chuyện đêm đó nên chị trả lời trước đúng không?"

"Ừm, tôi chẳng biết tại sao cô ta lại không giết! Tôi chắc chắn là vì tôi nhưng chẳng biết lý do đằng sau!"

"Không sao, chị cứ ăn đi rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi! Tôi đến đồn cảnh sát có việc!"

Trên đường Yubin đến đồn cảnh sát thì lại bị một chiếc xe đen chặn đầu, Yubin biết chiếc xe này sẽ đuổi theo mình đến cùng nên đành xuống xe chỉ là thủ sẵn vũ khí, nếu sợ thì ngay từ đầu Yubin đã không theo Jiwoo đến tận đây. Yubin ra đứng trước mũi xe đợi người kia xuống đối diện mình, đúng như đã dự đoán đó là Lynn.

"Tôi chỉ muốn nói với cô vài điều nên đừng có mà rút súng ra bắn!"

"Tại sao người như cô lại truy sát Jiwoo? Chẳng phải cô từng.."

"Đừng nhắc về quá khứ của tôi! Nghe đây Gong Yubin, đúng là tôi ghét ai nhắc về quá khứ của mình nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chú Taek từng cứu mạng tôi! Tôi sẽ không giết cô ở đây đâu chỉ là tôi muốn nói về Kim Chaeyeon cái người luôn đi cạnh Lee Jiwoo!"

"À đúng rồi, tôi muốn hỏi! Tại sao đêm hôm đó cô đã không giết hai người họ sau khi nhìn kĩ lại chị ta? Lẽ nào cô với chị ta biết nhau sao?"

"Chị ta không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ chị ta! Tôi muốn nói là tốt nhất đừng để chị ta ở gần Lee Jiwoo thêm nữa vì có thể người ra tay với Jiwoo không phải là tôi đâu!"

Nghe đến đó Yubin như chết lặng, tim đập liên hồi. Giọng điệu của Lynn rất nghiêm túc như muốn cảnh báo trước vậy. Lynn chỉ nói vậy rồi quay lưng bước đi nhưng vừa mở cửa xe đã cảm nhận được một cây súng lục đang chỉa vào đầu mình nên đứng im rồi cười.

"Tôi sẽ không ở lại Hàn nữa mà về nước, sao thế định tiễn tôi đi trước à?"

"Rốt cuộc..Kim Chaeyeon là người như thế nào?"

"Chỉ cần biết cô ta là người mà hai người không nên liên quan! Có bắn không để tôi biết mà còn đi, phí thời gian!"

Thấy Yubin buông súng rồi thì Lynn vào xe xong chạy đi, không có thời gian nghĩ gì xa vời nữa mà Yubin liền lấy điện thoại gọi Jiwoo.

~

"Có chuyện gì.."

"Mau rời khỏi khách sạn đó ngay đi Jiwoo! Tôi sẽ tới đón cậu! Nếu có gặp Kim Chaeyeon thì đừng bắt chuyện mà cứ chạy thôi! Hiểu chứ?"

~

Yubin tắt máy rồi vội vào xe chạy đến khách sạn đón Jiwoo, đạp ga cố chạy nhanh hết mức có thể để kịp không cho hai người chạm mặt.

"Làm ơn đi Jiwoo, đừng gặp chị ta!"

-

Sau khi nhận được cuộc gọi của Yubin thì Jiwoo lập tức vào phòng lấy vali chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp mở thì đã có người gõ cửa nhìn từ mắt mèo thì Jiwoo thấy đó là lễ tân của khách sạn.

"Có chuyện gì sao?"

"À có người gửi lá thư này cho cô! Người đó nói tôi phải tự tay đưa cho cô!"

"Cảm ơn."

Jiwoo cầm lấy lá thư rồi vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống sofa mở lá thư ra đọc.

~
Đừng hòng dùng Kim Chaeyeon để làm lá chắn, nếu làm vậy thì từng người thân của cô (Gong Yubin, Gong Taek) sẽ do tôi tiễn đi.
~

Còn chỉ điểm thẳng Yubin và chú Taek nữa hẳn lá thư này là do người đứng sau mọi chuyện gửi. Kim Chaeyeon và người đó chắc chắn liên quan đến nhau, chợt nhớ lại lời Yubin nói nên Jiwoo xếp lá thư lại bỏ vào túi áo xong cầm vali lên rồi mở cửa, người đứng trước mặt Jiwoo lúc này không phải Yubin mà là Chaeyeon.

"Kim Chaeyeon..?"

"Em.."

Jiwoo không nói gì thêm mà lấy trong túi áo khoác ra một cây súng lục, vốn dĩ Jiwoo để dành đạn cho cây súng đó để bắn kẻ đứng sau nhưng bây giờ muốn thử Chaeyeon nên Jiwoo đành lấy ra.

(Cây súng đó là của bố Jiwoo để lại)

"J-Jiwoo à.."

"Nói đi, chị biết người đang truy sát tôi đúng chứ?"

"Em nói gì vậy? Làm sao chị b.."

Jiwoo hướng đầu súng vào thái dương mình nhưng lại làm Chaeyeon sợ. Jiwoo muốn xem phản ứng của Chaeyeon như thế nào.

"Tại sao lại dính lấy tôi đến thế? Nếu là để đợi thời cơ ra tay thì ngay bây giờ chị trả lời cho tôi câu hỏi đó đi! Tôi sẽ nghe câu trả lời của chị và tự mình ra quyết định!"

"Jiwoo..cả hai ta đều bị truy sát!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro