Chương 2: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít..tít tít tít..."

Lăn qua lăn lại mấy vòng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vẫn không dứt. Park Jimin vung chân hất văng cái chăn bông dày cộm, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại ở đầu giường.

"Bà nó, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không hả."

Bên kia vọng lại tiếng cười nham nhở của thanh niên trẻ tuổi , người đó nói cái gì có vẻ rất quan trọng, chân mày anh nhíu thành một nút thắt, từ đáy mắt lộ ra một mảnh trời u tối.

"Được rồi, để mai hãy nói. "

Dập máy, Jimin chống thân mình dựa vào tường, vươn cánh tay châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo lượn lờ trong không khí mơ hồ biến hóa khuôn mặt tuấn mĩ đầy mị hoặc.

Gian phòng thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển lấy tông màu nâu, trắng làm chủ đạo. Anh đưa cái nhìn thâm tình về phía bức ảnh lớn treo ở chính diện, đáy lòng dâng lên xúc cảm đau buồn và bất lực.

Bố mẹ mất từ ba năm về trước, khi anh vừa trở về sau chuyến du học ở Canada. Hơn năm năm học hành ở nơi đất khách quê người, đến khi đã công thành danh toại mới háo hức trở về gặp bố, gặp mẹ. Vậy mà chỉ vừa đặt chân lên đất Hàn chưa đầy nửa ngày, đám cảnh sát lại kéo tới nhà anh thông báo.

"Park chủ tịch và Park phu nhân gặp tai nạn, đã qua đời. "

Park Jimin đập thật mạnh vào giường gây chấn động, nơi con ngươi đen hun hút hằn lên những tia máu đáng sợ. Bất quá suốt mấy năm nay có ngày nào anh yên giấc, đêm đến mảnh kí ức kinh khủng ấy cứ vây lấy khối óc mệt mỏi, thuốc lá, đến bia rồi đến rượu, từng chút một đem chúng gây tê thần kinh.

Làn khói lượn lờ phiêu đãng trước ánh đèn yếu ớt, một luồng nhỏ nở rộ rồi tan vào không trung. Từ khi nào mà chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người trên giường.

Bố mẹ mất, Park Jimin tiếp quản gia nghiệp, MT khôi phục sau cơn khủng hoảng nghiêm trọng, ba năm nay vẫn luôn nằm trong top năm tập đoàn hàng đầu.

Vuốt nhẹ chiếc cằm cương nghị, anh chống tay trên ghế tựa, trông ra thành phố. Một rồi lại một đợt những câu hỏi hiện lên trong đầu, rốt cuộc đã lâu như vậy mà không có lấy một manh mối nào. Nghĩ đến đây, đôi mày lại nhíu chặt.

Chàng thanh niên trẻ hôm trước gọi đến cũng là tay tai to mặt lớn, hắn hí hửng xỏ tay vào túi quần xông vào phòng, dường như đã rất quen thuộc vậy nên mới ngông nghênh đến thế.

"Có tin mới cho cậu."

Park Jimin đạp một cái xuống nền đá hoa cương, chiếc ghế xoay liền đảo một vòng đối diện với thanh niên kia. Gã ấy rất ngả ngớn, vẻ mặt lưu manh nhìn anh, còn cố ý ấp a ấp úng ý tứ câu nói. Bọn họ kể ra cũng là anh em thân thiết, chẳng qua xa nhau năm năm trời liền khác biệt đến như vậy, người chững chạc hơn, người vẫn ngông cuồng bá đạo.

"Họ Kim, tên Gukdong, cũng là tay có số má trong tổ chức đấy."

"Bây giờ ở đâu?"

Gã đó cũng vân vê cằm, vẻ mặt như thể đang cố gắng tìm đáp án cho một đề thi hóc búa. Cuối cùng, hắn vung tay thở dài đầy bất lực.

"Tôi vẫn chưa tra được."

Vậy là ba năm trời, cùng lắm anh chỉ có thể biết tên của kẻ đó, Park Jimin vẻ thất vọng hằn rõ trên gương mặt.

"Đi uống không?"

Thanh niên kia nhịp nhịp ngón tay trên bàn gỗ phát ra những âm thanh vui tai, đều đặn. Hắn sở hữu dung mạo anh tuấn cùng sức hút kì lạ. Có cái gì đó rất hoang dại, rất trẻ trung nhưng lại kiêu ngạo. Khác với Jimin, anh mang dáng người khỏe khoắn và năng động, đôi khi lại vô cùng chững chạc, không kiêu ngạo mà rất gần gũi.

"Đi."

TMT là quán bar cao cấp cho giới thượng lưu, không hào nhoáng ồn ào, nhưng cũng không thiếu những chuyện như đầy rẫy ngoài kia.

Jung Hoseok có vẻ thường lui tới, hắn thuần thục nơi này lắm. Nhân viên theo lời hắn dẫn họ vào gian phòng lớn, ánh điện một màu vàng nhạt. Jimin hơi sững người, vì nơi đây chẳng giống với mấy quán bar bên ngoài, anh vẫn nghĩ sẽ đầy những cuộc ăn chơi, trác tán, bia rượu rồi thì thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, anh nhíu chân mày nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi. Nơi này không tệ chút nào đâu."

Bọn họ chọn cho mình một vị trí khuất ánh sáng, nhưng nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Park Jimin rót một ly rượu tây, ngả người hớp một ngụm.

"Đến rồi."

Anh nghe tiếng vỗ tay của đám người gần đấy, theo sau đó là ánh đèn vàng mờ ảo bắt đầu chuyển động. Jimin thần người lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời vang vọng.

Hosek có vẻ phấn khích, hắn cũng rót cho mình một ly nhâm nhi, mắt không rời khỏi vị trí trung tâm gian phòng.

"Cậu ta là hoa khôi đấy."

Cậu ấy rất đẹp, giọng hát như nước chảy vào tim. Anh tò mò nhìn đến thân người màu đỏ đang say sưa hát, một cỗ hiếu kì dâng lên. Cậu ấy chọn bài hát buồn quá, ánh mắt mơ hồ phản chiếu nhiều mất mát. Jimin không rõ ràng tâm trạng của mình, chỉ là anh cũng buồn.

Cậu hát hay lắm, hoa đèn uốn lượn khắp người cậu. Những con mắt thèm thuồng rơi trên thân thể nhỏ ấy của mấy gã giàu có xuyên qua ánh sáng xa xỉ.

Park Jimin nhướn mày, vẻ khinh bỉ rõ ràng ngả người ra sau, khép hờ đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro