#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin thức dậy đầu đau như búa bổ. Anh gượng người ngồi dậy thấy mình nằm đang ở trong phòng mới thắc mắc. Jimin nhớ tối qua anh đang ngồi làm việc thì tự nhiên thấy buồn rồi sau đó...à không còn sau đó nữa. Ngồi nghĩ mà mặt đần cả ra, bỗng điện thoại anh reo lên. Là thư kí riêng của anh gọi đến,Jimin vội vàng bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ đầy phấn khích khiến anh lúc đầu cứ nghĩ tên này sáng sớm bị chập nhưng sau một hồi load được thì anh mới chợt nhận ra rằng người bị chập mới là...mình🤦‍♂️.

/Chủ tịch buổi sáng tốt lành. Tôi có tin vui muốn báo cho chủ tịch đây/

- Chuyện gì? Mới sáng sớm mà đã ám tôi rồi là sao? Nói nhanh_Jimin càu nhàu

/Ầy chủ tịch bớt giận. Bên phía công ty Pháp đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Tổn thất thì bên đấy sẽ chịu 70%, còn lại thì bên mình phải tự lo. Về hợp đồng thì chủ tịch bên đấy nói sang tuần sẽ thu xếp để qua đây gặp mặt/

- Sao cậu nói gì? Có thật không? Thế thì mừng quá. Được rồi nay tôi sẽ nghỉ, công việc ở công ty cậu tự lo liệu coi như lấy công chuộc lỗi. Thế nhá chúc may mắn_Jimin nói xong cúp cái rụp không để đầu dây bên kia kịp phản ứng.

Jimin vui vẻ đi làm VSCN. Một lúc sau anh bước ra với một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Tuy nhìn đơn giản nhưng không thể nào dìm bớt khí chất bức người của anh được. Cùng lúc đó Tae Hyung từ ngoài bước vào thấy anh vui vẻ vậy làm câuh cũng vui lây. Cậu nhanh chóng chạy lại phía anh xà vào lòng mà làm nũng. Cái gì chứ cậu thích nhất là được ở trong lòng anh nên sẽ không từ bỏ một cơ hội nào cả. Anh thấy cậu như vậy cũng chiều theo ý cậu, cả hai người ngồi ôm nhau thỏ thẻ trên giường mà quên cả ăn sáng.

- Minie à ~ cho em ôm một tí nàoooooo

- Lại đây nào bé con_Anh dang tay ôm cậu vào lòng_Cảm ơn em nhiều lắm cục cưng à, em giúp anh việc lớn lắm đấy_Jimin ôn nhu nhìn cậu

- Em có làm gì đâu, em còn chưa kịp làm gì cơ, chắc do anh may mắn á_Tae Hyung dụi dụi vào người anh

- Vậy em chính là người mang đến may mắn cho anh_Jimin ôm cậu chặt hơn

- Anh chỉ có dẻo miệng_Cậu đánh yêu vào vai anh

- Thôi nào bảo bối mình xuống ăn sáng thôi, anh đói rôi_Nói rồi Jimin nhấc bổng cậu rồi bế xuống nhà.

_______________

Cả hai cùng dùng bữa sáng vì ông bà Park đã đi du lịch với ông bà Kim cả rồi, còn Rosé thì bận đi chơi với bạn nên mọi người đã ra ngoài từ sớm. Trên bàn ăn toàn là những món anh thích do một tay cậu chuẩn bị. Mấy nay chuyện của công ty làm anh chồng siêu cấp đẹp trai của cậu gầy đi không ít nên Tae Hyung quyết định phải vỗ béo anh từ bây giờ. Cậu lo cho anh chồng mà quên mất phần mình luôn.

- Anh ăn món này nhiều vào, cae cái này nữa nè, món này nưa_Cứ mỗi lần nói là cậu lại gắp một món vào chén của anh

- Được rồi em cũng ăn đi chứ_Jimin ôn nhu nhìn cậu, trong lòng dấy lên hạnh phúc khó tả

- Em có ăn mà không phải lo cho em. Anh mà không ăn hết chỗ này thì sopha một tuần anh nhé_Tae Hyung đe dọa

- Nhiều thế này sao anh ăn hết được. Huhu vợ hết thương anh rồi

- Một tháng

- Rồi rồi anh sẽ ăn, sẽ ăn hết mà đừng làm vậy_Nghe nói đến một tháng sopha Jimin liền chăm chú ăn hết những món cậu gắp cho không dám chừa lại gì

Người làm trong nhà trông thấy cảnh này đều không khỏi vui lây vì từ khi lấy Tae Hyung về Jimin như biến thành một con người khác vậy. Trước đây anh lạnh lùng, băng lãnh thì bây giờ đã dễ chịu hơn không còn khó tính như trước nữa. Bữa sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Sáng nay Jimin ở nhà với cục cưng bảo bối của anh. Cậu rủ anh đi ra ngoài chơi vì lâu rồi hai người chưa đi chơi riêng.

- Minie em muốn đi mua sắm. GUCCI vừa có đôi giày kia đẹp lắm, anh chở em đi nhaaaaa_Tae Hyung ngồi trong lòng anh nũng nịu

- Chiều ý bảo bối. Được rồi đi thay đồ nào_Anh nhấc bổng cậu lên và đưa lên phòng

Năm phút sau cả hai đã yên vị trên xe. Hôm nay anh diện cho mình một bộ outfit đơn giản nhưng toát lên sự trưởng thành và khí chất của một tổng tài. Trái ngược với anh, cậu lại chọn cho mình một cái quần đùi gần chạm đầu gối với một cái áo thun trắng mang vẻ trẻ con hơn một chút.(Au: mng đừng để ý khúc tả đồ này nha, tui ko giỏi khoản này lém mong mng thông cảm)
_______________

*Tại TTTM thuộc Kim gia*

- Minie đi nhanh nào. Em muốn vào GUCCI_Tae Hyung kéo tay anh vào cửa hàng mang tên thương hiệu mà cậu yêu thích

Jimin cười bất lực đi theo sau. Cứ mỗi lần GUCCI có hàng mới là y rằng bảo bối của anh sẽ tậu về liền. Anh đang tự hỏi ngoài GUCCI ra thì cậu có còn thích hãng nào không vì trong tủ đồ của cậu anh chưa thấy có một hãng nào khác ngoài hãng này. Vào đến của hàng, Tae Hyung nhanh chóng lựa những món cần thiết sau đó quẹt thẻ thanh toán. Mọi thao tác được cậu làm xong trong vòng năm phút và cũng như mọi lần cậu đều dùng thẻ của mình. Nhiều lúc Jimin phát bực vì cậu lại tự thanh toán mà không cho anh bỏ ra một đồng nào cả. Từ lúc cưới để giờ cũng đã được hơn hai năm nhưng số lần anh đưa cậu đi mua sắm và thanh toán bằng thẻ của anh đếm trên đầu ngón tay. Anh hỏi thì cậu lại bảo TTTM này là của nhà cậu nên dù anh có thanh toán thì nó cũng nằm vào thẻ của cậu nên anh cũng bất lực bỏ qua.

Cả hai càn quét qua một vài của hàng nữa rồi sau đó dùng bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng ngay trong đó luôn. Hôm nay cậu rất là vui vì mua được rất nhiều đồ đôi với anh.

Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, Tae Hyung thích thú lấy cặp vòng tay mà cậu tự thiết kế ra ngắm nghía. Cặp vòng này được cậu đặt làm từ trước và chỉ có duy nhất một cặp không có cặp thứ hai. Thiết kế của nó vô cùng đơn giản nhưng lại đặc biệt. Tên của hai người được ghép lồng vào nhau và trong đó có cả một dãy số tượng trưng cho từng chữ cái đầu viết tắt trong tên của hai người. Đặc biệt hơn là có cả thiết bị định vị nữa. Cậu làm thêm cái này trong trường hợp một trong hai gặp nguy hiểm thì có cái mà dùng. Chỉ là phòng trước vậy thôi à 😁.

Anh thích thú nhìn cậu. Trông cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ khi được nhận quà cả. Càng nhìn anh lại càng yêu thêm con người này hơn. Phục vụ đưa món ăn lên cậu cẩn thận bỏ cặp vòng đó lại vào hộp rồi bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn cậu nói với anh rất nhiều thứ. Jimin chỉ biết mỉm cười và nghe cậu nói.

Cả hai dùng bữa xong rồi trở về Park gia. Hôm nay cả cậu và anh ai cũng đều vui vẻ, Jimin ước ngày nào cũng được thảnh thơi đi chơi với bảo bối như này nhưng đời đâu như là mơ đâu Park tổng à, công việc vẫn đang chờ anh ở công ty đó.

------END CHAP 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro