Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức tôi tìm được em, đứa con xấu xa bị nguyền rủa. Khi định mệnh sắp đặt cho tôi được gặp em, để khi tình yêu của em thâu tóm trái tim và khối óc tôi, tôi mới kinh hoàng chìm trong cơn đau xé nát cả linh hồn. Tôi vậy mà tự tay đẩy em đi, chẳng khác với những con người xa lánh nguyền rủa em như thứ dơ bẩn không đang tồn tại trên cõi đời.

Chúng ta là hai con người vô tình chạm phải nhau trên đoạn đường gãy khúc. Khoảng cách vốn không còn đơn giản là thời gian mà còn là đoạn đường tôi tự mình đem uốn thẳng.

--------------------

"Đồ dơ bẩn, cút đi." Một đám người phẫn nộ mở toang chiếc vali đã không còn nguyên vẹn, họ ném quần áo của em đi, xua đuổi em như thứ dịch bệnh, chỉ cần chạm vào em thôi người họ sẽ nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

Trời u tối, gió lạnh thổi trên bờ vai gầy guộc lộ ra sau chiếc áo rách, Kim Taehyung em tuyệt vọng đến chết đi được.

...

"Ăn cái này đi"


"Ăn chậm thôi, hết rồi tôi sẽ mua cho cậu cái khác."


Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao Park Jimin ngán ngẩm lại thở dài. Đó là chuyến tàu cuối cùng đến Daegu, anh rốt cuộc đã có thể nhìn bầu trời Daegu về đêm.

...

"Kim Taehyung, em không phải người đem hạnh phúc của tôi đi, chỉ trách số mệnh lại để em và tôi sinh ra trong gia đình này."

"Jimin, đừng đi." Kim Taehyung nước mắt lăn dài ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng từng bước rời đi. Sau tất cả những điều từ miệng anh, em biết mình và anh chẳng còn cơ hội. Đôi khi em thật hoài nghi về những gì người ta đã nói, em chính là đứa trẻ đáng nguyền rủa, bị người ta ruồng bỏ.

...

"Taehyung, Taehyung của tôi. Khoảng cách ba năm, rốt cuộc tôi vẫn không thể gặp em lần nữa. Quá khứ và hiện tại, mãi mãi là hai đoạn đường song song, tự tay tôi đã đánh mất cơ hội tìm được em, yêu em."

Bông hoa mỏng manh nở rộ duy nhất chỉ dành cho tôi.

"Anh nhớ em. Không, ngay bây giờ anh muốn được ̣p em.

Anh đừng buồn ̀u ̃a, em là ngôi sao mãi trông theo anh

Anh nhớ em. Không, ngay bây giờ anh muốn được ̣p em.

Không sao đâu. Anh đừng khóc. Em mãi là gió bao bọc lấy anh.

Anh nhớ em. Không, ngay bây giờ anh muốn được gặp em.

Hãy vui lên anh nhé, em là chim trời mãi hót vì anh.

...Anh muốn được nghe em hát. Hôm nay anh đến tìm em, hoa anh đào vây quanh ́y anh, đóa lưu ly nở rộ ̀n ̃a, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp anh sẽ gối đầu vào lòng nghe em hát...

(Lr Sakura Anata Ni Deaete Yokatta)
̉

-----:::-----

"Em tôi ơi, bông hoa lưu ly của tôi ơi. Tôi tìm em bên bờ sônghàng anh đào trắng, tôi chờ em lại hát tôi nghe."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro