Chương 8: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Park Jimin thức rất sớm, mặc áo khoác dày cộm lục đục tìm vài thứ. Anh làm rất khẽ, song có lẽ vì Taehyung thính ngủ nên cũng mơ mơ màng màng rời khỏi giường ra ngoài xem.

"Sớm."

"Ân. "

"Tôi lên chợ huyện một chút, em ở nhà có thể đóng cửa ngủ thêm chút nữa."

Em không nói gì, xoay người đem cho anh chiếc áo bông và ở đấy chờ Jimin rời đi mới an tâm. Taehyung từ nhỏ chịu khổ, khó tài nào ngủ lại, em ngồi thần trước bàn gỗ nhỏ ngoài hiên thật lâu. Tiết trời còn vương khí lạnh, khắp nơi đều phủ một tầng trắng xóa bởi đêm qua trận tuyết không nhỏ, ủ người thật kĩ vẫn còn lạnh phát run.

Cho đến giờ em còn mơ hồ về nơi mình đang ở. Trước kia có lẽ cả trong giấc mơ em cũng chẳng dám nghĩ đến. Cậu mợ tuy thân cận, song cũng chỉ đơn thuần là huyết thống, có đôi khi Taehyung còn nghĩ rằng mình vốn chỉ là đứa nhỏ được nhặt về. Mợ đánh em, cậu lạnh nhạt, cả đến em gái cũng thờ ơ. Trời sinh em nhỏ con hơn đám bạn cùng lứa, đến nay đã thiếu niên vẫn còn thiếu sót nhiều. Taehyung sinh ra cái tính tự ti há vì lẽ ấy, còn là vì người ta không thương xót em.

Taehyung còn nhớ như in những ngày tuyết rơi dày cộm, cô em họ Jungeum chạy vào giật lấy chiếc chăn bông của em, em lạnh lẽo co ro trong tủ quần áo, cố gắng vơ lấy đồ len quấn vào lòng bàn chân. Mấy đêm đó Taehyung khóc rất nhiều, sáng đi học đều phải dùng đá lạnh chườm lên mí mắt sưng bọng, lạnh rát khiến người ta tưởng như phồng rộp cả da thịt. Một mái ấm không tình thương, chỉ là bốn bức tường và trần nhà nhỏ, em sợ hãi cảnh đêm một mình gói trong không gian u uất, đèn ngủ mờ nhạt và gió tuyết cứ lùa khe cửa. Có những ngày em trèo qua cửa sổ gác xếp mà ngồi trên mái nhà, hai tay xỏ đôi găng mẹ mua cho và mặc áo mẹ đan từ rất lâu trước đó. Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn mưa tuyết trắng xóa bầu trời, thật nhẹ nhàng đáp xuống bàn chân mình. Em ở đấy nghĩ về bố mẹ, trông lên trời đếm những bông hoa tuyết, ngồi lâu đến độ người đều đã bị phủ trắng mới run rẩy trèo vào trong.

Taehyung sốt cao nhiều ngày liền, không bác sĩ, không bệnh viện, không cháo loãng hay nước ấm, chỉ có hai viên thuốc cảm cầm cự bấy giờ. Thể lực em rất yếu, những ấy tay chân đều rã rời, tim đập rất dữ dội, có lúc em tưởng như quả tim mình ngừng lại, nhưng rất nhanh sau đó nó lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiệt độ từ hơi thở nóng hổi làm ửng đỏ cả người, da chết trên môi bắt đầu bong ra, em chỉ biết ôm chăn mà thở hổn hển, thầm cầu nguyện ngày mai sẽ tốt hơn thôi.

Kim Taehyung là đứa nhỏ đáng thương thế đấy. Nhưng giờ em có nhà rồi, và những con người chân thành nữa. Em nghĩ thế rồi cứ cười toe toét, hai vai nhún nhún và khẽ run lên vì tiết trời lạnh. Em thổi hơi vào lòng bàn tay, chà xát chúng làm tăng nhiệt độ mới áp lên má mình và đi vào nhà. Trời đã sáng tỏ, Jungkook ốm nên ngủ kĩ lắm. Em vào sờ trán thằng bé, thấy nó vẫn an ổn mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Taehyung rất thạo việc, em bắt lấy chổi và cây lau dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi tất Jungkook mới mơ màng dụi mắt đi ra. Em trông nó cao giọng.

"Bảo em không được để chân trần. Mang dép vào." Vì thằng bé còn ốm, để chân lạnh dễ lên cơn sốt. Nó trong trạng thái đầu óc mơ hồ lật đật trở về phòng xỏ dép. Em nhìn cái đầu rối tung của nó bật cười một trận ra trò.

Thức ăn giờ này chưa có, Taehyung đành đem nhúm gạo còn sót lại đêm qua nấu cháo, thầm nghĩ phải trồng ít rau mới được. Em lục đục phải đến tầm hơn tám giờ, cháo đã xong, bàn ăn cũng đã sẵn sàng mà anh ấy thì chưa về.

"Taehyung, em đói." Jungkook mặt mũi sạch sẽ hai tay chống cằm nhìn chằm chằm anh trai lớn của nó, lại liếc nhìn nồi cháo ngon lành nghi ngút khói. Bụng đói cồn cào mà em thì chưa cho nó ăn. Taehyung gõ nhẹ vào đầu nó.

"Chờ anh Jimin về cùng ăn."

Nghe thế, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Nó nói luyên thuyên về căn nhà nó đang ở và bắt đầu tò mò về những người hàng xóm. Taehyung chẳng biết phải đáp nó thế nào nữa, bởi lẽ từ ngày hôm qua đến đây em còn chưa ló mặt ra ngày nào. Nghe nó hỏi em cũng chỉ biết ngốc ra cùng thằng bé. Đến khi tiếng sột soạt bên ngoài vọng đến và tiếng thở dài của Park Jimin, thằng bé mới thôi mà nhào ra ôm lấy anh.

"Anh Jimin về rồi."

Anh xoa đầu nó "Ừ" một tiếng và đem nó đặt trở lại ghế. Sắc mặt không tốt lắm, xem ra anh vừa gặp ít chuyện không hay. Nghĩ thế em cũng chẳng dám hỏi, hai tay nhanh nhảu múc một bát cho anh.

"Anh ăn kẻo nguội."

Sau bữa sáng, Park Jimin không đi ra ngoài mà ngồi ngoài bàn gỗ suy nghĩ gì đó lâu lắm. Giữa trưa nên trời ấm hẳn lên, tuy không có nắng nhưng đã tốt rất nhiều. Taehyung và Jungkook ra sau vườn đem một ít hạt cải thảo anh mua đi gieo thử, đất tốt lại tơi nên nhẹ việc lắm. Ước chừng hì hục đến quá trưa đã xới xong đất, chuẩn bị gieo. Cũng tầm ấy có người gõ cửa đến tìm. Jimin dường như biết chắc người sẽ đến mới chờ sẵn lâu vậy.

Người đến là thanh niên trẻ, chạc tuổi anh, nhưng thân hình có mấy phần vạm vỡ hơn, từ khi vào đến giờ luôn cười rực rỡ, xem ra tính tình hòa đồng dễ gần. Về phía Jimin, anh trông hắn ban đầu còn hơi ngờ ngợ, có lẽ vì lâu nay chưa gặp lại lần nào, song rất nhanh chóng đến bả vai hắn cười hề hề kéo vào trong.

"Park Jimin ngươi nay mới về chầu Hoả Nhân? "

"Thôi nào. Tao sai rồi, vào uống cốc nước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro