Chương 9: Và thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Junghwan là chiến hữu của Park Jimin hồi bé, từ ngày gia đình anh chuyển đến Seoul mới gặp lại nhau có ba bốn lần. Nhưng so với những tưởng tượng của anh thì hắn trông còn trai trẻ quá. Jimin cười phấn khởi rót hắn cốc trà vừa mới pha còn hun hút khói, uống trong khí trời này có bao nhiêu là lý tưởng.

"Học hành của mày bận rộn lắm sao? Trông già đi mấy phần đấy." Hắn mở lời trước. Thái độ quan tâm bảy phần, ba phần là trêu anh rồi. Xem thế anh vươn tay vỗ mạnh vào đầu vai hắn, và rồi như chợt nhận ra điều gì ấy mà nét cười trên môi trở nên gượng gạo.

"Tao học xong lâu rồi cơ mà. Mày trí nhớ cũng tệ thật ấy."

Mặt Junghwan nghệch ra "Gì chứ?"

"Tao tốt nghiệp lâu rồi mà."

Hắn tròn mắt, chỉnh lại tư thế ngồi, lưng hơi chồm về phía trước.

"Không phải mày bảo du học phải tầm năm sáu năm sao? Tao còn tưởng kì này mày được nghỉ mới về."

Và không chỉ cả hắn, Park Jimin cũng mâu quang mờ đi, nhận thức nhất thời đình trệ. Anh du học năm năm, đến nay về nước cũng hơn ba năm rồi, có ai mà không biết. Từ ngày hôm qua bác Han hỏi đến bố mẹ đã là cái ngỡ ngàng, chẳng lẽ việc này mà còn chưa hay ư? Chân mày Jimin chau lại, cố gắng để mình thanh tỉnh hơn. Nhưng mớ sự việc hỗn loạn thật quá mức khó hiểu, tiềm thức của anh sớm đã nghĩ đến nó, nhưng rồi lại chẳng dám thừa nhận bất cứ điều gì.

Han Junghwan cười dí dỏm. "Mày lại bảo là đổi ngành nhé. Thế thì tội mày nặng lắm rồi. Sớm về mà còn chưa gọi tao cuốc nào cả."

Anh trước mặt hắn cứ thần người, rũ mắt vân vê tách trà nóng hổi. Xưa đã từng đọc cũng đã từng nghe đến nó, mà nay thì có mấy ai dám thừa nhận. Cố gắng lên tiếng từ cổ họng sớm đã nghẹn đắng, Jimin nói.

"Phải rồi. Tao làm mất số mày mà còn vướng mấy dự án nên chưa về nhận tội được. Thỉnh ngài trị ta."

Thành niên trước mặt cười hề hề hài lòng lắm, còn khoa trương gật đầu bảo phạt một chầu mì lạnh. Nhưng Park Jimin nào có vui nổi nữa chứ. Anh suy nghĩ một chút, thi thoảng hắn hỏi cũng chỉ biết cười rồi thì đáp lại vài tiếng ngắn gọn. Rốt cuộc đến tầm xế chiều, Kim Taehyung chạy từ ngoài vườn vào, quần áo đều lấm lem bùn đất. Em ấy ngại ngùng chào hai người họ một tiếng rồi trở vào trong, rất nhanh Jungkook cũng theo sau đấy. Han Junghwan chỉ bọn họ hỏi, anh chỉ ngắn gọn đáp một tiếng là bạn bè ở Seoul.

Bọn họ nói chuyện đến giờ cơm chiều, nắng đậm hơn, trời lại bắt đầu kết sương. Tầm ấy Han Junghwan xăn tay áo xem giờ mới vội vội vàng vàng xốc người trở về, bảo bố mẹ bên nhà cần người phụ cơm nước, trước còn hẹn ba người bọn anh ngày mốt đến dùng bữa. Jimin gật đầu đồng ý và tiễn hắn đến tận cửa, bản thân còn ngây ra hồi lâu mới vào.

Bên trong Jungkook ngồi xem tivi, còn Taehyung sớm lo bếp núc. Anh trông bóng lưng bận rộn phía trước rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt thì thái rau, thì xào nấu. Jimin chậm rãi đi đến, từ phía sau lưng em ngó vào.

"Để tôi phụ em."

Kim Taehyung bị kêu hoảng, lưỡi dai cắt một đường khá dài trên đầu ngón tay, bắt đầu rỉ máu. Em khẽ kêu một tiếng rồi thổi thổi vào vết thương, chợt ngón tay bị anh bắt lấy và cả người đều bị kéo đi. Em biết anh định làm gì, song vì thấy vết thương không nghiêm trọng nên bảo anh không cần, nhưng Jimin nào có nghe, chờ đến khi bọn họ dừng lại đã là ngồi gọn trên giường anh.

"Không sâu nhưng phải xử lý mới được." Vừa nói, anh vừa thạo việc khử trùng, bôi thuốc và băng lại đẹp mắt. Taehyung thần người ra, xúc động lan ra đáy mắt, em ấy khóc.

Giá mà trước đây có anh ấy, giá mà trước đây cũng có người dạy em bôi thuốc, biết đâu chừng người em đã chẳng đầy những vết thương. Vì Kim Taehyung là đứa nhỏ bị nguyền rủa, nên chưa từng xuất hiện cái gọi là "giá mà ".

"Em đừng khóc." Tay anh chạm vào nước mắt  trên vành mi nhẹ nhàng đi, rồi trườn xuống nốt ruồi nơi đuôi mắt và áp trọn bàn tay vào má em, gương mặt hẳn là lúng túng lắm. "Tôi xin lỗi. ". Nhưng Taehyung cứ khóc mãi, tiếng nức nở càng lớn hơn và nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt. Em vụng về đem hai tay lau đi, không cho đôi mắt mình nhòe thêm nữa. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, em vươn áp hai bàn tay che đi khuôn mặt mình.

"Cám ơn, cám ơn anh."

Anh tròn mắt nhìn con người gầy gò gục đầu khóc nức nở, đôi mắt sáng ngời ấy thu vào những vết sẹo trên bàn chân em. Nó xấu xí, rất dài và chi chít kéo dài đến hai ống chân. Anh thật khẽ khàng chạm vào chúng, trong đầu miên man suy diễn một cuộc sống khắc nghiệt đến thế nào mới khiến em thế này chứ, con người nhẫn tâm nào mới làm vậy. Nhưng anh chẳng dám hỏi, bởi lẽ anh chỉ là con người xa lạ vừa mới bước vào cuộc đời em. Park Jimin choàng tay ôm trọn cả tấm lưng run rẩy vào lòng,  nhẹ nhàng vỗ về và thủ thỉ.

"Taehyung đừng khóc. Mọi thứ đã ổn cả rồi. Đều ổn cả rồi. "

"Em có tôi và Jungkook rồi. Đừng khóc."

Kim Taehyung cố ngăn cho nước mắt tiếp tục trào ra, nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn với em, em vươn cánh tay mình ra ôm lấy anh như những khát khao được một vòng tay đón nhận từ bốn năm về trước. Em khóc đến đỏ hoen hai mắt, mặt mũi đều nguệch ngoạc đi mới miễn cưỡng thu lại được, lúc này hai gò má ửng hồng vì xấu hổ. Em nghĩ có phải hay không Jimin sẽ cười mình khóc lóc vì vết thương cỏn con đây. Thế rồi Taehyung cúi gằm đầu mình không dám lên tiếng.

"Tôi biết Taehyung sẽ không khóc vì bị đau một chút đâu." Anh nói và cười rất ôn hòa. Gió ngoài trời lạnh buốt, còn Taehyung em thì đang được người ta sưởi ấm mình. Chính là giấc mơ em chưa từng nghĩ đến.

Đêm hôm đó sau bữa tối, tuyết lại bắt đầu rơi, so với hôm qua thì ít đi nhiều. Em đã cùng Jungkook đi ngủ từ sớm vì cả ngày lụi cụi ngoài vườn đã thấm mệt cả rồi. Jimin pha một tách cà phê nóng, mặc áo ngủ ra ngoài bàn gỗ ngoài hiên. Anh hớp một ngụm nóng hổi và đắng ngắt, rũ mắt chằm chằm nhìn chiếc điện thoại trên bàn gỗ màu trắng. Trong khối óc mệt mỏi mơ hồ lại hiện lên mấy trang báo từ cửa hàng trên chợ huyện buổi sáng hôm nay. Tiêu đề nó rất bắt mắt "Chủ tịch Park tập toàn MT cùng phu nhân qua đời do tai nạn. Sàn chứng khoán chấn động mạnh." Và thật kì lạ khi nó là báo mới chỉ vừa được bán ra vài giờ. Câu hỏi của bác Han tối hôm qua và thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, tất thảy đều minh chứng một điều rõ ràng, chỉ là anh chẳng dám tin. Hơn hết thảy Park Jimin chính là chờ Junghwan đến, làm một cuộc xác minh rõ ràng, tỏ tường.

Xuyên không là một giả thiết mơ hồ mà anh từng đọc trên sách báo hoặc internet, nào có ngờ được ngày này, chính mình là trở lại ba năm về trước, sống lại cuộc đời mải mê tìm kiếm thứ  mình mù quáng cho là trong sạch. Bởi thời gian mà anh đang sống đây, là thời điểm Kim Gukdong sớm chôn thây, thông tin về cái chết của bố mẹ luôn được giấu kín đã phơi bày và ở Seoul phồn hoa nọ có một Park Jimin vẫn đang ngập trong thù hận.

Park Jimin của bây giờ được ban cho cơ hội sống một lần nữa những điều đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro