#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung bắt một chiếc taxi đến PJM. Cậu vừa bước vào sảnh tất cả nhân viên đều dừng hết mọi hoạt động đang làm mà cúi đầu chào. Tae Hyung đã quá quen với cảnh này rồi nên cậu đáp trả lại bằng một nụ cười thật tươi kèm một lời chào và lời chúc như mọi ngày vì cậu vốn là một người thân thiện. Tất cả nhân viên trong công ty không ai là không quý cậu cả, mỗi ngày Tae Hyung đến công ty là ngày đó mọi người được nghỉ trưa sớm hơn quy định. Có những lúc cậu như là một thiên thần cứu rỗi họ khỏi ác quỷ ở trên tầng cao nhất của công ty, không ai khác chính là Park tổng của chúng ta.

- Cậu chủ mới đến ạ_Nhân viên

- Chào mọi người. Bây giờ mọi người có thể nghỉ trưa rồi đó, cũng sắp đến giờ trưa rồi chúc mọi người dùng bữa ngon miệng nhé. Tôi đi trước đây_Tae Hyung nói rồi sải bước đến trước của thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Lên đến tầng cao nhất Tae Hyung bị thư kí riêng của anh ngăn lại không cho vào. Cậu thắc mắc thì thư kí chỉ nói là cậu không nên vào nên làm cậu càng tò mò mà muốn vào hơn. Tae Hyung mặc kệ thư kí cứ thế mà đi vào phòng chủ tịch.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bất ngờ. Trong phòng giấy tờ bay tứ tung, có tầm khoảng 10 người đang báo cáo hồ sơ nhưng họ không đứng mà là quỳ hết. Ở phía bàn chủ tịch có một người con trai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Anh lớn tiếng quát tất cả mọi người trong phòng, đến cả Tae Hyung còn bị giật mình cơ...

- CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ? CÔNG TY TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯỜI ĐỂ LÀM MẤY CÁI NÀY SAO?_Jimin tức giận đập bàn quát

- Park tổng là chúng tôi sai sót xin ngài rộng lượng bỏ qua, tôi sẽ làm lại ngay_Nhân viên run sợ

- XIN LỖI LÀ BÙ LẠI ĐƯỢC HỢP ĐỒNG HẢ? BÙ LẠI ĐƯỢC TỔN THẤT CHO CÔNG TY? CÁC NGƯỜI CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI_Jimin

Tất cả nhân viên đều sợ hãi mà bước nhanh ra khỏi phòng chủ tịch, mặt ai nấy đều tái xanh. Tae Hyung thấy tình hình này không ổn liền lên tiếng hạ hỏa cơn tức giận của Jimin.

- Minie à bình tĩnh lại nào, tức giận quá không tốt cho sức khỏe đâu_Tae Hyung nhẹ nhàng đến bên cạnh mát xa đầu cho anh

- Bảo bối đến khi nào vậy? Sao không kêu anh xuống đón?

- Em cũng mới đến thôi, anh còn nhiều việc em tự lên được mà

- Ừm lại đây cho anh ôm cái nào, anh mệt quá bảo bối à

- Vậy để vụ này Tae lo cho anh được không? Tae cũng được học kinh doanh á nên Tae giúp anh đươc_Cậu ngồi gọn trong lòng anh

- Được không đó, Min có thể tin Tae không đây

- Min đừng lo Tae còn có ba Kim nữa mà

- Được vụ này anh để Tae làm nhé, giờ thì làm gối ôm cho anh ngủ một tí nào_Jimin nhấc bổng cậu đưa vào phòng nghỉ

- Khoan anh chưa ăn mà, ăn đã rồi mới ngủ chứ

- Chiều dậy ăn, anh buồn ngủ rồi_Jimin vờ ngáp cho cậu thấy

- Nae vậy mình đi ngủ thôi_Tae Hyung ngoan ngoãn nằm yên cho Jimin ôm

Đợi cho Jimin ngủ say, Tae Hyung mới lấy điện thoại nhắn tin nhờ thư kí riêng điều tra sự việc ở PJM, sau đó cũng nằm ôm anh ngủ đến chiều.

___________________

Chiều đến, Tae Hyung khẽ cựa mình. Cậu xoay mình định ôm lấy anh nhưng lại vơ vào khoảng trống bên cạnh. Cậu khẽ thức giấc nhìn lại đồng hồ chợt hốt hoảng vì bây giờ đã là 4h mất rồi. Tae Hyung vội vã chạy ra phòng làm việc thì lại nghe tiếng quát tháo của Jimin. Đã vội rồi càng vội hơn nữa, cậu nhanh chóng chạy đến xoa lưng anh ý nói anh bình tĩnh lại.

Chợt thấy con mèo nhỏ ở ngay bên cạnh mình anh cố kìm nén cơn tức giận xuống mà nói với nhân viên. Tuy đã nén được lửa giận trong lòng nhưng Jimin anh vẫn giữ một tông giọng lạnh cả sống lưng buông một câu cho đám người kia rồi đuổi họ ra ngoài.

- Tôi cho các người lần cuối, nếu còn đưa cho tôi mấy cái tờ rác này thì chuẩn bị đồ mà cút khỏi đây. Giờ thì ra ngoài hết cho tôi_Jimin

Những nhân viên ở đó sợ hãi nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi họ rời đi, Jimin liền quay qua ôm cậu một cái rồi lại cắm mặt vào cái laptop. Lúc này đây Tae Hyung mới lên tiếng.

- Anh nghỉ đi để em làm nốt cho_Tae Hyung

- ...

Thấy anh không lên tiếng cậu cũng chả nói gì thêm vì cậu biết anh rất ghét bị làm phiền trong khi đang tập trung. Tae Hyung lặng lẽ đọc những văn kiện mà lúc nãy đám người kia đưa lên. Nhìn qua một lượt thì thấy quá trời lỗ hổng, cậu thầm nghĩ chả trách sao anh lại tức giận đến như vậy.

Xong cậu đọc kết quả điều tra mà thư kí gửi tới lúc nãy thì được biết công ty anh đang kí kết với một công ty nắm giữ thị trường Pháp. Mà trùng hợp thay công ty đó lại do một người anh rất thân với cậu điều hành. Người đó không ai khác chính là Min Yoongi hay còn được cậu gọi là Min mặt lạnh.

Lí do khiến anh tức giận đó là hợp đồng kí kết sai sót rất nhiều, bình thường nhìn qua thì chả thấy đâu, cứ nghĩ nó đã hoàn hảo rồi nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra ngay những điều khoản vô lí gây thiệt hại bên anh. Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu bản hợp đồng chưa được gửi đi. Không phải do anh bất cẩn chủ quan mà là vì những chuyện soát lại hợp đồng này anh đều giao cho một bộ phần riêng làm. Mọi lần đều làm rất tốt, không hiểu đợt này lại để sai sót nghiêm trọng như vậy.

Tae Hyung lấy bút viết lại những điều khoản mới ngay bên cạnh rồi mượn laptop của thư kí làm lại một bản hợp đồng mới. Xong xuôi cậu in ra và cất cẩn thận.

Tae Hyung vào lại phòng làm việc thấy anh vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, lâu lâu lại xoa hai bên thái dương. Cậu nhìn mà không khỏi xót, liền lấy điện thoại gọi cho hyung yêu quý để nhờ vả.

- Alo Min mặt lạnh, anh giúp em một xíu chuyện được không?_Tae lại giở giọng cute ra

/Thằng nhóc kia mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nói nhanh cho anh mày còn ngủ/

- Hihi em quên mất. À chuyện là..._Cậu kể lại toàn bộ sự việc

/Rồi ok để mai tính anh mày cúp đây/

Nói rồi đầu dây bên kia cúp cái rụp không cho bên kia kịp phản ứng. Cậu vui vẻ lại xem tài liệu cùng anh chồng. Khoảng 6h tối cậu lôi kéo con người tham việc kia về nhà.

____________________

Hai người về nhà tắm rửa và dùng bữa tối với ông bà Park. Tối nay Jimin chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi đi thẳng lên thư phòng làm việc đến khuya khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu vừa giận và vừa lo, giân vì anh không lo cho sức khỏe của bản thân; lo sợ anh sẽ đổ bệnh.
Tae Hyung biết giờ mà vô nói chưa chắc anh đã chịu ra nên cậu dùng đến biện pháp mạnh.

Tae Hyung bước vào thư phòng đưa cho anh một ly cacao ấm và bắt anh uống hết ngay trước mặt mình. Sau đó cậu đi xuống lầu rửa ly, lúc quay lên đã thấy anh gục xuống bàn làm việc rồi. Cậu cười đắc ý lại dìu anh về phòng rồi ôm anh ngủ tới sáng.

-----END CHAP 2-----

Mọi người có tò mò về biện pháp mạnh của Tae Hyung ko? Hihi đơn giản lắm nè, chỉ có thêm vào ly cacao một viên thuốc ngủ thoai à 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro