Chương 4: Cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai căn nhà này bị niêm phong, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến đi rồi. Park Jimin nghiêng mình bên cửa sổ ngắm nhìn chậu hoa nhỏ. Gói hạt hôm ấy bà lão đưa anh đã gieo, là một cây lưu ly xinh xắn, nụ hoa nhỏ e ấp đã nở rồi, chỉ một bông, bông hoa đầu tiên màu lam.

Park Jimin khoác áo gió lên người, kéo theo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn và chậu hoa lưu ly đi đến bến tàu. Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Đi buổi tối thế này cũng thật tốt, trên đoàn chỉ lác đác có vài người. Jimin ngồi băng ghế cuối, xung quanh không có một ai cả. Từ lúc nào anh trở nên cô đơn quá, dường như chẳng có ai ở bên cạnh, hay đến một mục tiêu e rằng cũng không còn. Ngón tay anh vân vê bông hoa nhỏ đầu tiên, đây là lần đầu anh chạm vào nó. Cánh hoa thật mỏng, Jimin không dám mạnh tay vì sợ nó bị rách, nhưng cũng không kiềm lòng được muốn chạm vào.

"Này cậu, cậu ơi."

Anh dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, nhất thời gương mặt người đàn ông trở nên mơ màng nhưng anh có thể nhận ra ông ta là bác tài.

"Đến nơi rồi."

"À, vâng. Cảm ơn."

Nhận ra trên tàu chỉ còn mình anh, Park Jimin cảm thấy có chút xấu hổ, vội vã đem chiếc vali bên cạnh xuống tàu.

Lang thang trên con phố về đêm, đèn điện yếu ớt chập chừng sắp tắt ngấm, dường như vừa trải qua một trận tuyết lớn, vì các mái hiên rải rác đều phủ một tầng dày trắng muốt. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy trống vắng, dường như đã để mất cái gì đó rất quan trọng. Nghĩ thế, đầu óc anh rối bời, Jimin đem tay sờ loạn khắp người, đem chiếc vali mở toang ra nhưng không thấy chậu hoa nhỏ đâu. Có lẽ anh đã để quên trên tàu rồi. Park Jimin hớt hải quay trở lại bến tàu khi nãy, gõ cửa người canh trực ca đêm.

"Chuyến tàu khi nãy, tôi để quên đồ, có thể lên lấy không?"

Anh ta có vẻ khá mệt mỏi, gật gật đầu, dẫn anh đến chiếc tàu khi nãy. Cửa vừa mở ra, Park Jimin liền lao về phía dãy ghế cuối cùng ôm lấy chậu hoa được đặt trên ghế, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"May cho cậu đây là chuyến cuối cùng đấy."

"Cảm ơn."

Vẫy tay tạm biệt anh chàng ấy, anh ôm chặt chậu hoa vào ngực, tay kia kéo vali tìm đường trở về nhà. Không hiểu sao, trong tiềm thức của anh lúc này luôn cảm thấy lạ lẫm, dường như mọi thứ đã được sắp đặt, anh biết nó thật điên rồ nhưng chính bản thân anh đang phát điên vì nó. Có lẽ một cơ duyên nào đó khiến anh trở nên như vậy. Park Jimin dường như đã được an bài cho một cuộc gặp gỡ.

Ôm theo mớ suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, bước chân vòng qua ngã ba vắng người. Khu vực gần ga tàu khá đông đúc, chỉ cách xa có vài trăm mét lại đến nơi thiếu bóng người. Có chút ghê rợn, Park Jimin rùng mình một cái. Giữa cái giá lạnh của những ngày tuyết giữa đông, mơ hồ từ trong con hẻm nhỏ có tiếng người vọng đến và những bước chân ngày một vội vã hơn. Anh lách người nép vào bức tường cũ kĩ, né tránh cái bóng đen thoăn thoắt lướt qua mình. Trong cái nhìn mù mờ nhất thời, có thể thấy chiếc áo rách và chiếc mũ chụp thoắt cái biến mất tăm vào con hẻm tối cách đó không xa. Anh dụi dụi hai mắt, nhướn người ra xa xem xét, thấy được đó là một cậu thanh niên nhỏ nhắn, và dường như người đó đã ngã xuống rất đau đớn. Có chút ngờ ngợ, Park Jimin bắt đầu lê từng bước rón rén đến gần hơn, ngay phía trước hẻm tối. Từ phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề và tiếng kêu la của ông chú béo tốt, anh bước một bước dài chắn ngang ngõ vào, vì con hẻm này vừa nhỏ lại vừa tối, khó mà quan sát kĩ lưỡng được.

"Cậu có thấy thằng ranh vừa chạy qua không?" Ông ta vừa thở hồng hộc vừa hỏi, nét mặt không có chút nhu hòa. Anh lắc đầu, hỏi han vài câu xem xét, thấy ông ta có ý định bước vào, anh đạp đạp vài cái xuống đất, cố ý khiến vài hòn đá nhỏ văng vào trong.

"Thằng ấy lấy cắp cái gì quan trọng không?"

"Nó trộm mất ổ bánh đặt ngoài quầy hàng rồi."

Ước chừng người bên trong đã ẩn nấp kĩ lưỡng, Jimin không kéo dài thêm, liền theo ông chú vào trong. Càng vào sâu càng tối, anh liếc mắt nhìn thùng hàng chất ở một góc, để ông ta ngó nghiêng một chút mới mở lời.

"Không có người, ngõ cụt rồi."

Trông ông ta tức tối lắm, vỗ một tiếng rõ to "Để giuộc mất nó.", anh nói tiếp.

"Cháu vừa đến đây, đang tìm nhà người thân, chú cho cháu hỏi số nhà 316 đi thế nào ạ?"

Ông ta đảo mắt một vòng, thở dài ra khỏi con hẻm tối, chỉ chỏ hướng dẫn đường đi một chút rồi gấp rút trở về, bảo rằng còn đang nướng dở mớ bánh. Park Jimin lễ phép chào tạm biệt, mắt thấy người đã khuất bóng mới chậm rãi trở vào trong. Dỡ lên đống thùng hàng, từ trong mớ các-tông hỗn độn hiện ra đôi cái mũ chụp đầu.

"Đi rồi."

Người đó cả người run rẩy, nắm tay cầm chặt ổ bánh vừa trộm được miễn cưỡng đứng dậy, đầu gối có vết trầy rỉ máu, dường như đau lắm. Anh cúi người bợ lấy vai, dìu người ra khỏi đống bừa bộn và trải một tấm bìa để ngồi.

"Cám ơn."

Em ấy run rẩy cất tiếng, xem xét thổi qua loa vết thương một chút, khó khăn đứng vững, men theo bức tường trở ra ngoài. Vai nhỏ gầy gò lộ sau áo rách, quần áo cũng một mớ cũ kĩ, thấy thế Jimin vội chạy theo, một tay vòng ra sau bắt lấy eo em dìu đi.

"Đau thì nghỉ một chút rồi đi."

"Không được. Em phải về."

"Nhà cậu ở đâu?"

Em bắt đầu ngó nghiêng một chút, xấu hổ cúi đầu, lời nó nhỏ thốt ra từ cuống họng.

"Khu đất trống."

Ban đầu còn cảm thấy ngạc nhiên, xong nhìn quần áo cùng ổ bánh trong tay anh cũng không hỏi nhiều. Dìu em đến khu đất trống mới thôi. Xung quanh vắng tanh, phía khuất bóng gần bờ sông có một chiếc lều nhỏ thắp đèn yếu ớt. Em chỉ tay bảo ở đó và đẩy nhẹ anh, bảo mình đã ổn hơn rồi. Jimin không yên tâm, cùng với bản tính tò mò cố ý kéo em lại, xốc cánh tay tiếp tục dìu đi. Em ấy có vẻ ngại, cúi đầu thật thấp.

Chiếc lều chỉ dựng tạm bợ, ngọn đèn nhỏ đã cháy gần hết. Phía bên trong có một thằng bé ước chừng mười một mười hai cuộn mình trong chiếc áo khoác bạc màu. Gương mặt nó tái nhợt, gầy gò và hình như nó đang ốm. Em ấy khoát tay ra, chạy đến ngồi cạnh thằng bé lắc lắc vai nó gọi.

"Jungkook, mau dậy đi. Anh có bánh cho em này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro