5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói gì vậy chứ? Trả lời câu hỏi của tôi!"

"Đây không phải là lúc thích hợp để chị bày tỏ lòng mình nên là nghe đây Jiwoo! Chuyện chị nói là thật! Lúc dưới sảnh chị thấy có một người rất quen giống tay sai của bố chị..Nên chị mới gấp chạy lên xem em ổn không! Bố chị có rất nhiều kẻ thù và những kẻ đó cũng truy sát chị!"

Chaeyeon từng suýt chết rất nhiều lần vì những kẻ truy sát, từ nhỏ ông Kim đã bắt Chaeyeon phải học võ và không được có bạn bè, không được thân với bất cứ ai. Khi Chaeyeon đã lớn thì ông ấy bắt học sử dụng vũ khí, chán nản vì ngày qua ngày phải làm những điều mình không thích nên Chaeyeon đã bỏ nhà ra đi (trong đêm đó Chaeyeon và Jiwoo đã gặp nhau).

"Chị cũng phải sống trong sợ hãi ngày qua ngày! Chị cứ dính lấy em là vì chúng ta giống nhau vậy nên chị muốn cùng em đối đầu với tất cả! Vốn chị chẳng thích đánh đấm hay bắn chết ai đó..chị thích cảm giác được em bảo vệ..!"

Đau lòng là khi Chaeyeon không giãy khóc tức tưởi mà chỉ đứng yên vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ tuôn ra rơi lã chã xuống nền còn ánh mắt chị từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt em. Ánh mắt đó của Chaeyeon là ánh mắt cầu xin, xin em làm ơn đừng nổ súng. Jiwoo cất súng vào túi áo xong không dám nhìn Chaeyeon nữa mà chỉ nói.

"Tốt nhất chị nên quay về đi, đừng cố đi theo tôi nữa!"

"Nói vậy thì em về Seoul rồi học làm cảnh sát đi!"

"Tùy chị vậy!"

Chaeyeon nắm lấy bàn tay mà Jiwoo đang kéo vali để giữ lại.

"Em định đi đâu?"

"Tôi sẽ không nói nhưng nếu chị tìm được tôi thì tôi sẽ không đuổi chị đi nữa!"

"Hứa đấy nhé!"

"Tôi uy tín hơn chị nhiều!"

Chaeyeon cười rồi buông bàn tay Jiwoo ra để em đi.

Nếu em đã nói vậy thì dù cho em có ở đâu..chị cũng sẽ tìm ra.

-

Jiwoo vừa xuống sảnh đã gặp Yubin nhìn mình với ánh mắt lo lắng, Jiwoo chỉ cười rồi khoác vai Yubin cùng đi ra xe. Trên đường Jiwoo cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thơ thẩn chuyện gì đó nên Yubin hỏi.

"Cậu đã gặp chị ta rồi nói chuyện đúng chứ?"

"Ừm, lúc nói chuyện thì tôi nghĩ có lẽ chị ta là con gái của kẻ đó! Tôi lấy súng ra đưa lên đầu mình để thử nhưng chị ta không muốn tôi chết!"

"Nếu cậu nói vậy thì chắc chắn rồi! Lúc tôi gọi cho cậu là lúc tôi vừa nói chuyện xong với Lynn! Cô ta nói tốt nhất đừng liên quan đến Chaeyeon!"

"Là đối thủ mà cảnh báo cho nhau sao?"

"Cậu đừng để bị đánh lừa bởi những gì trước mắt mà vuột mất con mồi thật sự! Mà này nếu biết vậy rồi thì lấy chị ta ra để kết liễu luôn kẻ đứng sau đi!"

"Không được! Tôi sẽ tự mình tìm ra kẻ đó! Đưa tôi đến sân bay đi!"

"Để làm gì? Cậu định đi đâu?"

"Suỵt! Bí mật làm nên vẻ quyến rũ của người phụ nữ!"

~câu đó của Vermouth.

"Cậu không nói thì tôi cũng tự có cách để biết!"

"Có việc gì mà Yubam không làm được sao?"

"Âyguu!"

Yubin à, tôi biết cậu và chú Taek đang làm mọi thứ để bảo vệ tôi. Cậu cứ yên tâm vì tôi cũng vậy, sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến mọi người. Tôi sẽ tự mình tìm ra kẻ đó và nếu có chết..cũng sẽ chết một mình mà không làm ảnh hưởng đến ai.

-

"Có nói cho chị ta biết cậu sắp đi đâu không?"

"Tôi không nói! Cậu cũng vậy nhé?"

"Hên xui! Ây daa!"

Jiwoo đánh vào vai Yubin một cái rồi vẫy tay tạm biệt xong kéo vali vào trong mua vé. Thật ra Jiwoo không quan tâm lắm đâu vì thể nào chị ta cũng sẽ dụ được Yubin nói cho nghe rồi đi tìm.

-

Khi đã xác nhận được Jiwoo lên máy bay an toàn rồi thì Yubin nhận được một tin nhắn do Jiwoo gửi.

~
Trong lúc chị ta còn ở Hàn thì bảo vệ chị ta hộ tôi nhé! Chị ta cũng đang bị truy sát không kém gì tôi! Nhờ cậu nhé Yubam yêu quý! Tôi sẽ đi gặp Kaede và chú Ryota nên yên tâm!
~

"Gì đó Yubin? Có thông tin về Jiwoo hả?"

"Vâng, cậu ấy đến gặp Kaede!"

--

| Tại Nhật Bản |

Sở cảnh sát Tokyo, 17:00.

Sau khi để vali ở khách sạn thì Jiwoo liền đến sở cảnh sát tìm người quen. Jiwoo vào trong hỏi thì người ta nói thanh tra Ryota đang bận nên nếu được thì ngồi đợi. Jiwoo vừa quay mặt qua đã gặp Kaede vừa nghe điện thoại vừa đi ra cửa nên chạy theo. Đột nhiên có người đặt tay lên vai nên theo phản xạ thì Kaede đã chụp lấy cánh tay đó rồi cúi người xuống dùng lực mà quật về phía trước làm người đó ngã song khống chế ngay lập tức (như cách ông mori làm với mấy tên hung thủ).

"Đ-Đauu!! Kaede!!"

"Ủa? Lee Jiwoo đúng chứ?"

"Chứ còn ai nữa!! Mà buông mình ra đã!"

"Xin lỗi nhé!"

"Thiệt tình! Cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi đến hiện trường vụ án với bố!"

"Cho tôi đi với! Tôi cũng muốn gặp chú Ryo!"

"Thôi, lâu lâu mới qua đây mà nên cậu đi tham quan đi! Tầm 1 tiếng nữa là xong chuyện này rồi nên có gì cậu quay lại đây sau!"

"Vậy cũng được!"

Nói rồi Kaede lên xe rời đi, Jiwoo thì không biết nên làm gì mà dạo bước vòng vòng công viên gần đó. Dừng chân ở một băng ghế gỗ Jiwoo ngồi xuống chợt nhớ về gương mặt không thể đáng yêu hơn của Chaeyeon khi chị ta ở cạnh mình, tự hỏi chị ta giờ đang làm gì nhỉ. Nếu có Chaeyeon ở cạnh lúc này thì chắc chắn chị ta sẽ chạy tới chạy lui ngắm hoa bắt bướm. Ở cạnh thì ồn, vắng mặt thì nhớ. Chợt Jiwoo tán nhẹ vào mặt mình để nhắc bản thân tỉnh táo lại.

"Mình và chị ta không liên quan gì đến nhau cả, việc gì mình phải nhớ tới chị ta chứ?"

Jiwoo đứng lên đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, đúng là đồ ăn sẽ giúp ta vơi đi những suy nghĩ. Một tay cầm túi đồ ăn còn một tay cầm cây kem, Jiwoo đang đi bộ đến sở cảnh sát thì đi ngang qua một con đường. Chợt có một vụ trộm xảy ra trước mắt nhưng..là trộm xoài nhà hàng xóm..cây kem trên tay Jiwoo rơi xuống đất khi còn chưa kịp ăn một miếng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Mình đang cố để quên chị ta mà trời ơiii!!

Jiwoo rượt theo hai đứa vừa trộm xoài kia để bắt lại xong lôi hai đứa để chỗ nhà đó rồi trả cho người ta, hai đứa cúi đầu xin lỗi xong chủ nhà cũng hiền nên bỏ qua. Chủ nhà đưa hai trái xoài cho nhưng Jiwoo không lấy mà bỏ chạy, nếu mà cầm theo hai trái xoài thì không quên được chuyện đó mất.

18:00, Jiwoo đang ngồi ở sở cảnh sát đợi Kaede với chú Ryota về. Sau một hồi thì cuối cùng cũng thấy họ về nhưng..họ đang dẫn hai người nào đó vào phòng kín thẩm vấn.

Thế giới này là đang đùa với tôi à?? Toàn những thứ liên quan đến chị taa..

Sau một hồi nữa thì chú Ryota cũng có thể cùng ngồi xuống nói chuyện với Jiwoo. Đã gần 10 năm không quay lại Nhật nhưng khi ở Hàn thì Jiwoo vẫn dành thời gian để học ngoại ngữ bao gồm Nhật, Thái và chút tiếng Anh để có thể giao tiếp vì Jiwoo biết để đối đầu với một người nguy hiểm như vậy mình cần rất nhiều người giúp đỡ từng chút, một phần cũng do lúc nhỏ được cho đi đây đi đó nên Jiwoo cũng học lỏm được và quen được những người bạn như Kaede ở Nhật đây. Sau khi nghe Jiwoo kể rằng mình bị truy sát thế nào thì chú Ryota cũng đồng ý giúp đỡ hết sức có thể.

Việc mà chú Ryota và Kaede có thể giúp trước mắt là về Lynn, Jiwoo chưa biết chuyện Lynn đã quay lại Nhật cho đến khi chú Ryota nói.

"Trước khi đến hiện trường vụ án vào chiều nay thì chú có nhận được thông tin rằng Lynn đã quay lại Nhật!"

"Cháu không biết chuyện đó!"

"Nghe này Jiwoo, hẳn anh Taek cũng ngăn cản cháu nhúng chân vào chuyện trả thù này đúng chứ? Vi vốn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cháu nhưng nếu Lynn có liên quan đến vụ này thì chú sẽ giúp cháu một tay!"

"Cháu được chú Taek kể cho nghe về Lynn rằng cô ta từng là một nữ cảnh sát rất giỏi!"

"Đúng vậy nhưng hãy ngưng nói sâu vào quá khứ của Lynn!"

Chú Ryota nhìn sang Kaede để kiểm tra cảm xúc thì thấy Kaede chỉ là đang nắm chặt hai bàn tay mình lại cùng gương mặt lạnh.

"Đã đến đây rồi thì trước mắt cháu hãy đồng hành cùng Kaede! Có thì đi đâu thì cũng phải có Kaede đi cùng hiểu chưa? Chú sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin rồi nói lại với cháu sau!"

"Vâng!"

Jiwoo cũng rất để ý đến nét mặt của Kaede mỗi khi mình hoặc chú Ryota nhắc về Lynn.

Nét mặt đó của cậu là sao Kaede?

Lẽ nào..trong quá khứ cả hai đã từng xảy ra chuyện gì đó?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro