chap 2: cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, tựa chiếc lông vũ khẽ lơ lửng. mở đôi mắt ra, không còn là không gian kia mà chỉ còn một không gian vô tận, trắng muốt.

các hình ảnh được tua lại như một cuốn phim làm mắt Taehyung nhoè đi. ngày mình được gả đi, những ngày đầu chỉ biết làm tổn thương Jimin, những lần bỏ trốn, sự quan tâm dịu dàng của Jimin và cả những ngày tháng hạnh phúc.

Taehyung hận. rất hận. hận bản thân tại sao lúc đó chỉ biết làm đau tên ngốc kia, hận sao không cố trân trọng những nụ cười hồn nhiên ấy. hận bản thân vô dụng, bị đổ oan mà không thể phản kháng.

hình ảnh được chiếu tiếp, cái thời điểm bị  "người nhà" cướp đoạt đi tài sản, lúc bị đổ oan, những lúc bị phạt, và, lần cuối cùng khi cậu chết.

nếu cậu nhớ không lầm thì  tên hacker nọ là do Park Hawon, em gái tên ngốc ấy tìm đến, hòng tìm cách trục lợi. không may bị phát hiện nên liền tạo chứng cứ giả đổ oan cho cậu. mà đám người đó chỉ cần nghe có vài chi tiết hướng về cậu thì bỏ luôn điều tra, trực tiếp quy tội.

càng nghĩ, hận ý của cậu ngày càng nồng đậm, đến nỗi không gian trắng xoá cũng bắt đầu bị đồng  hoá, màu đen dần dần lan toả khắp không gian.

- ngươi tính phá huỷ nơi này, hử? _ âm thanh máy móc vang lên đem theo châm chọc

- dù sao tôi cũng chết rồi_ cậu chẳng buồn sợ hãi

- tôi cho cậu một cơ hội sống lại, đồng ý chứ? _ vẫn là giọng điệu châm chọc

- dù trả bất cứ giá nào cũng đồng ý! _ cậu đáp chắc nịch

- vậy tính mạng tên ngốc nhà ngươi, đổi không? _ lần này là tò mò cùng với ý cười vui vẻ

 đáy mắt Taehyung thảng thốt, không ngần ngại nói :

- vậy thì ta đây không cần

- chúng ta xem đi. nếu tên ngốc đó giành mạng hắn cho ngươi, thì ta sẽ cho ngươi sống nhé. _ dứt lời, hình ảnh hiện lên, chính là lúc sau khi cậu ngã xuống.

tên ngốc kia vẫn không buông cậu ra, đôi tay hắn đầy máu, ánh mắt đỏ rực. 

hắn, không hiểu từ đâu lôi ra sức mạnh vô hạn, cõng cậu về lại nhà bọn hắn.  tiếp đó, hắn chăm sóc cho cậu, hệt như cậu chỉ bị thương thôi, mặc kệ đôi bàn tay hắn nhiễm đầy máu.

Taehyung đau lòng, rất đau lòng. tên ngốc đó luôn làm cậu đau lòng.

tiếp theo, Jeon Jungkook, cậu em kết nghĩa của cậu, người đã giúp cậu rất nhiều lật đật chạy đến.

nhìn tên ngốc nhà mình ra mở cửa, tươi cười chào đón, bảo rằng cậu chỉ quá mệt mỏi mà ngủ thôi. nhìn Jungkook đánh vào mặt hắn, bảo cậu đã chết rồi. nhìn thấy cha mẹ, anh hai, bạn bè thân cũng đã đến khuyên bảo.

thời gian tua đi, cậu thấy tên ngốc Jimin đó ngày càng gầy, gầy hơn hẳn một vòng. vụ án của cậu được ông nội hắn làm rõ.

sau đó, hắn đến trước mộ cậu, chỉ ngồi co ro ở đó, trời liền lập tức đổ mưa. tên ngốc đó vẫn không đi. khoé mắt Taehyung là hai dòng lệ đau xót.

tên ngốc kia cứ tiếp tục ngồi đó, 1 ngày, rồi lại hai ngày, tới ba ngày.......

sau 1 tuần không ăn uống, không lo lắng cho bản thân, chỉ ngồi trước mộ cậu, và rồi, tên ngốc đó..... gục ngã.

trên môi hắn có vương vấn ý cười ngây thơ, trước đây Taehyung vô cùng yêu thích nụ cười đó, sẽ thấy tâm mình vô cùng bình thản......

nhưng giờ, nụ cười đó xé nát tâm can cậu, làm cậu đau như không thể thở. A, mà cậu cũng đâu còn thở nữa đâu 

chẳng còn gì nữa, tên ngốc đó, cũng chết rồi. 

là vì cậu mà chết.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro