Chương 3: Lời gợi ý và sự sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà trên thành phố hoa lệ trở nên rực rỡ. Park Jimin vận áo thun mỏng cùng quần thể thao xám dạo quanh bờ sông. Vóc người anh rất nổi trội, giữa dòng người đông đúc như nổi cộm lên, nhưng người thanh niên ấy, gương mặt anh ta luôn mang theo nét ưu tư, phiền muộn.

"Cậu mua một bông không?"

Anh ngước nhìn bà lão trước mặt, bà ấy mang đôi mắt hiền lành, bên cạnh bày ra những giỏ hoa thật lớn. Jimin nhíu mày, đã chiều tối lý nào còn có người đem hoa tươi đến bờ sông vắng tanh thế này mà bán, hơn nữa số hoa thật lớn, ước chừng đến hết ngày vẫn chưa bán hết. Nghĩ thế, anh xỏ tay vào túi quần, hết bên trái rồi đến bên phải nhưng chỉ là túi rỗng, anh chẳng mang theo đồng nào cả.

"Xin lỗi, cháu không mang theo tiền."

Bà ấy cười lớn, sau đó kéo tay anh vỗ vỗ vài cái.

"Cậu trai trẻ, đừng mãi ủ rũ như thế, bố mẹ cậu xem sẽ buồn đấy."

Park Jimin anh, làm gì còn bố mẹ. Lại một màng sương bao phủ đôi mắt ấy, từ khi nào mà anh lại trở nên đáng thương đến vậy, ngay cả đến một người buồn cho mình cũng không có.

Bà ấy rút từ trong giỏ hoa lớn ra một túi hạt đặt vào tay anh. Ngón tay đầy những nếp nhăn ấn chúng thật chặt vào lòng bàn tay lớn, tựa như những lời bà ấy nói hôm nay, mong người thanh niên này khắc nó thật sâu vào lòng.

"Cậu mang về đi. Chỉ có một lần thôi, khi bông hoa đầu tiên nở rộ, hãy giữ cho thật chắc, đừng để lỡ mất đấy."

Ánh nhìn của anh rơi trên gói hạt nhỏ. Trên bàn tay anh có cảm giác thật lạ, nó truyền đến tận cùng mạch máu, chạy dọc đến nơi phập phồng bên ngực trái. Là một loại trống vắng đến kinh khủng và sự chờ mong muốn ăn mòn cả linh hồn.

"Cái này..."

Khi tầm mắt dứt khỏi gói hạt, anh chợt nhận ra bàn tay mình đã không còn ấm áp, bàn tay nhăn nhúm khi nãy ấn vào tay anh đã biến mất, mà ngay cả đến người cũng không ở đây nữa. Chỉ một khắc dao động mạnh mẽ ấy, anh không thể tìm thấy bóng dáng bà lão bán hoa ven bờ sông, chỉ cô đọng trong không khí mùi thơm nghi ngút.

...

"Park Jimin, tổ chức ấy hình như sụp rồi."

Khác với phong thái ung dung tự tại thường ngày, thanh niên trẻ đạp toang cửa phòng xông vào, dáng vẻ hớt hải đập một cái thật mạnh xuống bàn. Vừa khi nãy, chúng đàn em của hắn báo về tin tức này.

"Là cậu làm?"

Không thấy anh trả lời, hắn khoát tay ngồi phịch xuống ghế, lại là cái vẻ ngông nghênh khiến người ta chán ghét ấy. Hắn vò rối mái tóc được chải chuốt kĩ càng của mình mà bực dọc mắng người kia.

"Đồ ngu ngốc, còn MT, cậu tính làm gì đây? Để nó sụp đổ ư?"

Park Jimin vẫn lặng thinh trước cơn giận dữ của hắn, anh đưa lưng về phía Jung Hoseok, vững chãi dưới ánh nắng kéo cho chiếc bóng đổ dài trên nền gạch. Thật lâu sau đó, Hoseok không nhịn được túm lấy cổ áo anh mắng cho một trận, nhưng người đó đâu giống như những gì hắn tưởng, Park Jimin trong trí nhớ hắn cho dù bất lực đến mức nào cũng chưa từng mang dáng vẻ này. Tia máu hằn rõ trong đôi mắt chắc hẳn đã nhiều đêm không ngủ, đến cả chiếc cằm lưỡng bóng nay cũng lổm chổm. Hắn thở dài, vung tay thả cổ áo anh ra, trở lại ghế ngồi. Park Jimin bây giờ, trống rỗng đến không chịu được.

Anh ngồi trên nền đá hoa cương, anh mắt không tiêu cự rũ xuống, hoàn toàn gục ngã. Jimin nhếch môi cười đầy giễu cợt.

"Cũng đâu phải loại trong sạch gì."

"Ít nhất, tôi cũng cho họ một cái chết rõ ràng."

Vậy là, kẻ ngu ngốc Park Jimin đã đem những bằng chứng kinh doanh bất hợp pháp của bố mẹ với tổ chức ấy giao cho cảnh sát, kẻ cầm đầu đã bị tóm, tổ chức của hắn hoàn toàn sụp đổ mà chính bản thân anh đã tự tay đem tập đoàn MT hóa thành một đống phế thải.

Jimin anh chưa lúc nào tự mình cảm thấy đáng thương đến vậy. Suốt ba năm trời điên cuồng tìm kiếm cái gọi là lẽ phải, nhưng thực chất, thứ anh gọi là lẽ phải ấy vốn đã nhuốm màu đen tối từ khi nó bắt đầu. Bố mẹ anh, cái kết cục thế này cũng không hoàn toàn là bi thảm, vì ngay từ đầu họ đã chọn con đường dơ bẩn này mà đi lên, vậy có thể coi là quả báo đi. Anh chỉ tiếc, kẻ đã ra tay hại chết bố mẹ, Kim Gukdong, hắn ta đã chết, nhưng không phải bởi vì anh. Như vậy anh chưa thể cam lòng, từ tận tâm can anh đều hận kẻ đó đến thấu xương, hận không thể tự tay tống hắn vào tù, tận mắt trông thấy ngày hắn chết trên pháp trường. Nhưng đến tận bây giờ, khi hắn đã chết, anh cũng chẳng còn tha thiết gì cơ ngơi to lớn này nữa. Đối với Jimin, đem khối tiền đồ dơ bẩn này đổi lấy một cái chết minh bạch cho bố mẹ còn nghĩa lí hơn, ít nhất thì tổ chức ấy cũng bị chôn vùi. Vậy mà, con người anh lúc này tràn đầy thất vọng. Bố mẹ mất rồi, họ cũng không để lại cho anh một hình tượng trong sạch như những hình dung của Park Jimin khi còn bé. Có thể nói công sức suốt ba năm qua đã có hồi đáp xứng đáng rồi, nhưng trên đời này, có nhiều thứ càng cố gắng tẩy sạch mới càng lộ ra bản chất dơ bẩn, chuyện nên đến cũng phải đến.

"Căn nhà thì sao?"

Jung Hoseok chán nản hỏi một câu, rõ biết là dư thừa nhưng đột nhiên, hắn ta thấy đồng cảm với người bạn này. Từ thuở đi học, Jimin đã là con người rõ ràng, làm cái gì cũng phải chính xác, trung thực. Chuyện đến ngày hôm nay chính là một vết sẹo lớn trong lòng Jimin.

"Tôi còn một căn nhà ở Daegu, nó không bị niêm phong."

"Về đó thật à?" Cậu không muốn dựng lại cơ đồ à? Park Jimin, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Anh không giống như tưởng tượng của Hoseok, bình tĩnh suy nghĩ, đem những thứ đã học dựng nên một MT hoàn toàn mới. Anh chỉ lắc đầu cười thật khẽ, cánh tay rắn rỏi chống thân đứng dậy vỗ vỗ vai hắn nói lời tạm biệt.

"Tôi mệt rồi. Muốn làm nông dân."

Vậy thì, tạm biệt người bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro