Chương 1: Đứa con bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu gió lạnh thấu xương, các tòa nhà cao tầng thi nhau ngả ngớn che khuất một mảng trời. Khi đêm về, đèn điện đồng loạt thắp sáng cả thành phố tấp nập dòng người.

Đâu phải đâu đâu cũng tráng lệ và rực rỡ như thế, đó phải chăng chỉ là đặc quyền của những con người bình thường, sạch sẽ và đầy đủ. Còn với một đứa trẻ không  cha không mẹ như em, thì bị người ta xua đuổi. Trước đây,  Kim Taehyung em luôn nhìn cuộc đời dưới con mắt lạc quan, vui vẻ, vậy mà người ta nhẫn tâm vùi dập con người bé nhỏ ấy phải thu mình vào góc tối, đầy bùn đất lấm lem.

"Đồ dơ bẩn, cút đi." Một đám người phẫn nộ mở toang chiếc vali đã không còn nguyên vẹn, họ ném quần áo của em đi, xua đuổi em như thứ dịch bệnh, chỉ cần chạm vào em thôi người họ sẽ nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

Giữa đám đông vây quanh ồn ào, em ngồi co ro trong góc tối tăm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vì bị người ta lôi đi. Họ bảo em là đứa con đáng bị nguyền rủa, loại dơ bẩn như em không đáng tồn tại trên đời.

Trời u tối, gió lạnh thổi trên bờ vai gầy guộc lộ ra sau chiếc áo rách, Kim Taehyung em tuyệt vọng đến chết đi được.

Em khóc nấc lên đau đớn, người ta cứ ném em bằng mấy món thức ăn thừa hay mấy thứ đồ nhặt được ở bãi tha ma. Cả người Taehyung chỉ toàn những thứ bẩn thỉu, vậy mà em chẳng thể làm bất cứ điều gì, căn nhà của bố mẹ để lại cũng bị người ta chiếm mất, mấy người họ hàng quăng cho em vài bộ áo rách được nhét bừa bộn trong chiếc vali cũ kĩ, không màng đến chút tình nghĩa nào mà tống em ra khỏi nhà.

Kim Taehyung vốn đâu phải như thế này, em cũng có bố mẹ đấy thôi, chẳng qua hai người họ để lại em một mình cho cậu mợ rồi đi mất. Em vẫn nghĩ họ sẽ đến tìm em, đưa em đi vậy mà bốn năm ròng rã sống trong tủi nhục và đợi chờ, hi vọng của em đã dần tiêu tán.

Người đàn bà trung niên chống nạnh, cái miệng đỏ chót không ngừng ném ra những lời lẽ cay độc.

"Bố mẹ mày chết rồi. Đúng là quả báo mà. Giữ mày ở lại cũng chỉ làm liên lụy cả nhà tao, không biết chừng bọn nó đến tìm mày tính sổ đấy, mày đúng là thứ xui xẻo. Cút khỏi nhà tao. "

"Mợ... "Taehyung run rẩy ngước đôi mắt đầy nước nhìn bà ta, đến cuối cùng trong con ngươi đen kịt ấy vẫn không có một chút thương xót nào dành cho em.

"Không có cậu mợ gì ở đây. Mày là đứa đáng bị nguyền rủa. "

Người thân của em xua đuổi em,  em chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa lớn khép lại, họ nhẫn tâm tước đoạt quyền được yêu thương của Kim Taehyung. Ngồi ở đấy thật lâu, đôi chân em đầy vết trầy xước vì cuộc xô đẩy khi nãy, mấy vết thương cũ không được xử lí đàng hoàng hằn trên đôi chân nhỏ những vết sẹo thật xấu xí.

Bố mẹ bỏ đi khi Taehyung vừa tròn mười bốn, hôm ấy tuyết rất lớn, mẹ nắm lấy tay em dặn dò đủ điều.

"Taehyung, bố mẹ phải đi công tác rồi, chút nữa cậu mợ đến ở đây với con. Taehyung phải nghe lời cậu mợ đấy. "

Khi ấy em lòng đầy bất an, cứ níu lấy góc áo mẹ mà khóc nức nở, không có bố mẹ em biết làm sao.

"Mẹ, đừng đi. "

"Bố mẹ sẽ về đón con. Taehyung ngoan. "

Đến cuối cùng, thứ duy nhất mà Kim Taehyung nhận được từ họ chính là cái ôm của mẹ và cái xoa đầu của bố. Họ cứ như vậy để lại cho em một lời hứa rồi đi mất.

Suốt bốn năm, em luôn cố gắng để trở thành đứa trẻ ngoan, hết mực nghe lời cậu mợ. Cũng suốt bốn năm, thứ em nhận được đằng sau đấy là roi đòn của mấy người họ hàng. Mấy ngày đầu họ thương Taehyung lắm, vậy mà chẳng hiểu sao sau cuốc điện thoại từ ai đó, họ nhìn em bằng con mắt căm phẫn và cay nghiệt. Cứ như thế, em phải dọn ra khỏi căn phòng lớn ấm áp của mình để nhường cho cô em họ Junguem, từ khi nào mọi việc trong nhà cũng một tay em làm. Có mấy hôm đi học về muộn, Taehyung để muộn giờ cơm tối, mợ lại đem cái roi mây đánh vào chân em.

Mấy đêm ngủ không được, Taehyung buồn tủi trèo lên mái nhà ngồi ngắm sao, hồi đấy em vẫn thường nói chuyện với bố mẹ như thế.

"Có phải con chưa ngoan nên bố mẹ mới không về đón con không? "

Bốn năm trời, em chẳng còn chút hy vọng. Mới hôm qua, người ta bảo bố mẹ mất rồi, đó là những gì em nghe được từ cậu mợ.

Đêm lạnh, tuyết bắt đầu rơi, Kim Taehyung không còn trông chờ gì cánh cửa đó mở ra lần nào nữa, bởi em biết cuộc sống sau này của mình vốn không còn chút liên hệ nào với ngôi nhà này.

Em vơ lấy mớ quần áo vương vãi bỏ vào chiếc vali rách nát. Từ bây giờ chỉ có một mình Kim Taehyung, tự bản thân em phải sống cho thật tốt.

Trong cơn mù mờ của ngày tuyết dày, bóng lưng cô độc lê từng bước chân nặng nhọc, em không biết đi đâu, sau những ngày tháng nhịn nhục và gánh chịu , ngay cả một chốn nương thân em cũng chẳng còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro