Chương 12: Thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một đầu xuân, Jungkook được đến trường. Ngôi trường bé bé nằm ở đầu làng, cách nhà mười lăm phút đạp xe. Ngày đầu tiên sau suốt mùa đông lạnh lẽo và cô độc, thằng bé có thật nhiều bạn bè. Cũng ngày đầu xuân năm đó, vụ thu hoạch đầu tiên của Park Jimin và Kim Taehyung bội thu. Họ bây giờ, chính là một gia đình thực thụ. Ban ngày Jungkook đi học, cả hai ra vườn, buổi chiều cùng ăn cơm và nói miên man mấy chuyện trong làng.

Tháng hai mùa xuân năm đó, một nhà ba người trải qua đêm Tất niên ấm cúng. Một bát canh sườn cùng nhau ngồi trên ngọn đồi trong làng, cùng ngắm pháo hoa. Jungkook nó hưng phấn húp sùm sụp bát canh hãy còn nóng hôi hổi, hai mắt lại chăm chú không rời những đốm sáng rực rỡ trên bầu trời. Park Jimin cười rạng rỡ vò vò mái tóc của thằng bé và trêu chọc nó rất vui vẻ. Anh ấy nhìn sang Kim Taehyung, đôi mắt em sáng rực và khóe môi nâng lên mãi vẫn chưa thể hạ xuống.

"Em thích lắm phải không?"

"Vâng. Pháo hoa thật đẹp."

Nó thật đẹp, đẹp hệt như những ngày còn bố mẹ.

Park Jimin vòng cánh tay, đặt bàn tay mình lên bàn tay em đang chống trên mặt đất, đầu ngón tay xoa nhẹ như lời tỉ tê ăn ủi. Đổi lại từ sự ôn nhu ngọt ngào ấy là nụ cười tươi tắn và rực rỡ hơn cả bầu trời đêm giao thừa.

"Năm sau...chúng ta sẽ đến ngọn đồi cao nhất ở kia nhé."

Những ngày đầu năm, cả nhà ba người đến những nhà thân cận chúc tết, họ đến nhà bác Han dùng cơm và còn nhận được cả hồng bao nữa.

Tháng ba, anh đào trắng rợp cả con sông trải qua ngôi làng nhỏ tại Daegu. Cánh hoa cứ trắng tinh nhẹ nhàng thả mình xuống làn nước, êm đềm lướt qua từng đoạn từng đoạn những mảnh vườn trên bờ.

"Mùa này anh đào nở sớm nhỉ. Hôm nào rảnh anh đưa em đi xem nhé."

Đầu bên kia mảnh vườn, cái chất giọng mềm mại của Taehyung vọng qua đáp một tiếng "Vâng." . Park Jimin nghe được cứ tủm tỉm cười mãi, chẳng màng đến trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người đều rộn ràng phấn khích. Anh thích Taehyung, anh biết điều đó mà. Anh thích một thanh niên giống như mình, chẳng phải một cô gái nào khác. Mà có lẽ không phải thế, anh thích ngồi cạnh Taehyung, thích nói chuyện với Taehyung, thích ăn cơm Taehyung nấu, thích nhìn Taehyung cười, thích mọi thứ thuộc về Taehyung, ấy chỉ có thể là Taehyung thôi. Jimin anh đôi khi lại ngồi ngẩn một mình, lại lo âu liệu rằng khi em ấy biết, có phải chăng sẽ rời khỏi.

Đấy là cảm giác yêu thầm đấy. Đẹp đẽ mà khổ sở. Park Jimin vậy mà thực đã trải nghiệm nó. Nhưng còn người vốn tham lam mà, anh muốn được một lần nói với em ấy rằng: Taehyung, anh thực sự thích em.

Khi đấy em ấy sẽ thế nào? Bỏ đi ư? Tức giận ư? Hãy sẽ chỉ cười một tiếng?

Nghĩ đến, Park Jimin thở dài thườn thượt, cánh tay dồn lực lớn hơn một chút.

Ánh nắng chiều tà cam đậm đổ xuống vành nón, hắt một cái bóng mờ mờ trên gương mặt. Chiều đã đến, mà sẽ chẳng giống như ngày trước nữa, bởi không có thằng bé nào chạy ra vườn gọi bọn họ vào cả.

Jungkook, nó về với gia đình rồi.

Đó là những ngày cuối tháng hai, sau khi tết âm lịch kết thúc, Park Jimin đã nhận được điện thoại của một người đàn ông và chỉ ba ngày sau đó, đôi vợ chồng ấy đến trước nhà ôm chầm lấy thằng bé, nước mắt nhung nhớ bấy lâu đều đổ đầy gương mặt. Jungkook nó đã gặp được bố mẹ rồi. Nó mừng phát khóc, cả tấm lưng thằng bé run lên bần bật, liên tục gọi bố mẹ.

Ngày chia tay hôm đó, bọn họ đã an ủi thằng bé rất nhiều vì nó còn lưu luyến nơi này, còn muốn được cùng anh Jimin và anh Taehyung ra vườn trồng cải, chăm nom vườn đậu con con của nó, nó nhớ cả những bạn học thân thiện trong làng này nữa. Lúc chia tay, Jungkook áp hai bàn tay lên cửa xe trông về phía bọn họ, xa dần rồi khuất hẳn sau mấy ngọn đồi.

Mấy hôm sau đó căn nhà vắng hẳn, không có tiếng hô hào phấn khích của Jungkook, mấy đứa nhỏ trong làng cũng không còn tụ tập trong sân nhà họ tìm người chơi nữa. Có mấy đêm anh thấy Taehyung ngồi thần ngoài hành lang, bàn tay vuốt ve cái áo khoác bạc màu, anh biết em ấy lại nhớ Jungkook rồi. Những ấy Jimin chỉ có thể khoác thêm cho em ấy một chiếc áo và bảo rằng họ sẽ lại sớm gặp thằng bé thôi. Quả nhiên chỉ vài ngày sau đó, Jungkook gọi cho bọn họ, dặn dò rằng hãy giữ liên lạc này nhé, vì ngày nào thằng bé cũng sẽ gọi đến cho xem. Đến lúc bấy giờ không khí mới tốt lên chút.

"Taehyung a." Park Jimin với tay gọi cái người còn đang mải mê cặm cụi ở đằng xa, cười tươi rói giấu đi bao nhiêu khúc mắc vào lòng. Anh nói vọng.

"Chúng ta vào nhà thôi. Sắp đến giờ gọi cho Jungkook rồi."

Đáp lại anh là cái vẫy tay từ hướng mặt trời lặn, ánh nắng cam đậm dường như hóa đỏ phủ xuống người thương.

Taehyung, Park Jimin lại cứ như vậy chậm chạp thích em nhiều hơn một chút.

Đến khi nào anh sẽ chẳng kìm lòng nổi mà nói với em đây?



Lễ tình nhân vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro