Chương 11: Có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười hai lành lạnh dễ chịu, những trận tuyết lớn thưa dần thưa dần và ít hẳn. Tầm này thì kì nghỉ đông đã sắp kết thúc, đám nhỏ trong làng đã bắt đầu chuẩn bị cặp sách. Jungkook nó chống cằm ngồi trên bàn gỗ nhìn mấy đứa con nít chạy nhảy bên ngoài và thở dài thườn thượt.

"Cứ làm điệu bộ như ông cụ non ấy."

Kim Taehyung nghiêng người gõ nhẹ vào đầu nó. Đặt xuống bàn một dĩa dưa cắt ra đẹp mắt. Em vọng vào trong gọi Jimin một tiếng. Chẳng lâu sau đó đã thấy người cầm một bình nước ép ra ngoài.

"Chợ giờ đông đúc lắm. Chắc đến mùa chuẩn bị tết nhất rồi."

Bởi vậy trái cây trên chợ giờ trông thích mắt, vừa nhìn liền muốn mua ngay. Park Jimin nghĩ ngợi tính toán liền mua mấy trái dưa và ít cam về ăn. Khí trời dù sao cũng tốt hơn trước, ăn mát vầy không sợ lạnh bụng.

Anh cầm miếng dưa đưa cho Jungkook, đưa cho Taehyung xong mới tự mình cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nhóc con.

"Nghĩ cái gì đó?"

Nó thở dài, cắn một miếng dưa nhai rất uể oải. Không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Mấy hôm nay nó cứ thất thường thế cũng thấy lo, mà đứa nhỏ này kể ra thì không phải kiểu mấy đứa nhóc choai choai khiến người ta lo lắng.

"Không ạ."

Thấy nó không muốn trả lời, anh cũng không ép nữa. Quay qua Kim Taehyung đang uống nước ép bàn vụ thu hoạch cải thảo. Mấy luống ngoài vườn lên đều tăm tắp, vừa to vừa xanh tươi đẹp mắt. Nhắm chừng cuối tháng sau là đem đi bán được. Tầm đó cũng chuẩn bị ăn tết rồi, làm kim chi đem bán cũng không tệ.

Vấn đề chính là xe chở hàng. Hai tháng trước anh sắm cái xe đạp, đã dạy Jungkook biết chạy luôn rồi. Mà xe ấy chở hàng thì cực quá, giờ chưa biết tính thế nào. Taehyung thì chịu khổ quen, có kêu em ấy đạp xe mấy bận đi đi về về cũng không ngại, nhưng Jimin không nỡ.

Bàn tới bàn lui vẫn là chịu khó vụ này đạp xe. Đến khi thu vốn thu lãi thì sắm một cái xe chở hàng. Đành vậy. Tập đoàn nhà họ Park bị niêm phong rồi, vốn anh còn cũng không có dư dả là bao, không thể hoang phí được.

Buổi tối hôm đó Jungkook nó đặc biệt đi ngủ sớm. Thường thì không có vậy, nó phải chạy rông nghịch phá mấy vòng mới thôi. Taehyung lo nó bệnh tật gì, cứ chăm chăm nhìn nó mãi. Thằng nhỏ này tính tình thoải mái, dễ dãi, có thấy nó vậy bao giờ đâu, làm em ấy cứ xoắn cả ruột. Nghĩ ngợi càng thấy tội cho nó, đến nay cũng chưa tìm được ba mẹ thằng bé nữa. Theo như mấy lời nó kể thì gia đình nó đi du lịch, lúc lên tàu trở về vì đông người chen chúc nên nó lạc. Còn chưa nhìn thấy bố mẹ đâu tàu đã khởi hành rồi. Taehyung suy xét thấy nhà Jungkook chắc hẳn rất khá giả. Còn nhớ bộ quần áo nó mặc hộ em tìm thấy thằng bé thì là hàng thiết kế, cắt may tỉ mỉ. Vả lại nó không biết mấy thứ đồ chơi của mấy đứa bình thường, đoán chừng là gia đình này chiều con lắm. Cứ suy nghĩ mãi. Taehyung cũng quên mất mình càng đáng thương hơn. Hoặc người ta hay nói em ngốc, hoặc vì em quá bao dung.

"Taehyung."

Giọng Jimin rất khẽ vì sợ đánh thức Jungkook. Anh vẫy vẫy tay ý bảo em ra ngoài nói chuyện. Trời tối có sương, rất lạnh. Anh kéo Taehyung ra ghế có trải vải bông ngồi.

"Anh tính toán hết tháng này cho Jungkook nhập học. Dù sao nó cũng thích."

Nói thế em mới ngộ ra. Phải rồi. Nó muốn đi học. Chắc hẳn hồi trước nó chăm lắm cho xem. Trẻ con phải được học hành tử tế, sau này mới không hối tiếc cái gì. Em lại nghĩ đến một vấn đề khác càng ngại ngùng hơn, đó là học phí. Dù sao đi nữa cũng đã ở nhờ nhà người ta, giờ lại còn để người ta lo tiền học cho nữa. Taehyung ngại, muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào, càng không biết có nên hay không, hai tay cứ xoắn vạt áo đến nhàu cả ra.

"Em không cần lo tiền học phí. Cứ ở đây giúp anh làm vườn coi như tiền lương còn gì."

"Mấy tháng qua còn chẳng là quá đi. Em vất vả muốn chết."

Park Jimin sợ Taehyung từ chối, mồm miệng liên tục không thôi, lấy hết cái này đến cái khác bảo em ấy đừng ngại. Mà nói không sai. Quả thật lâu nay không có Taehyung thì nhà cửa này không biết thành cái gì nữa, một mình anh lại gánh vác không xuể mảnh vườn lớn vậy. Không có Taehyung anh biết chừng bỏ làm lâu rồi. Nói một hồi vẫn thấy em ấy chưa phản ứng, Jimin nóng lòng vỗ vỗ vai em gọi khẽ "Taehyung." Làm em giật mình. Dường như ban nãy em đã nghĩ cái gì đó rất chú tâm mới có bộ dạng đó. Taehyung ngước mắt nhìn người đàn ông nghệch người trước mặt, chợt thấy mắt gay gay, nhưng nhịn không muốn khóc.

"Anh tốt như thế, không ngại em không biết tốt xấu sao?"

Jimin vẫn nghệch ra một chút, xong mới tiếp thu được ý tứ kia, thấy lòng hơi xót. Anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ là cứ nhìn vẻ mặt ấy của em lại ngứa ngáy trong lòng. Anh vỗ vai Taehyung nói.

"Em có thế bao giờ."

Sự tin tưởng đó, Kim Taehyung đời này khắc cốt ghi tâm.

Giữa bọn họ thời gian qua, đã sớm không còn giống mấy ngày đầu nữa. Jimin cười nhiều hơn, Jungkook hoạt bát lanh lợi hơn, Taehyung lại bộc lộ bản tính nói ít, làm nhiều. Ban đầu anh có chút không tin được, có chút mới lạ, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là lâu ngày dài tháng, bản thân lại thích cái tính ấy của em, từ tốn mà chân thành, không hề lạnh nhạt. Có cái gì đó âm thầm bộc phát. Jimin không biết gọi nó thế nào, giống như một bàn tay nghịch ngợm gãi loạn trong lòng, muốn quan sát Taehyung nhiều hơn, nói chuyện với em ấy nhiều hơn.

Cái ấy có được gọi là thích rồi không? Hay là cái mà người ta vẫn hay gọi nó một cách thật mĩ miều? Chính là tình yêu đấy? Không đâu. Có lẽ chỉ là thích thôi. Jimin thấy thích Taehyung nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro